Mấy ngày vừa qua Tuyết Hàm vẫn ở bên nhà mẹ đẻ - Chu phủ. Lúc đến phủ Quốc Công, Hoàng thượng và Hoàng hậu còn chẳng quan tâm nàng bằng con gái nàng. Nếu như không phải trong cung mới chết rất nhiều người thì kiểu gì Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng đón con gái vào cung.
Ba ngày trôi qua, Tuyết Hàm đã hoàn toàn chấp nhận việc nàng nhảy vọt lên làm Hoàng tử phi rồi. Mấy ngày nay nhờ ở nhà mẹ đẻ mới có thể tránh được lời mời. Tuyết Hàm phóng tầm mắt nhìn về phía hoàng cung, hôm nay tướng công hồi kinh nên chắc bây giờ đang ở trong cung rồi.
Lúc này Thuỷ bà tử đi vào, nói:
- Có nữ quan trong cung tới phủ, mời tiểu thư và tiểu thư Lâm Hi vào cung ạ.
Tuyết Hàm ngạc nhiên, nói:
- Chẳng phải thế tử… à không, thôi!
Nhất thời không biết nên gọi Dung Xuyên kiểu gì.
Thuỷ bà tử hiểu rồi, thưa:
- Không có về ạ.
Tuyết Hàm đứng dậy, thay vì trở về thì tướng công lại truyền lời về, còn bảo nàng và con gái cùng nhau vào cung, Tuyết Hàm nóng ruột nói:
- Ta đi thay quần áo liền.
Trúc Lan đi tới, phụ con gái thu xếp đơn giản. Tuyết Hàm thấy mẹ, bèn hỏi:
- Mẹ, mẹ nghĩ coi sao bây giờ lại bảo con và Lâm Hi vào cung ạ?
Trúc Lan khẽ nói: - Chắc là Dung Xuyên không tiện đi lại.
Tuyết Hàm: - Sao ạ?
Trúc Lan kể cho con gái nghe tất cả những điều con gái không biết, Tuyết Hàm trầm mặc một lúc mới nói:
- Nên đánh!
Trúc Lan nhìn móng tay của con gái, mặc dù phái nữ ở triều đại này không thịnh hành việc để móng tay dài nhưng để đẹp hơn thì mọi người vẫn làm móng. Tuyết Hàm duỗi tay lấy cả đồ dùng làm móng, rồi lại đưa tay lên nhìn bộ móng tay của mình. Nàng không hài lòng lắm!
Trúc Lan mỉm cười, vờ như không thấy ngồi chơi với đứa cháu ngoại đã mặc quần áo xong.
*
Hoàng cung
Dung Xuyên đã chuyển qua một cung điện trống, điện này vẫn luôn không có người ở. Dung Xuyên nghe mẫu hậu nói xong thì rất sửng sốt:
- Nhưng mà chỗ này không giống như không có người ở.
Hoàng hậu sờ đồ trang trí trong điện, giải thích:
- Mẫu hậu biết con bị tráo đổi rồi, cho nên cung điện dành riêng cho con vẫn luôn bỏ trống. Trương Cảnh Hoành chưa từng vào ở, bày trí chỗ này đã có từ lúc con chưa chào đời do chính mẫu hậu và phụ hoàng của con chọn lựa. Chẳng qua chừng ấy năm trời, nó liên tục được tu sửa nên không còn giữ hình dáng ban đầu nữa.
Bây giờ cửa sổ cung điện được thay bằng kính, đồ dùng trong điện đổi thành những món đồ đang thịnh hành, mặt đất trải sàn và lót thảm, tổng thể thiết kế trong điện rất ấm áp.
Dung Xuyên nhất thời nghẹn ngào không biết nói gì, phải hít thật sâu mấy cái hắn mới nói được:
- Con thích lắm ạ.
Hoàng hậu cười tươi rói, biết bao nhiêu năm, hôm nay là ngày bà ấy cảm thấy nhẹ lòng nhất, giống như thuở mới làm mẹ. Bà ấy lấy ra hết tất cả những món quà sinh nhật mình đã chuẩn bị, nói:
- Ở đây có hai phần quà, là của mẫu hậu và phụ hoàng con. Chẳng qua cha mẹ vẫn luôn không nói, nên hôm nay chúng mới được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Hốc mắt Dung Xuyên đỏ lên, hỏi:
- Là mẫu hậu và phụ hoàng cùng chuẩn bị sao?
