Chu Thư Nhân và các vị đại thần ở lại trong cung, đang ngồi gần nhau, không ai trong số họ bị thương cả, các vị đại thần bị thương sang phòng bên cho Thái y chữa trị hết rồi. Lúc này bên ngoài đang mưa, nước mưa rửa sạch mặt đất đi kèm với tiếng cung nữ và thái giám cầm chổi quét đất.
Cửa vừa mở ra, màu đỏ bắt mắt khiến người ta không thể nào bỏ qua được. Cung nữ và thái giám nghiêm túc quét dọn, máu hoà lẫn vào nước mưa chảy xuống rãnh nước. Các đại thần trong đại điện không biết bên ngoài đã có bao nhiêu người chết, lúc đi ra ngoài vẫn còn đang di chuyển thi thể, khắp nơi là máu, máu nhuộm đỏ từng phiến đá. Giày của đám người Chu Thư Nhân cũng bị dính đầy vết máu.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cho dù ai nấy đều là những người có năng lực chấp nhận rất mạnh nhưng cũng không muốn nói gì vào lúc này. Đầu óc Chu Thư Nhân vẫn còn một chút trống rỗng, Hoàng thượng bắt gọn dòng họ Trương thị, diệt dòng họ Diêu thị, bây giờ chỉ có Trương Dương còn sống. Trương Dương đã bị giam giữ, Hoàng thượng không hạ chỉ giết Trương Dương, trái lại tống Trương Dương vào đại lai, để Trương Dương bóc lịch rồi chết dần chết mòn. Hoàng thượng giao hết những chuyện sau đó cho Thái tử xử lý, ngài còn phải chờ Lương vương tỉnh lại.
Thái y điều trị cho Lương vương nói rằng Lương vương bị thương rất nặng, mặc dù đã lệch khỏi vị trí trí mạng nhưng vẫn tổn thương đến phổi. Cho dù có chạy chữa tốt đến đâu thì Lương vương cũng sẽ yếu ớt hơn người bình thường nhiều. Hoàng thượng xoay xoay chuỗi ngọc, chăm chú nhìn đứa con trai thứ tư hôn mê chưa tỉnh. Lúc nãy Tứ nhi phát sốt, bây giờ vừa mới uống thuốc xong thôi. Hoàng thượng nhắm mắt lại, cứ như ngủ rồi.
*
Bên trong chính điện, Thái tử đang đối chiếu kết quả thẩm vấn, xác nhận không có sơ sót gì, cảm thấy hài lòng. Tề vương và Sở vương vội vàng xuất cung về phủ, hai người phải tận mắt nhìn thấy vợ con bình an mới an tâm được.
*
Tề vương phủ
Viện của Tề vương phi có vết máu, Tề vương giật thót dùng một chân đá quản gia đi. Hỏi:
- Vậy mà ngươi dám nói là Vương phi và Thế tử vẫn bình an sao?
Quản gia lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất, thưa:
- Vương gia, Vương phi thật sự không có bị thương!
Tề vương đã đi vào trong mất rồi, Tề vương thấy Tề vương phi bình an, đôi chân không khỏi bước về phía trước, sau đó dừng lại. Hắn ngắm nhìn hai đứa con trai đang ăn điểm tâm, cười nói:
- Mọi người đều bình an là tốt rồi.
Tề vương phi lén quan sát Tề vương, cuối cùng cũng thả lỏng. Nói:
- Mọi người trong phủ đều rất khoẻ mạnh.
Tề vương không tin, hỏi:
- Vậy vết máu trong sân là của ai?
Tề vương phi khịt mũi, nói:
- Trong phủ không chỉ có những kẻ hạ độc thôi đâu, tiêu diệt bọn chúng cũng tổn hại rất nhiều thuộc hạ.
Tề vương nhìn Tề vương phi nhiều hơn, thấy vương phi nhìn mình thì lập tức nhìn sang con trai cả. Sức khoẻ của con trai cả không tốt, sau khi hắn bỏ mộng tranh đoạt ngai vàng, hắn nghĩ ông ngoại nói đúng, lập Thế tử sớm mới tránh được chuyện huynh đệ tranh chấp. Vì vậy, hắn sẽ lập con trai cả làm Thế tử.
Hai đứa trẻ lao về phía hắn, rõ ràng hôm nay bọn chúng đã rất sợ hãi. Tề vương an ủi bọn trẻ, sau đó mới nói:
- Lão Tứ bị thương nặng lắm, ta còn phải vào cung nữa. Trong phủ giao lại cho nàng đấy.
Tề vương phi sửng sốt: - Lương vương bị thương hả?
Tề vương: - Ừm.
Sở vương phủ thì đơn giản hơn nhiều, tình cảm giữa Sở vương và Sở vương phi chỉ còn thiếu bước hoá thành băng giá nữa thôi. Hai vợ chồng họ hàn huyên mấy câu, rồi Sở vương cũng quay lại hoàng cung.
Hoàng cung
Hoàng hậu tới tìm Hoàng thượng, thấy Lương vương đang nằm trên giường. Hoàng thượng dìu Hoàng hậu, nói:
- Nàng tìm ta có việc gì, để ta qua đó được rồi, nàng hà tất tự mình đi qua đây, bây giờ trong cung vẫn còn loạn lắm.
Hoàng hậu: - Đã thanh lọc xong rồi mà, bây giờ hoàng cung mới là nơi an toàn nhất đó. Ta biết ngài bận, ta tới gặp ngài chỉ tốn có vài bước chân thôi.
Hoàng thượng bèn hỏi:
- Nàng đích thân tới kiếm ta là vì Dung Xuyên sao?
