Trương Dương ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. May mà hắn ta giảm cân hiệu quả, bằng không cũng không tài nào làm được động tác này. Đáng tiếc, ôm đầu gối hoàn toàn không mang lại cho hắn ta cảm giác an toàn. Nghe thấy tiếng mở khoá, ánh mắt Trương Dương càng hoảng loạn hơn.
Liễu công công bưng mâm đi vào, nói: - Uống đi!
Trương Dương lắc đầu nguầy nguậy:
- Không! Ta không uống đâu, ta không muốn chết. Ta… lúc đó ta muốn bắt lấy dòng họ Trương thị, rồi để Thái tử kế vị. Đúng, chính là như vậy. Ta có công mà!
Liễu công công buồn nôn trước sự vô sỉ của Trương Dương. Ý của Thái tử là hạ độc Trương Dương, để bản thân hắn ta từ từ cảm nhận cái chết đang đến gần.Thế nhưng bởi vì Trương Dương làm Lương vương bị thương, nên Hoàng thượng không muốn cho Trương Dương chết quá dễ dàng. Lúc đó ông ấy cũng thấy rất rõ, Trương Dương muốn g**t ch*t Lương vương. Thù giết con mà, sao Hoàng thượng có thể tha cho hắn ta được.
Liễu công công nói: - Đây là thuốc giải, uống vào là ngươi được sống rồi.
Đồng tử Trương Dương co rút, hỏi:
- Ngươi không gạt ta chứ?
- Ngươi có thể không tin mà.
Trương Dương đứng bật dậy chụp lấy thuốc giải, cứ như rất sợ Liễu công công sẽ hối hận vậy. Hắn ta uống sạch thuốc giải.
Liễu công công cười, vốn dĩ có tuổi, lại thêm ông ấy là thái giám và trong ngục âm u, nụ cười của Liễu công công có phần quái dị:
- Quên nói, chỗ này chỉ giải được một phần ba độc thôi.
Đồng tử Trương Dương co rút lại, hỏi:
- Giải được một phần ba độc là sao?
Tiếng cười của Liễu công công trở nên sắc bén:
- Giải được một phần ba độc ấy à, là ngươi vẫn sống, nhưng không giải độc hoàn toàn, cảm giác đó không dễ chịu chút nào.
Có sống cũng không sống được bao lâu, số năm tuổi thọ có hạn. Cảm giác chất độc còn sót lại trong cơ thể rất khó chịu.
Người cai ngục nghe được tiếng tông vào cửa, và tiếng rít gào. Tiếc rằng mọi thứ nhanh chóng yên tĩnh lại, Trương Dương vẫn không có can đảm tự sát.
Mới đó mà đã ba ngày trôi qua, thời gian ba ngày mặc dù không thể xoa dịu nỗi sợ trong lòng bá tánh Kinh Thành nhưng trong kinh đã khôi phục sự phồn hoa như đó giờ. Càng gần Kinh Thành, Dung Xuyên càng bất an hơn. Hắn có chút bốc đồng muốn bỏ chạy cho rồi!
Đến cổng Kinh Thành, đã có người chờ sẵn từ trước. Tề vương cưỡi ngựa, nghịch cây quạt xếp trên tay. Tề vương ở trên lưng ngựa, nói:
- Ngũ hoàng đệ, cuối cùng cũng hồi kinh rồi. Mọi người đều đang chờ đệ đấy!
Dung Xuyên nuốt nước miếng, hắn cảm nhận được Tề vương đang đùa dai. Còn Hầu tướng quân thì trợn tròn mắt, nghi ngờ lỗ tai nghe nhầm. Ông ấy nghiêng đầu hỏi lại:
- Tề vương gọi ngài là Ngũ hoàng đệ hả?
Dung Xuyên cười gượng:
- Chắc là không kêu sai đâu?