Hoàng hậu xem những món quà Hoàng thượng chuẩn bị, trong mắt ánh lên ý cười:
- Không có, mẫu hậu vẫn luôn chuẩn bị một mình, mẫu hậu không biết Hoàng thượng cũng tự tay chọn lựa quà tặng, giữa mẫu hậu và phụ hoàng từng có khúc mắc rất sâu.
Giọng nói của Dung Xuyên hơi khàn đi:
- Mẫu hậu, biết bao nhiêu năm qua con làm mẫu hậu buồn lòng rồi.
Hoàng hậu cười nói:
- Nhưng tất cả đều đáng giá. Con cứ ở lại trong cung ít ngày, chờ đến lúc bái tế nhận về hoàng thất. Lễ Bộ đang chuẩn bị rồi, y phục thân vương của con vẫn chưa hoàn thành nên phải chờ thêm một thời gian nữa.
Bây giờ là lúc đẩy nhanh chế tác long bào, cả y phục thân vương của con trai út và long bào đều được chuẩn bị tương đối gấp rút cho nên tốc độ chậm hơn trước đó rất nhiều.
Chính điện
Thi thoảng Thái tử lại len lén nhìn lên phụ hoàng, lỗ tai của y đỏ bừng, đã lâu lắm rồi mẫu hậu mới vung tay với y, mẫu hậu véo lỗ tai y đến giờ vẫn còn thấy đau. Hoàng thượng lại không cảm thấy đuối lý chút nào, hỏi:
- Con có gì muốn phàn nàn à?
Thái tử lúng túng:
- Không có, nhi thần không có ạ!
- Trẫm còn tưởng đâu con tính phàn nàn ấy chứ!
Thái tử cười đáp:
- Không đâu, nhi thần đang rất vui ạ.
Hoàng thượng khẽ hừ, Thái tử cười tươi, sau đó cúi xuống tiếp tục xem sách, ngài thấy Thái tử còn cười bèn hỏi:
- Sao không đi xử lý chuyện triều chính đi?
Thái tử: “...”
Y nhìn tấu chương trên bàn, hít vào một hơi thật sâu. Trước kia y hoàn toàn không cảm thấy mình nhiều việc, nhưng khi nhìn sang bàn của phụ hoàng: bày trái cây theo mùa, trà lạnh ngay tay, trên tay là quyển du ký, đọc tới đoạn cao trào còn luôn miệng khen “hay, hay". Tương phản quá mức to lớn!
Buổi chiều lúc ra khỏi nha môn, Chu Thư Nhân và Lão Nhị cùng nhau về nhà. Xương Nghĩa thấy cha thì vội bước tới, nói:
- Cha, hôm nay Dung Xuyên hồi kinh, các sứ thần tại sứ quán chặn kín Lễ Bộ, con nghe Uông đại nhân nói Dung Xuyên bắt rất nhiều người nước ngoài về.
Chu Thư Nhân ngạc nhiên:
- Sao lại bắt được người nước ngoài?
Chu Thư Nhân thật sự không biết, chủ yếu là vì anh quá bận rộn, những ngày gần đây một người ở Hộ Bộ phải đảm đương việc của ba người, anh vào cung cũng chỉ báo cáo thật nhanh. Tính ra từ sau lần xảy ra chuyện trong cung đến nay vẫn chưa tổ chức chầu triều lại.
Xương Nghĩa nghe vậy, hỏi lại:
- Cha cũng không biết sao lại có chuyện này ư?
- Cha ngươi rất bận, ngươi biết được những gì rồi?
Xương Nghĩa lắc đầu, đáp:
- Con cũng không biết gì nhiều, trước kia con ở sứ quán, mấy ngày trước đó, bởi vì trong cung có chuyện nên con bị triệu về Lễ Bộ rồi. Không ở sứ quán nên không nhạy tin tức cho lắm, tất cả những gì con biết là Uông đại nhân nói cho con biết. Con dòm sắc mặt của Uông đại nhân, hình như chuyện rất nghiêm trọng.
