Trúc Lan khẳng định như thế là vì cô có cơ sở. Trong huyện không nhiều xe ngựa hoa lệ, mà nhà Vương Như cũng nằm trên con đường này, nhìn là biết ngay xe ngựa của nhà họ Thi.
Xe ngựa chạy nhanh hơn hai người họ, Trúc Lan còn chưa đi ngang cửa nhà Vương lão tứ thì xe ngựa đã dừng lại rồi. Chờ lúc Trúc Lan sắp đi qua cửa nhà Vương lão tứ, lễ vật trên xe ngựa đã được dọn hết vào sân, Vương Như đang nhiệt tình tiễn quản sự ra.
Xe ngựa chắn ngang con đường, Trúc Lan và Chu Thư Nhân buộc phải đứng lại, đợi xe ngựa quay đầu mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Vương Như còn chưa đi ra khỏi nhà, lẳng lặng đứng ở ngay cửa, mãi cho đến khi tỷ tỷ hèn mọn Vương Hân của cô ta chạy ra sân kêu, Vương Như mới quay đầu lại hỏi:
- Hôm nay trong thôn diễn ra sự kiện quan trọng gì à?
Vương Hân không phải không muốn tiếp xúc cùng các cô nương trong thôn giống như Vương Như, điều kiện trong nhà khá giả, nàng ta cũng có vài vị bằng hữu, trả lời:
- Hôm nay là lễ nhập học của trường tộc Chu thị.
Ánh mắt Vương Như tối sầm, sau khi Chu Tuyết Hàm đính hôn, cô ta không để ý đến Chu gia nhiều nữa. Kế đó là người mẹ đốn mạt của cô ta làm khùng làm điên và bước sang năm mới, cô ta không nhớ gì đến Chu gia lâu rồi, suýt nữa thì quên Chu gia vẫn còn một Chu Xương Trí.
Vương Hân thấy sắc mặt của em gái quá kém, không biết bản thân lại chọc muội muội chỗ nào, nàng ta vội vàng ngậm miệng đi theo từng bước.
Ngay cả khi Vương Như yên tâm về Chu Tuyết Hàm, cô ta vẫn không muốn để Chu Tuyết Hàm có cơ hội bước ra khỏi thôn Chu gia này. Nếu như Chu Xương Trí không được làm quan, bản thân không thành chánh quả, cả nhà không được thơm lây, không chỉ có thể triệt để b*p ch*t khả năng Chu Tuyết Hàm đến với nam chính, mà còn có thể dẫm đạp Chu Tuyết Hàm dưới chân coi như báo thù cho Tam Nha.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân về đến nhà, Chu Thư Nhân đọc sách, Trúc Lan tập viết. Trúc Lan không thích chữ Hán phồn thể, song không được để cháu trai coi thường và lấy lại tôn nghiêm của học sinh giỏi trước kia, mỗi ngày cô sẽ tập viết hai chữ, làm một người cổ đại có văn hóa.
Những ngày sau đó, cháu trai lớn hay náo loạn nhất đã đến trường, cháu trai thứ hai Minh Đằng không có người dẫn dắt nên không phá phách như trước, nhà cửa bỗng chốc trở nên bình yên hơn nhiều. Mùa đông cổ đại vừa lạnh hơn và vừa dài hơn so với hiện đại, bọn trẻ đi học, hoạt động tập thể dục sáng của Chu Thư Nhân dần dần chuyển từ trong phòng ra tới bên ngoài, đến cả một người sợ lạnh như Trúc Lan đây cũng ngày ngày ra ngoài tập luyện cùng Chu Thư Nhân một lúc. Chủ yếu là để quen với nhiệt độ ngoài trời, chuẩn bị bước vào kỳ thi tú tài.
