Chu gia
Trúc Lan hỏi lại Đinh quản gia:
- Ông nói có người nước ngoài đến tìm Xương Nghĩa à?
Đinh quản gia: - Vâng, có mấy người nước ngoài đến tìm Nhị gia. Hôm nay Nhị gia được nghỉ, nhưng không có ở trong phủ.
Trúc Lan biết vì sao những người nước ngoài này kéo đến đây, buổi chầu hôm nay cũng chính là vì những người nước ngoài này. Mặc dù cô không nhớ rõ lịch sử như Chu Thư Nhân, nhưng cô có biết nỗi ô nhục trong lịch sử nước mình. Cô nói:
- Cứ trả lời đúng thực tế là được rồi.
Đinh quản gia là người đi theo gia chủ sớm nhất, ông ấy không dám nói rằng mình hiểu hết tính của những chủ tử trong nhà nhưng cũng phải được vài phần. Thái độ của chủ mẫu khá hờ hững, rõ ràng không thích người nước ngoài rồi. Ông ấy đáp: - Vâng.
Đinh quản gia vẫn thấy khó hiểu trong lòng. Bởi vì Nhị gia và chủ mẫu rất thích sách nước ngoài nên ông ấy mới đặc biệt đến hỏi ý chủ mẫu, tưởng đâu chủ mẫu muốn gặp nhưng nào ngờ lại bảo đuổi cổ đi luôn.
Hai người nước ngoài ở chỗ người canh cổng oang oang nói tiếng nước ngoài với nhau, trong mắt người gác cổng tràn ngập mông lung. Chừng mấy năm trước người gác cổng còn cảm thấy tò mò về người nước ngoài, bởi vì không có nhiều người nước ngoài lắm. Vài năm trở lại đây nhìn thấy nhiều rồi, thấy nhiều thành quen, chẳng qua không rành ngôn ngữ, nhất là tiếng của những người trước mặt. Cho dù Bọn họ có nói những chuyện cơ mật thì hắn cũng không tài nào hiểu được, nên hắn không có cảm tình với người nước ngoài cho lắm.
Đinh quản gia quay lại, nói:
- Nhị gia không có ở phủ, mời hai vị về cho.
Hai người cau chặt mày, bọn họ đã đến đây từ rất sớm mà, họ hơi nghi ngờ đang lừa bọn họ, nhưng họ chẳng thể làm gì khác hơn. Bọn họ tới đây âu cũng là vì muốn dò la cho rõ ràng thôi. Người nước ngoài rất hận Chu phủ, bởi vì rất nhiều loại thuế hàng hoá nước ngoài đều có liên quan đến Chu đại nhân nhưng bọn họ không dám đắc tội nên đành phải ôm quà về.
Xương Nghĩa đến Vinh Hầu Phủ từ sớm, Xương Nghĩa có nhờ thương đội của Vinh Ân Khanh tìm sách của người nước ngoài giúp mình, hôm qua Vinh Ân Khanh báo cho hắn biết, thương đội đã vào kinh rồi.
Vinh Ân Khanh soạn hết sách ra, nói:
- Ngoài một ít sách nước ngoài không thể lấy được và sách của những quốc gia chưa đến thì gần như đã vơ vét hết rồi, ở đây cả đấy.
Rương đựng sách nằm la liệt trong phòng, hơn chục cái rương to.
Xương Nghĩa: - Cảm ơn.
Vinh Ân Khanh: - Huynh cũng trả bạc rồi mà, còn cần cảm ơn gì nữa. Có điều chỗ sách này nhiều lắm đấy, ta có giở ra xem thử. Trong đó có hơn 10 thứ tiếng lận!
Xương Nghĩa cười tủm tỉm, nói:
- Ta định soạn ra những sách Lễ Bộ không có, sau đó quyên tặng cho Lễ Bộ, nhờ người nước ngoài biên dịch, rồi ta sao chép lại.
Vinh Ân Khanh cười nói:
- Đúng là cách hay!
Xương Nghĩa thấy Vinh Ân Khanh mặc quần áo ngày thường, hỏi:
- Hôm nay không phải ngày nghỉ của Hải Vụ Ti, sao ngươi lại ở trong phủ?
