Hôm sau Chu Thư Nhân đến Hộ Bộ, điều đầu tiên anh phải đối mặt là danh sách xin nghỉ. Dẫn đầu là Tiêu đại nhân, với lý do tuổi tác cao. Kế đến là Khâu Duyên, anh đếm kỹ lại… có đến 15 quan viên.
Áp suất không khí xung quanh Chu Thư Nhân rất thấp, Hộ Bộ bận túi bụi tùng bùng, hôm nay vừa phải tính toán số bạc chi ra vừa phải tính toán số bạc xét nhà thu được. Bản thân Trương Cảnh Hoành cũng không ngờ rằng không có Khâu đại nhân, y trở thành người mà Chu đại nhân dùng quen tay nhất. Y mừng rỡ, bởi đây là cơ hội của y.
- Đại nhân, đây là danh sách thương vong mới được đưa đến.
Chu Thư Nhân nhận lấy tấu chương, hỏi:
- Đưa tới sớm vậy?
- Chờ từ lúc nha môn Hộ Bộ còn chưa mở cửa cơ.
Chu Thư Nhân thở dài, hôm qua liên tiếp có người bị thương, và chết, hôm nay trên đường tới Hộ Bộ nhìn thấy rất nhiều phủ đệ treo cờ trắng. Các bộ hứng chịu áp lực rất lớn, lúc này cần phát bạc để trấn an càng sớm càng tốt.
Chu Thư Nhân: - Ừm. Lát nữa người đi theo giám sát xét nhà đi, bên đó giao hết cho ngươi.
Trương Cảnh Hoành: - Vâng ạ.
Chu Thư Nhân nghe thấy giọng y thánh thót hơn hẳn, anh nhướng mày lên. Không còn con dao mang tên dòng họ Trương thị kề cổ, tinh thần của Trương Cảnh Hoành khác biệt rất lớn. Hôm qua đoạn tuyệt quá khứ, hôm nay như được tái sinh.
Trương Cảnh Hoành bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu hít thở một hơi thật sâu bầu không khí sau cơn mưa: tươi mát, tràn đầy sức sống. Trương Cảnh Hoành nhanh chân bước đi, vừa đi trong đầu còn vừa nhớ lại tiếng khóc của thê tử tối qua. Độc mà con trai của y trúng phải đã được giải rồi, cả nhà bọn họ đều bình an. Y còn được Thái tử hứa hẹn, bọn họ có thể sống đường hoàng. Được sống tốt quá!
*
Hoàng cung
Hoàng thượng không có ý định tiếp quản công việc triều chính nữa, ngài ngồi bên cạnh Thái tử pha trà và thưởng thức trà. Thái tử đang thảo luận chuyện chiến sự ở phương Nam cũng các đại thần Binh Bộ, giải quyết xong chuyện trong nước thì vẫn còn mối nguy giặc ngoại xâm. Thái độ của Hoàng thượng càng khiến nhóm đại thần trong thư phòng cảm thấy an tâm hơn, chuyện Thái tử kế vị như ván đóng thuyền rồi.
Sau khi Thái tử xử lý xong việc triều chính, Hoàng thượng mới lên tiếng:
- Hai ngày nữa là Dung Xuyên có thể về rồi.
Thái tử: - Vâng. Theo như tốc độ hiện nay, ba ngày sau là đến Kinh Thành.
Hoàng thượng buông ấm trà xuống, bảo Thái tử nếm thử. Ngài đợi con trai phẩm trà xong mới nói:
- Lát nữa trẫm và mẫu hậu con sẽ đến phủ Ninh Quốc Công. Nay thân phận của Dung Xuyên đã lộ ra rồi, chuyện này không thể kéo dài được nữa.
Ngài phải càng coi trọng thì mới có thể khiến tất cả quan viên biết rằng ngài rất quan tâm đứa con trai này.
Thái tử bèn nói: - Nhi thần cũng đi.
