Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1229: Lạc Hậu Là Bị Đào Thải




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1229 miễn phí!

Sáng sớm hôm sau, các vị đại thần đến chầu triều sớm đứng ở cửa cung đều rất trầm mặc. Hiển nhiên là đang nhớ lại sự kiện xảy ra trong cung mấy ngày trước đó, ai cũng bị ám ảnh tâm lý.

Tiếng cửa cung mở ra, khiến lòng người hoảng hốt. Cho dù trong cung đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, nhưng vẫn làm cho người ta có ảo giác máu chảy lênh láng khắp nơi. Chu Thư Nhân tiến cung cũng nhiều, ấy vậy mà cảm giác đó không hề thuyên giảm. Anh nhìn con hẻm dẫn vào hoàng cung dài thênh thang, trong lòng ớn lạnh từng cơn. Nơi này là hoàng cung, là nơi đại diện cho quyền lực và cũng là nơi xác chết chất chồng.

Trong đại điện, Hoàng thượng và Thái tử đã tới từ trước. Thái tử đứng ngay bên dưới ngai vàng. Chu Thư Nhân chỉ nhìn thoáng qua rồi không nhìn nữa, kế đến các vị đại thần vào điện, sau khi quỳ lạy xong hết, các vị đại thần đứng dậy. Hoàng thượng không có vẻ gì là muốn nói chuyện, dáng ngồi cũng chẳng thẳng thớm được như lúc trước, trái lại cực kỳ tuỳ ý, cánh tay tì vào thành ghế rồng.

Thái tử bước ra, nói:

- Hôm qua Hầu tướng quân đã trở về sau khi tiêu diệt trọn ổ bè đảng làm loạn, còn mang cả thuốc phiện về, số lượng rất lớn, cô nghe xong mà bàng hoàng. Khoảng hơn 2.000 cân, triều đình cấm không cho nhập loại cao này nước ta, vậy mà vẫn có những kẻ vì mưu lợi mà liều mình lén lút nhập thuốc phiện vào một cách trái phép. Cô cực kỳ bất bình và phẫn nộ!

Thái tử ngừng lại một nhịp, nói tiếp:

- 2.000 cân, cô không biết là mới năm nay hay là đã rất lâu rồi. Cô chỉ biết rằng, 2.000 cân có thể hại không biết bao nhiêu gia đình. Vả lại, những thứ này phát hiện được trên hòn đảo nhỏ mà dòng họ Trương thị ẩn nấp. Không những vậy, còn tìm thấy người nước ngoài đang điều chế nó.

Thái tử dứt lời, các đại thần bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán. Bè đảng làm loạn cấu kết với người nước ngoài, thế thì dòng họ Trương thị có hứa hẹn cho người nước ngoài lợi ích gì không, giữa người nước ngoài và dòng họ Trương thị chỉ đơn thuần là mối quan hệ có qua có lại, hay bọn họ cũng có tham dự vào?

Ý nghĩa rất khác nhau đấy.

Chu Thư Nhân thuộc làu lịch sử, anh biết nhớ rõ mồn một những nỗi ô nhục của người Trung Hoa và những triều đại tạo bước ngoặt trở mình trong lịch sử. Mặc dù đoạn cuối tiền triều bạc nhược nhưng vẫn góp phần thay đổi lịch sử. Cộng thêm dân cư không ngừng tăng trưởng, cho dù chiến loạn kéo dài 10 năm thì cũng còn lại một số lượng dân cư nhất định đến ngày hôm nay. Bây giờ anh đã từ từ xây dựng được một chút nền móng rồi, anh không cho phép chúng bị phá hoại. Anh không muốn buông tha những người nước ngoài đó, không phải nước mình ắt có mưu đồ. Anh thà suy nghĩ theo chiều hướng âm mưu!

Chu Thư Nhân bước ra, thưa:

- Thần có chuyện muốn tâu!

Trong mắt Thái tử có sự ngạc nhiên, thần sắc của Hoàng thượng cũng nghiêm túc hơn. Trong những buổi chầu triều trước đó, không phải chuyện bắt buộc phải nói thì Chu Thư Nhân sẽ không hé răng, càng không là người đầu tiên lên tiếng, hôm nay đúng là lần đầu tiên Chu Thư Nhân chủ động thưa chuyện.

Chu Thư Nhân cảm nhận được tất cả đều đang chăm chú nhìn anh, anh vẫn đứng thẳng sống lưng và nhìn thẳng vào mắt Thái tử. Thái tử nhìn sang phụ hoàng, phụ hoàng gật đầu. Thái tử mới nói:

- Mời Chu đại nhân nói.