Vinh Ân Khanh nhún vai, nói:
- Bây giờ ta chẳng có việc gì, cả người khoan khoái. Ta đã chuyển sang một chức quan nhàn hạ ở Hải Vụ Ti rồi, sau này sẽ là một vị Hầu gia hưởng thụ.
Xương Nghĩa bất ngờ, nói:
- Nhưng ngươi đã lập được công mà.
Vinh Ân Khanh thấm thía nói:
- Từ lúc chào đời ta đã mưu tính, cứ mưu tính mãi tới tận hôm nay ta cũng mệt mỏi rồi. Bây giờ ta có địa vị và chỗ dựa, ta mong có được những ngày sống nhàn nhã.
Đây là những lời thật lòng, hắn đã quá mệt mỏi rồi. Lúc bé tranh giành với con của chính thất, sau đó vẫn luôn đấu đá không ngừng. Vào triều cả ngày bận bịu đầu tắt mặt tối, những ngày lục đục với nhau khiến lòng hắn như chết lặng. Vả lại bây giờ Thái tử kế vị cũng sẽ không nhân nhượng hắn nữa, chi bằng rút lui đúng lúc để mọi người được yên ổn.
Xương Nghĩa ngẫm nghĩ, nói:
- Như vậy cũng tốt.
Hoàng cung
Dung Xuyên chẳng bị đánh bao nhiêu hèo, mà mỗi hèo còn khống chế lực đánh, dùng loại cao tốt nhất, hôm nay Dung Xuyên đã có thể đi đứng được rồi. Tuyết Hàm ở tẩm cung cứ kéo quần áo trên người mình mãi, nói:
- Thiếp vẫn chưa quen lối ăn mặc rườm rà này lắm!
Ở lại hoàng cung quá khó chịu: luôn có người đi theo bên cạnh, quần áo rất không thoải mái.
Dung Xuyên đi một hồi rồi ngồi xuống, hắn cũng không thích ở lại trong cung. Nói:
- Chờ ta khỏi hẳn rồi về…
Nói tới đây hắn bỗng ngẩn ra, đã không thể về Ninh Hầu Phủ nữa rồi. Sau khi hắn hồi kinh, Ninh Hầu Phủ đã thu dọn xong tất cả mọi thứ của hắn. Dung Xuyên thở dài, nói:
- Chờ ta khỏi hẳn, ta đi thăm ông ngoại và Tam cữu. Sau đó chúng ta trở về nhà nhạc phụ.
Tuyết Hàm thấy cung nữ bên cạnh đã đi hết rồi, nàng ngồi xuống sát bên hỏi:
- Mẫu hậu có nói với chàng là sẽ bồi thường cho phủ Ninh Quốc Công như thế nào không?
Dung Xuyên kéo tay thê tử, đầu ngón tay chạm vào móng tay nhòn nhọn của thê tử, ký ức không tốt lại ùa về, hôm qua Tuyết Hàm nhéo hắn thật. Phần đùi trong của hắn chắc chắn đã bầm lên rồi. Hắn nói:
- Phụ hoàng từng nói với ta phụ hoàng cho ông ngoại hai lựa chọn. Phủ Quốc Công kế thừa tước vị ba đời không bị giáng tước hoặc Ninh Hầu phủ kế thừa tước vị ba đời không bị giáng tước.
Tuyết Hàm: - Cha… à không, ý của Tam cữu thế nào?
Dung Xuyên nhận lại hoàng thất, Tam cữu không có người thừa kế. Hoàng thất cho lựa chọn này thật ra là chờ xem ý của Tam cữu thế nào thôi. Tam cữu có lòng chọn người thừa kế thì tước vị sẽ được giữ lại, không chọn thì chỉ có thể đưa cho phủ Quốc Công.
Trong lòng Dung Xuyên có chút hụt hẫng, nói:
- Tam cữu không nhận người thừa kế đâu.
Hắn hiểu, nếu muốn nhận người thừa kế thì Tam cữu đã nhận lúc có tước Hầu rồi.
Tuyết Hàm nhớ lại Tam cữu cữu đối xử với họ rất tốt, Tam cữu cữu thật sự coi tướng công là con trai. Bây giờ người khó xử nhất là tướng công, nàng nắm lại tay tướng công để an ủi.