Hoàng thượng đưa tay, bảo:
- Không cần, con cứ làm chuyện của con cho xong đi. Phải rồi, Lão Tứ đã có thể cử động. Nó cứ ở trong cung mãi cũng không hay, trẫm đã phái người khiêng nó về vương phủ rồi.
Thái tử cảm thấy hụt hẫng trong lòng, nói:
- Con cũng không lường trước được Lương vương sẽ bị thương ạ.
Hoàng thượng đang xoay chuỗi hạt ngọc thì dừng lại. Thái tử luôn gọi Lão Tứ là Lương vương, một phần là vì Thái tử muốn phô trương thân phận Thái tử, một phần là vì trong lòng Thái tử không coi Lão Tứ là đệ đệ, ngài nói:
- Không ai có thể làm được chuyện tính toán chu toàn mà không có một sơ hở nào, kết quả lúc này đã là cái giá thấp nhất rồi.
Thái tử biết Lương vương bị thương chắc chắn sẽ để lại vết tích trong lòng phụ hoàng. Y bảo Lương vương đi phối hợp, đây là công lao, mà bị thương là hy sinh, y nói:
- Nhi thần sẽ bảo quan chính ngự y trị thương cho Lương vương, đảm bảo sẽ giúp Lương vương khoẻ mạnh trở lại.
Hoàng thương do dự, đáp: - Ừm.
Chu phủ
Tuyết Hàm nghe mẹ nói xong có phần hoảng hốt, nàng hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ ngủ không ngon đúng không?
Trúc Lan kéo con gái ngồi xuống, nói:
- Dung Xuyên mới là Ngũ hoàng tử thật, con trai giống cậu, gương mặt của Dung Xuyên là chứng cứ còn gì, vả lại Hoàng thượng đã điều tra rõ ràng từ rất lâu trước đó rồi.
Tuyết Hàm vẫn không tin, nàng nói:
- Nhưng mà Ninh gia đã nhận Dung Xuyên rồi mà.
- Đó là mưu kế của Hoàng thượng thôi, vì sự an toàn của Dung Xuyên. Lúc đó sau khi thân phận của Trương Cảnh Hoành bị vạch trần, lại xuất hiện một Trương Dương, nên mới có chuyện Ninh gia nhận lại máu mủ, vả lại con thật sự không có linh cảm gì sao?
Tuyết Hàm trầm mặc. Thật sự không có linh cảm gì sao? Có chứ. Hoàng hậu đối đãi với nàng tốt lắm, yêu thương con gái của nàng, quan tâm Dung Xuyên, có một khoảng thời gian đầu óc tướng công cứ như trên mây… tất cả đều là minh chứng.
Giọng của Tuyết Hàm hơi lạc, hỏi:
- Dung Xuyên cũng biết từ rất lâu rồi phải không ạ?
- Không. Nó mới biết sau này thôi, con cũng biết mà, chỉ cần có một chút manh mối, máu mủ ruột rà là thứ không thể nào che giấu được.
Tuyết Hàm vẫn còn ngây ra, Dung Xuyên là Ngũ hoàng tử. Nàng hỏi:
- Thế thì con là Ngũ hoàng tử phi còn gì?
Khoảng cách thân phận hơi xa, nàng tưởng đầu Hầu phu nhân đã là thân phận cao nhất của nàng trong tương lai rồi. Thế mà bây giờ lại còn là Hoàng tử phi!
Tuyết Hàm ra sức véo mình. Không phải là mơ, là thật!
Trúc Lan nhìn con gái vẫn còn nghệch mặt ra. Cô có thể hiểu được, chuyện này đổi lại là ai cũng ngơ ra thôi. Bây giờ con gái vẫn còn bình tĩnh là tốt lắm rồi.
Chuyện Dung Xuyên là Ngũ hoàng tử đã lan rộng khắp Kinh Thành. Hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện cho nên chưa kịp loan tin, hôm nay ai cũng muốn vực dậy tinh thần một chút thành ra chuyện Dung Xuyên là Ngũ hoàng tử thật trở thành tin tức hàng đầu.