Chu Thư Nhân sắp xếp lại câu cú trong đầu, thưa:

- Trước khi nói về người nước ngoài và thuốc phiện, thần muốn điểm lại một số loại thuế ở Hộ Bộ. - Anh ngừng chốc lát, nói: - Lúc nước ta còn chưa mở rộng giao thương đường biển, thương buôn thật sự không có mấy người. Mặc dù là nước thiên về nông nghiệp, nhưng không ngừng miễn thuế dẫn đến thu nhập từ thuế của cả nước không cao. Thuế muối quan trọng nhất ở thời điểm đó xuất hiện tình trạng trốn thuế rất nhiều.

Vừa nói đến đây, sắc mặt các vị lão thần trên triều trở nên trầm xuống. Đúng vậy, lúc mới lập triều, triều đình cực khổ thôi rồi, nhất là quốc khố.

Chu Thư Nhân nói tiếp:

- Sau khi bắt đầu buôn bán trên biển, chính sách nước ta cũng trở nên cởi mở hơn đối với các thương nhân. Mậu dịch khởi sắc, cùng với sự phát triển không ngừng của giao thương đường biển là nguồn thu thuế từ thương mại đường biển dần dần trở thành một trong những khoản thuế quan trọng nhất của nước chúng ta. Thu nhập từ thuế năm ngoái gấp đôi năm trước đó nữa, năm nay vẫn chưa chốt sổ. Chưa thống kê tiền bạc mà đã sắp đuổi kịp khoản thuế thu được từ giao thương đường biển năm ngoái rồi đấy.

Các vị đại thần trên triều hít hà, tăng trưởng quá nhanh!

Chu Thư Nhân không nói con số cụ thể, nhưng một vài vị đại thần có thể tính ra. Bọn họ là những người khống chế thương nhân trong tay, hằng năm phải nộp bao nhiêu thuế thu nhập còn rõ hơn cả Chu Thư Nhân.

Vẻ mặt Chu Thư Nhân càng nghiêm túc hơn, nói:

- Thuế đại biểu cho lợi ích. Kỹ thuật làm thủy tinh của nước ta cải thiện đáng kể, ưu thế hàng hóa của người nước ngoài giảm đi. Nước ta là mỏ vàng trong mắt rất nhiều đất nước phương Tây, ai cũng muốn chiếm một phần.

Tính nói bánh kem, tiếc rằng ví với bánh kem khó mà hình dung ở thời cổ đại.

Thái tử đã hiểu Chu Thư Nhân đưa ra nhiều tiền đề như vậy là muốn nói gì rồi. Bởi vậy mới bảo Dung Xuyên quả nhiên là đứa trẻ được Chu đại nhân dạy dỗ, tầm nhìn thế cục rất rộng.

Chu Thư Nhân đợi mọi người nghiền ngẫm xong lại nói:

- Điều thần muốn nói lúc này là, thần cảm thấy người nước ngoài xuất hiện trên hòn đảo nhỏ của dòng họ Trương thị không phải là tình cờ đâu. Thần nghe nói trên đảo có cả đại bác, thêm số thuốc nổ trong sự kiện biến cố hoàng cung lần này, thần tin chắc rằng người nước ngoài vừa hợp tác vừa ủng hộ dòng họ Trương thị đấy ạ, người nước ngoài ủng hộ dòng họ Trương thị tạo phản. Bởi vì Hoàng thượng và Thái tử cắt đứt con đường kiếm tiền của họ, nên họ muốn tạo ra tình trạng hỗn loạn để nhúng tay vào chuyện nội bộ của nước chúng ta. Âm mưu chết tiệt, kính xin Hoàng thượng và Thái tử minh giám!

Chu Thư Nhân nói dứt câu, mọi người liền tụm năm tụm ba thảo luận. Có vị đại thần cổ hủ nói rằng:

- Thần thấy Chu đại nhân nói quá thì có. Lễ Bộ đang chuẩn bị đón tiếp sứ đoàn lặn lội đường xa đến đây, thần nghĩ rất có khả năng là có hiểu lầm.

Sắc mặt của Chu Thư Nhân trầm xuống, hiểu lầm bà cố nội anh! Anh thật sự không thích nói chuyện với những đại thần có chết cũng phải cổ hủ. Vì sao trước đây anh không muốn đưa ra ý kiến, đôi khi thật sự có thể tự mình tức chết. Đồng đội ngu dốt, chọc anh bực mình tới mức không muốn nói thêm gì nữa.

Hoàng thượng thấy Chu Thư Nhân tức giận, ngài lại vui vẻ. Rồi ngài suy nghĩ, ý tưởng của Chu Thư Nhân và Dung Xuyên gần như giống nhau. Hoàng thượng cảm thán, con trai út suy nghĩ sâu xa, đủ thấy tất cả là học được từ Chu Thư Nhân, con trai út cũng cho rằng người nước ngoài có lòng xấu xa.