*
Chu gia
Trúc Lan đang kiểm tra đồ dùng mang cho Đổng thị và bọn trẻ, xác nhận không sót thứ gì mới đặt danh sách xuống nói với Tống bà tử:
- Lần này bà thay mặt ta đi, chừng nào trở về bà có thể rời khỏi phủ để dưỡng lão rồi.
Bây giờ không còn nguy hiểm, bên cạnh cô có Thanh Tuyết nên Tống bà tử có thể xuất phủ hưởng phúc.
Tống bà tử chân thành nói:
- Cảm ơn chủ mẫu đã nâng đỡ lão thân trong mấy năm qua.
Trúc Lan: - Bà cũng giúp ta nhiều mà.
Lúc này Đinh quản gia bước vào, bảo xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ chờ chất hành lý lên là có thể khởi hành.
Buổi chiều, những lời Chu Thư Nhân nói ở trong triều vẫn bị đồn thổi ra ngoài chút đỉnh. Lần này Chu Thư Nhân tỏ rõ lập trường, kết quả của việc tỏ rõ lập trường là tất cả người nước ngoài chuyển sang thù ghét anh.
Trước sự thắc mắc của Trương Cảnh Hoành, anh không che giấu mà hào phóng thừa nhận rằng:
- Bản quan một mực tin tưởng không phải người nước ta ắt có lòng riêng, những lời bản quan nói ở trên triều hôm nay không phải là ăn nói vu vơ.
Trương Cảnh Hoành: - Đại nhân, nước ta là nước có truyền thống lịch sử ngàn năm. Người nước ngoài cách chúng ta một đại dương, có khi nào đại nhân lo lắng thái quá không?
Chu Thư Nhân không giận, Trương Cảnh Hoành không phải do anh chỉ dạy, vả lại Trương Hoành đại diện cho suy nghĩ của đám đông, nền văn minh rực rỡ có lịch sử hàng ngàn năm, đúng là rất đáng để tự hào. Anh nói:
- Phương Tây cách rất nhiều nước một cái đại dương, nhưng bọn họ không ngừng cải tiến kỹ thuật để đi thăm dò. Rất nhiều tuyến đường hàng hải của các quốc gia đều có bóng dáng của người phương Tây. Cách biển không phải là lá chắn an toàn đâu, tất cả lá chắn gộp lại cũng không chịu nổi một đòn khi đứng trước vũ lực tuyệt đối.
Chu Thư Nhân rất kiên nhẫn, vì anh cảm thấy Trương Cảnh Hoành có thể trở thành đồng đội. Chu Thư Nhân cẩn thận giảng giải lịch sử nước ngoài cho Trương Cảnh Hoành, Trương Cảnh Hoành nghe xong thấy rất ngạc nhiên:
- Phát triển nhanh dữ vậy sao?
Chu Thư Nhân mỉm cười: - Thì đấy.
Trương Cảnh Hoành cũng lo lắng, từ những lời giảng giải của Chu đại nhân y mới cảm nhận được dã tâm của người nước ngoài.
Chu Thư Nhân hài lòng, các quan viên người nước ngoài đang làm quan ở Lễ Bộ đến Hộ Bộ tìm anh đều bị anh lấy cớ bận đuổi đi hết.
Hôm sau, Chu Thư Nhân nghe nói có người nước ngoài cầu kiến Hoàng thượng. Cuối cùng gặp Thái tử, nhưng những người nước ngoài trong đại lao vẫn chưa được thả ra ngoài. Hai ngày sau đó, vợ chồng Dung Xuyên dẫn con gái về Chu phủ. Rồi để con lại Chu phủ, bọn họ lại đến phủ Quốc Công.
Lý thị vô tư nhưng cũng cảm nhận được điều bất ổn, hỏi:
- Mẹ ơi, hồi nãy tiểu muội cứ ngập ngừng mãi. Đã xảy ra chuyện gì sao?
Lý thị không khỏi nghĩ nhiều. Dung Xuyên là hoàng tử, vậy có còn thương yêu mỗi mình tiểu muội hay không? Hoàng thượng và Hoàng hậu có cho phép không? Những vương phủ khác đều có rất nhiều thiếp thất.