Tề vương nhoẻn miệng cười, nói:
- Đừng có chắc là, bỏ chắc là luôn. Bổn vương không có gọi sai, đây là đệ đệ ruột thịt của bổn vương đấy. Ngũ hoàng tử, con trai do chính Hoàng hậu sinh cho phụ hoàng.
Hầu tướng quân không biết nhiều chuyện xảy ra trong kinh, ông ấy chỉ lo gấp gáp lên đường trở về. Bây giờ cả người ngơ ngác, cuối cùng mới hiểu vì sao Hoàng thượng bắt ông ấy phải coi chừng Ninh thế tử, ủa nhầm, là Ngũ hoàng tử chứ. Hầu tướng quân khô khan nói:
- Cuối cùng lão phu cũng biết ngài lấy đâu ra tự tin rồi.
Hoàng thượng là cha của Dung Xuyên, Hoàng thượng đời kế tiếp là ca ca ruột của Dung Xuyên. Bảo sao, can đảm chịu trách nhiệm việc có liên quan đến người nước ngoài.
Tề vương nói với Hầu tướng quân:
- Phụ hoàng bảo bổn vương tiếp quản mấy người nước ngoài này.
Hầu tướng quân đã gửi tin về Kinh Thành trước đó, bây giờ có người tiếp quản nên ông ấy biết Hoàng thượng tán thành tội danh mà Ngũ hoàng tử nói. Ông ấy thưa chuyện:
- Lẽ ra định tiêu huỷ số cao đó ở ngoài đảo luôn, sau đó lại nghĩ đây có thể là chứng cứ nên mới vận chuyển về hết.
Tề vương nhìn từng chiếc xe chuyển hàng, không khỏi xuýt xoa:
- Nhiều vậy?
Sắc mặt của Hầu tướng quân cũng không khá lắm, nói:
- Hằng năm lén lút chuyển vào không ít.
Tề vương gật đầu, ra hiệu cho người phía sau đi lên chuyển giao. Tề vương không đi, mà kéo Dung Xuyên lại nói:
- Phụ hoàng có lệnh, đệ phải vào cung.
Dung Xuyên hít vào một hơi thật sâu, chạy trời không khỏi nắng rồi.
Chu Thư Nhân cũng đã biết tin Dung Xuyên vào kinh, tiếc rằng anh đang quá bận, không có cơ hội vào cung coi kịch, anh thở dài đầy vẻ tiếc nuối.
Ninh Chí Kỳ bèn hỏi: - Đại nhân, ngài sao vậy ạ?
Chu Thư Nhân: - Bản quan muốn vào hoàng cung.
Ninh Chí Kỳ: “?”
Chu Thư Nhân ra hiệu không có gì, tiếp tục dặn dò:
- Đồ cổ này nọ bị tịch thu sau này sẽ giao lại cho Thương Bộ của các ngươi, các ngươi hãy soạn thảo những phương án mới đi.
Ninh Chí Kỳ: - Vâng ạ.
Hoàng cung
Dung Xuyên tiến cung trong trạng thái thấp thỏm. Vừa đến chính điện, điều đang chờ đợi Dung Xuyên là gậy và nụ cười hiền từ của Liễu công công. Có điều Liễu công công hoàn toàn không ý thức được bản thân cười đáng sợ nhường nào đâu.
Hầu tướng quân: “??”
Kết quả lúc này có phần nằm ngoài dự đoán.
Liễu công công chìa tay, nói:
- Mời Ngũ hoàng tử.
Dung Xuyên còn muốn giãy giụa một lần cuối cùng, hét lên:
- PHỤ HOÀNG! CON LÀM NHƯ VẬY LÀ CÓ NGUYÊN NHÂN, CON CŨNG CÓ CÔNG Á!
Đáng tiếc trong điện im ắng, Hoàng thượng và Thái tử cứ như bị điếc hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Hầu tướng quân lúng túng thôi rồi, ông ấy không biết nên ở lại xem Ngũ hoàng tử bị phạt hèo hay tiến vào đại điện.
May sao Liễu công công không quên Hầu tướng quân, nói:
- Tướng quân, Hoàng thượng đang chờ tướng quân ở trong điện đấy.