Thái tử nhìn mấy vị lão thần cổ hủ đang mạnh miệng nói chuyện, nếu như không phải sợ làm lão thần thất vọng thì y thật sự không nhịn được nữa. Y nghĩ thầm trong bụng, chờ y kế vị chắc chắn sẽ chọn những người đầu óc linh hoạt. Thái tử bảo mọi người im lặng, nói:

- Người nước ngoài điều chế thuốc phiện trên đảo đã có chứng cứ hết sức xác thực, còn những tội danh khác thì cô sẽ cho người điều tra rõ ràng.

Một vài đại thần thường xuyên hưởng lợi từ người nước ngoài lúc này đã câm như hến, tưởng đâu còn có thể nói đỡ, Thái tử đã nói vậy rồi, rõ ràng là không đỡ đần gì được nữa.

Chu Thư Nhân hiểu rõ trong lòng, Thái tử và Hoàng thượng muốn phán tội người nước ngoài, nhưng có liên quan đến mấy quốc gia, cho dù biết chắc người nước ngoài có mưu đồ thì cũng không thể nào đi đến kết luận chỉ trong một buổi chầu triều được. Anh không nói thêm gì nữa, những gì nên nói đã nói hết rồi, tẩy não không phải một lần là xong, anh bèn đếm những người anh quen xung quanh. Anh không tin, tẩy não mãi mà không lôi kéo được đồng đội đấy.

Chu Thư Nhân nhếch môi, đôi khi anh rất không ưa mấy vị đại thần tự cao tự đại. Chẳng biết bọn họ lấy đâu ra tự tin, mạnh mẽ mới là cách để trở thành cường quốc thực thụ, không phải nịnh đầm là được, nắm đấm ai cứng rắn hơn thì người đó đúng.

  

Sau đó tiếp tục tuyên truyền tác hại của thuốc phiện, cũng như các điều lệ được soạn thảo từ trước. Những công việc triều chính sau đó xử lý rất nhanh.

Sau buổi chầu triều, Chu Thư Nhân chán chẳng buồn nghe mấy người hăng say bày tỏ chính kiến. Bỗng nhiên anh cảm thấy đôi lúc làm Hoàng thượng cũng rất cực, rõ ràng không thích, vậy mà nhiều khi vẫn phải xốc lại tinh thần ngồi nghe, lại còn không được mất tập trung.

Uông lão gia đi đến, nói:

- Hôm nay lão phu mới được diện kiến một Chu đại nhân đanh thép!

Lão vẫn luôn cho rằng Chu Thư Nhân khéo léo đưa đẩy, thậm chí là khéo léo đưa đẩy quá mức. Hôm nay ấn tượng của lão về Chu Thư Nhân đã khác hẳn.

Chu Thư Nhân: - Hạ quan chỉ lo lắng thôi. Đại nhân cũng biết Lão Nhị nhà hạ quan rất thích học tập từ người nước ngoài, nương tử nhà ta cũng vậy. Mặc dù ta không có thời gian xem, nhưng trong nhà có người hiểu biết nên nghe nói nhiều. Nước ngoài phát triển quá nhanh, nhanh đến độ ta phải hoảng sợ. Mấy trăm năm sau, nếu đời sau của chúng ta không có chí tiến thủ thì tương lai sẽ ra làm sao? Đại nhân, lạc hậu là bị đào thải đó.

Uông lão gia giật mình, lẩm bẩm lặp lại:

- Lạc hậu là bị đào thải?

Chu Thư Nhân gật đầu:

- Ừm, đúng vậy. Tương lai không những phải cạnh tranh về mặt nhân lực, mà còn phải thi thố về mặt kỹ thuật, và binh lực.

Chỉ khi giữ vững ưu thế, mới có thể giữ được địa vị trường tồn.

Uông lão gia nhìn chằm chằm Chu Thư Nhân, lúc này hình tượng cáo già gầy đét của Chu Thư Nhân trong mắt lão bỗng chốc hóa thành một người nhìn xa trông rộng biết lo lắng cho tương lai. Chu Thư Nhân đã phóng tầm mắt tới tương lai rồi, trong khi lão vẫn còn bị bó buộc trong cái gọi là kế thừa gia tộc.

(*Những nỗi ô nhục trong lịch sử Trung Hoa mà Chu Thư Nhân đang nhắc đến ở đây có thể là “bách niên quốc sỉ” - trăm năm ô nhục của Trung Quốc. Sự kiện có liên quan đến nha phiến và việc các nước phương Tây nhảy vào xâu xé “miếng bánh” Trung Quốc, triều đình nhà Thanh ký những hiệp ước cho thấy sự bạc nhược và yếu kém của mình trước người Anh - hoàn toàn thuần phục những người da trắng đến từ các nước phương Tây ở thời điểm đó.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.