Các hộ Chu gia đều đã biết tin, Chu lão đại hơi sững sờ. Lý thị duỗi tay nhéo mạnh một cái, dùng hết sức bình sinh để nhéo. Chu lão đại la làng, đau quá nhảy dựng lên, bịt phần đùi trong lại, đau thật.
- Nàng phát điên gì vậy?
Lý thị hoàn hồn, nói:
- Không có nằm mơ!
- Nằm mơ mốc xì, ta thấy nàng nhân cơ hội này để trả thù ta thì có.
Lý thị chột dạ. Được rồi, đúng là cũng có một chút ý đồ trong đó. Ai bảo mấy ngày vừa qua tướng công chung tay với con trai út chọc thị. Thị nói lảng sang chuyện khác:
- Tiểu muội thành Ngũ hoàng tử phi rồi. Nếu Dung Xuyên được phong vương thì tiểu muội lại là vương phi. Trời đất, ta thật sự không dám nghĩ tới, ta có phúc khí nhường này, ta có một tiểu cô nhà chồng là vương phi.
Chu lão đại: - … Phúc phần nhất của nàng phải là lấy ta mới đúng, nên nàng mới có số hưởng như ngày hôm nay. Bằng không, hừ hừ… năm xưa nàng mà lấy người khác thì làm gì được như bây giờ.
Lý thị nổi giận, thị chỉ ngón tay mũm mĩm nói:
- Chàng chê ta ư? Được lắm Chu Xương Lễ, chàng còn chưa được kế thừa tước vị kia mà, bây giờ cha mẹ vẫn còn quản lý gia đình mà chàng đã chê bai ta, sống gì nổi mà sống!
Chu lão đại: “...”
Chu lão đại hít vào một hơi thật sâu, nhanh chóng chuồn đi. Người đàn bà này lại kiếm cớ đánh hắn rồi, không nên dây vào. Trốn đi đâu được thì trốn!
Triệu thị và Tô Huyên đã đến nhà chính, nhưng chẳng có ai. Triệu thị bèn hỏi:
- Mẹ ơi, tiểu muội đâu rồi?
Trúc Lan trả lời:
- Hồi nãy người của phủ Ninh Quốc Công đến đón tiểu muội của con và Lâm Hi về phủ Quốc Công rồi.
Tô Huyên: - Về phủ Quốc Công ạ?
Trúc Lan giải thích:
- Hoàng thượng và Hoàng hậu đang ở phủ Quốc Công.
*
Lễ Bộ
Trên mặt Xương Nghĩa vẫn là nụ cười khờ khạo, chẳng màng người khác lén lút bàn tán sau lưng, hay thật lòng chúc mừng hắn, biểu cảm trên mặt hắn cũng chưa từng thay đổi quá nhiều. Cổ Trác Dân kích động nói:
- Ta cũng có nghe nói, chúc mừng nha!
Hôm nay trên đường đến nha môn, cha đã nói với hắn nên hắn có chuẩn bị tinh thần:
- Coi như ở hiền gặp lành.
Nếu như trước kia cha mẹ không có tấm lòng Bồ Tát, thì hôm nay hắn làm gì có một đứa em rể là hoàng tử.
Cổ Trác Dân: - Ở hiền gặp lành.
Chu đại nhân là người tốt bụng, bây giờ đã đơm quả ngọt. Không đúng, cho dù không có đứa con rể hoàng tử thì Chu đại nhân cũng sẽ giàu sang phú quý bằng chính thực lực của mình.
Bên trong đại lai, Trương Dương nghe có tiếng động bèn ngẩng đầu lên. Ngục tối trống vắng, Trương Dương rúc trong một góc. Trương Dương muốn sống, hắn ta không muốn chết. Hắn ta dán chặt mắt vào cửa ngục giam, chờ đợi người tới.
Mới có một đêm mà tóc tai Trương Dương đã bù xù, cả người nhem nhuốc. Nhìn thấy có người bước vào, động tác đang định tiến lên biến thành lùi lại.