Hầu tướng quân nhìn Ngũ hoàng tử đã bị đè xuống chuẩn bị ăn gậy, trong lòng cảm thấy thoải mái phần nào. Chút áp lực còn sót lại lúc ở trên biển cuối cùng cũng tan đi sạch sành sanh.
Liễu công công: - Hoàng thượng ra lệnh đánh 10 hèo.
Lúc nhỏ Dung Xuyên bị đánh là chuyện bình thường, từ khi tới nhà họ Chu, hắn không bị ai đánh nữa, quên luôn cảm giác bị đánh là như thế nào rồi. Hết hèo này đến hèo khác giác xuống mông hắn, hắn mặc kệ mặt mũi khóc ròng. Đau quá, đau muốn chết luôn!
Hoàng thượng đi tới đi lui trong điện, nói:
- Sao im re rồi?
Thái tử trộm nghĩ, nếu mà can trường thì nãy giờ đã không khóc lóc, bây giờ bày đặt can trường cái gì… La lên! Trí thông minh đâu hết rồi, phải khóc thành tiếng thì kiểu gì phụ hoàng cũng mềm lòng thôi.
Dung Xuyên ăn 5 hèo mới nghe được giọng nói:
- Dừng tay lại hết cho bổn cung!
Dung Xuyên quay đầu, cực kỳ ấm ức: - Mẫu hậu…
Hoàng hậu đau lòng thôi rồi, bảo nữ quan đi mời Thái y. Sau đó thấy con trai không bị thương nặng, mới xăm xăm đi vào trong điện.
- Ngài điên rồi à, sao ngài lại đánh Dung Xuyên? Ngài mà không nói lý do đàng hoàng thì ngài không yên với ta đâu!
Chưa thấy người đâu mà tiếng đã lọt vào tai của đám người Hoàng thượng đang ngồi trong điện. Hoàng thượng cứng người, nghiêng đầu hỏi Thái tử:
- Con không nói cho mẫu hậu con biết à?
Thái tử: - … Nhi thần bận quá ạ!
Ý là, phụ hoàng, rõ ràng người đang rảnh rỗi mà, sao người không nói rõ ràng với mẫu hậu đi.
Hầu tướng quân trầm mặc, ông ấy đang hối hận vì đã bước vào đại điện trở thành một người dư thừa. Hầu tướng quân thức thời lui thẳng ra ngoài.
Hoàng hậu nổi giận đùng đùng, lần này giận thật. Bây giờ chẳng còn kẻ địch, bà ấy cảm thấy Hoàng thượng đang tự làm bản thân khó chịu thì có.
Hoàng thượng hoàn hồn, thấy Thái tử cũng lui ra ngoài thì thầm cười khẩy:
- Nàng nghe ta nói, chuyện là thế này…
Hoàng hậu nghe xong hơi nguôi giận, sau đó trừng mắt:
- Dung Xuyên còn trẻ không điềm tĩnh được, suy nghĩ đơn giản. Ngài có thể dạy nó, sao lại phạt đánh. Nhỡ ngày đánh nó bị thương thì sao!
Hoàng thượng thấy Hoàng hậu nguôi giận, khẽ nói:
- Toàn là ý tưởng của Thái tử hết đó, bảo là phải để Dung Xuyên nhớ dai một chút, tránh cho sau này nó lại lì lợm hơn nữa, làm nàng lo lắng.
Hoàng thượng len lén quan sát sắc mặt Hoàng hậu, nói tiếp:
- Mới đầu trẫm cũng có cản, con trai cưng mà sao đánh được chứ. Trẫm thương còn không hết! Nhưng mà sau đó Thái tử lại nói sau này Dung Xuyên sẽ được phong vương, trong khi Thái tử là đế vương đời kế tiếp nên trẫm phải dè dặt với Thái tử một chút.
Thái tử không đi đâu xa, chỉ ở ngay cửa thư phòng: “...”