Xương Nghĩa ngừng một chút mới nói tiếp:
- Phải rồi, chờ thêm một thời gian nữa, vương tử của các nước khác sẽ qua đây chơi, Lễ Bộ rất coi trọng chuyện này.
Chu Thư Nhân vuốt râu, nghĩ đến thuốc phiện mà dòng họ Trương thị sở hữu chắc là mua được từ người nước ngoài. Từ sau khi triều đình bắt đầu cấm vận thuốc phiện thì việc buôn lậu chưa từng đứt đoạn, cho dù hình phạt rất nặng, nhưng vì có lời, nên người nước ngoài sẽ không từ bỏ. Ngẫm lại ở thời hiện đại, khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, quản lý và kiểm soát nghiêm khắc nhường nào, vậy mà vẫn không tài nào ngăn chặn được chúng.
Chu Thư Nhân: - Dung Xuyên là Ngũ hoàng tử, con trai ruột của Hoàng thượng, đệ đệ ruột của Thái tử.
Cho dù chuyện có tày trời nhường nào thì cũng có người gánh vác thay hắn.
Xương Nghĩa phụt cười. Ừ nhỉ, Dung Xuyên là hoàng tử mà.
Chu Thư Nhân mới thay quan phục ra chưa bao lâu đã có thị vệ trong cung đến báo tin, ngày mai chầu triều. Chu Thư Nhân hiểu rõ trong lòng, nói:
- Chắc là vì những người nước ngoài mà Dung Xuyên mang về.
Trúc Lan: - Em lo cho Dung Xuyên quá, không biết thương tích thế nào.
Chu Thư Nhân cười khẩy, nói:
- Trong cung có Hoàng hậu còn gì, em phải biết rằng, không riêng gì Hoàng thượng mong mỏi Dung Xuyên trở về, mà Hoàng hậu cũng mong lắm đó. Dung Xuyên vừa vào cung là Hoàng hậu biết ngay, cho dù Dung Xuyên có bị đánh thì cũng không bị đánh bao nhiêu cái đâu. Chắc chắn không bị thương nặng.
Trúc Lan: - Anh xem em này, em quên mất Hoàng hậu luôn.
Âu cũng là vì Hoàng hậu quá mức im lặng.
Chu Thư Nhân thấy vợ mỏi mệt, bèn nói:
- Mấy ngày nay cực cho em rồi.
Trúc Lan mỏi mệt thật sự, ngày ngày người tới nhà chơi không ngớt. Cho dù có mấy người con dâu giúp đỡ, cô vẫn bận không ngơi tay. Cô nói:
- Em thì làm sao cực bằng anh được. Anh nhìn anh xem mới có mấy ngày, mà nếp nhăn trên mặt anh đã nhiều hơn hẳn.
Chu Thư Nhân: “...”
Đây là chỗ bất cập của người gầy. Vợ anh càng lớn tuổi càng béo, trở thành một lão phu nhân “phúc hậu", nếp nhăn trên mặt trái lại ít hơn, anh thì khác: nếp nhăn trên mặt anh cứ lồ lộ ra.
Chu Thư Nhân ngồi xuống trước miếng gương của thê tử, biết ơn kỹ thuật làm kính vì đã cải tiến vượt trội. Bây giờ gương của triều đình rất khá, anh có thể ngắm kỹ gương mặt của mình. Anh véo nhẹ, nói:
- Ngày mai làm nhiều món thịt một chút, anh muốn bồi bổ.
Anh không tin là anh không béo lên được.
Trúc Lan chán chẳng buồn phản ứng, nói:
- Anh tưởng béo mà vui hả? Đại phu cứ bảo em giảm béo đi, bảo rằng béo quá không tốt.
Bây giờ mỗi ngày cô đều chăm chỉ đi bộ một vòng, mà còn không khống chế được vóc dáng mập theo thời gian của mình. Cô thật sự hâm mộ dáng người của Chu Thư Nhân muốn chết luôn!