Hằng ngày Trúc Lan và Chu Thư Nhân sẽ đi quanh thôn, sáng tối hai vòng. Sau một tuần đã cho thấy hiệu quả hết sức rõ rệt. Trúc Lan vốn dĩ sợ lạnh mà cũng từ từ có thể chống chọi cái lạnh một chút, càng không cần phải nói đến Chu Thư Nhân. Thật ra Trúc Lan có nghĩ làm một cái túi giữ ấm cho Chu Thư Nhân, tránh cho trong lúc đi thi thời tiết quá lạnh. Tuy nhiên Chu Thư Nhân dứt khoát từ chối, bảo là may áo bông sao cho dày hơn một chút, còn bao tay hay túi đều không được phép. Có quy định rõ những thứ có thể mang vào trường thi, tốt hơn hết là làm theo đám đông để tránh phiền phức.
Chuyện Chu Thư Nhân đi thi tú tài chỉ có một vài trưởng bối trong tộc có người đi thi biết thôi, bọn họ cân nhắc đến việc Chu Thư Nhân cũng đã có tuổi, nếu thi không đậu thì sẽ mất mặt trước mặt con cháu nên không ai dám nói ra, vì vậy càng không có lời đồn nào trong thôn. Mỗi khi nhìn thấy Trúc Lan và Chu Thư Nhân đi bộ, người ta lại bảo Chu Thư Nhân đối xử với Trúc Lan quá tốt, đi tập thể dục cùng Trúc Lan. Đúng vậy, Trúc Lan hứng hết. Ai bảo năm ngoái mọi người đều biết sức khỏe Trúc Lan không tốt, cho dù hồi phục, nhưng trong mắt những người trong thôn cứ là chưa hoàn toàn hồi phục. Hễ nghe được những lời nói chanh chua của họ, Trúc Lan chỉ nở nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, chờ Chu Thư Nhân thi đỗ quay về hù chết đám bà tám đó.
Triều đại hư cấu quy định, thí sinh đạt được đồng sinh triều trước không tính. Triều mới yêu cầu thì đầu vào nghiêm ngặt, nha môn của huyện nắm giữ danh sách thi đỗ đồng sinh của các khoá sau khi vương triều mới thành lập, không thể làm giả. Vì vậy, danh hiệu đồng sinh của Chu Thư Nhân không được triều mới công nhận, chỉ có trong thôn mới gọi như thế xuất phát từ lòng tôn trọng mà thôi, Chu Thư Nhân vẫn phải thi đủ ba trường.
Kỳ thi đồng sinh chia làm ba trường: thi huyện, thi phủ, thi viện (3 trường). Thi huyện được tổ chức vào tháng Hai, sau khi vượt qua kỳ thi huyện, các quan tri huyện sẽ là những người chủ trì thi phủ thường được cử hành vào tháng Tư. Vượt qua cả hai kỳ thi vừa nêu, có thể tham gia thi viện do chính các quan Học chính chủ trì, thời gian là cuối tháng Tư. Thủ tục ghi danh thi viện tương tự thủ tục ghi danh thi huyện, thí sinh đăng ký thi huyền cần phải điền vào tờ khai cá nhân, tờ thư cam kết lẫn nhau và bảo lãnh.
Thời gian thi huyện thường sẽ công bố trước tháng Giêng tầm một tháng, lúc Chu Thư Nhân viết tờ khai cá nhân thì Trúc Lan có ngồi xem. Thế mới biết là mặc dù cổ đại không có ảnh chụp, song không hề qua loa. Tên tuổi, quê quán, vóc dáng, đặc điểm ngoại hình đều được mô tả chi tiết kỹ lưỡng. Ngoài ra còn phải viết rõ ba đời cha mẹ - nội ngoại - cố nội cố ngoại. Thậm chí có là con nuôi, cũng cần viết ra ba đời cha mẹ ruột thịt, cực kỳ nghiêm khắc.
Tờ giấy cam kết lẫn nhau là chứng từ mà năm người cùng nhau đi thi đứng ra cam kết, chỉ cần một người gian lận là những người còn lại đều có liên quan. Tờ cam kết của Chu Thư Nhân được người trong tộc cam kết, người chung một tộc hiểu rõ gốc rễ lẫn nhau cho nên mức độ tin cậy cao hơn một chút.