Hoàng hậu lắc đầu, thế thì không phải. Bà ấy trả lời:
- Ngài vẫn chưa nói nên sắp xếp như thế nào cho đứa trẻ được nuôi ở tẩm cung của ta.
Nếu đứa bé không bị trúng độc, thì bà ấy và Hoàng thượng sẽ đưa nó đi. Thế nhưng không ngờ nó lại trúng độc, chắc chắn dòng họ Trương thị sẽ rất hối hận. Mầm mống duy nhất còn sót lại, bị chính bọn họ hạ độc, không thể sống lâu, kế hoạch ban đầu buộc phải thay đổi.
Hoàng thượng trầm ngâm, nói:
- Đưa nó lên chùa thôi, cho làm đệ tử nhà Phật. Nuôi nấng cẩn thận, còn việc nó có thể sống được bao lâu thì phải coi nó.
Đây là lòng xót thương lớn nhất mà ngài có thể ban cho rồi.
Hoàng hậu suy nghĩ chốc lát, nói:
- Cũng được, y thuật của đại sư Huệ Ân giỏi lắm.
- Ừm.
Hoàng hậu nhìn Lương vương, hỏi:
- Vẫn chưa tỉnh sao? Thái y có bảo khi nào mới tỉnh lại không?
Con trai cả của bà ấy đã vững ngai vị, long bào là thật, Hoàng thượng nói cho bà ấy biết từ một tháng trước rồi. Tốc độ chế tác long bào được đẩy nhanh gấp 3 lần, và long bào này đặt làm riêng cho con trai cả. Vì vậy Hoàng hậu thật sự không quá để ý mấy đứa con trai của phi tần nữa, bà ấy không những tin tưởng Hoàng thượng, mà càng tin tưởng con trai cả hoàn toàn có thể khống chế được, chẳng qua không ngờ Lương vương lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi.
Hoàng thượng: - Thái y không có nói cụ thể là lúc nào. Giờ không còn sớm, hôm nay nàng cũng bị sốc, để ta đưa nàng về.
Hoàng hậu nói: - Ngài không ở lại trông chừng sao?
Bà ấy hiểu Hoàng thượng quá, trông chừng Lương vương không đơn giản là lo lắng cho Lương vương đâu. Nhưng, Hoàng hậu đã không muốn tìm hiểu nữa rồi.
Hoàng thượng cười đáp:
- Không. Lúc này cũng chẳng thể gấp gáp được, đi thôi!
Trong mắt Hoàng hậu ánh lên ý cười, đáp: - Ừm.
*
Chu Thư Nhân cầm ô đi đến chính điện, anh thay mặt Hộ Bộ đến, Thượng Thư các bộ cũng lục tục xuất hiện, Lý Chiêu bỗng nhiên biến mất lúc này đang mặc áo giáp. Cả người Lý Chiêu đằng đằng sát khí, bây giờ Chu Thư Nhân mới thấy được hoàn toàn con người thật của Lý Chiêu. Lý Chiêu cũng là một vị tướng quân chinh chiến lâu năm, chỉ cần cầm kiếm là có thể ra chiến trường.
Thái tử ra hiệu cho tất cả các vị đại nhân ngồi xuống. Chu Thư Nhân đang giữ chức thị lang - chức quan thấp nhất ở đây, cực kỳ bắt mắt. Thái tử chờ các vị đại nhân an toạ, nói:
- Hôm nay bá quan văn võ đều bị hoảng sợ, Hộ Bộ chi ra một khoản bạc đi, phát cho các quan dựa theo cấp bậc, Chu Thư Nhân viết xong tấu chương thì trình lên đây.
Chu Thư Nhân thấy lòng đau như cắt, đến cả bộ râu cũng hơi giật giật. Đây là phí bồi thường tổn thương tinh thần, à… thêm bảo hiểm tai nạn lao động nữa cơ. Hôm nay hầu hết quan lại đều bị trúng độc, Hoàng thượng biết mà không cảnh báo cho ai nên Thái tử muốn bồi thường cho bọn họ thêm một chút. Chu Thư Nhân biết không thể tiết kiệm khoản bạc này được, thưa:
- Tuân chỉ.
Thái tử nói tiếp:
- Những tướng sĩ thương vong hôm nay cũng phải trợ cấp bạc, vẫn trợ cấp theo cấp bậc. Cô sẽ bỏ ra một khoản bạc để phụ bồi thường, Lý đại nhân thống kê nhân số rồi đưa đến Hộ Bộ đi.
Lý Chiêu: - Tuân chỉ.
Thái tử tiếp tục:
- Hôm nay xét nhà của 15 vị quan, và toàn bộ tài sản của dòng họ Diêu thị, tất cả đều phải thống kê, mấy ngày sắp tới phải làm phiền Chu đại nhân rồi.
Chu Thư Nhân: - Thần xin lĩnh chỉ.
Đám người Lễ Bộ Thượng Thư nhìn Chu Thư Nhân, mấy vị Thượng Thư đưa mắt nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ: Sau khi Thái tử đăng cơ, Chu Thư Nhân sẽ là Hộ Bộ Thượng Thư.
Thái tử ban bố từng mệnh lệnh một, cũng phải trấn an bá tánh trong kinh. Đúng là có cả đống chuyện để làm. Lúc các vị đại thần có thể xuất cung thì sắc trời tối hẳn rồi. Chu Thư Nhân và mấy vị Thượng Thư đại nhân đi cùng nhau, đám người Tiêu đại nhân đã rời khỏi hoàng cung trước đó.
Lý Chiêu đi sát Chu Thư Nhân, nói:
- Chúc mừng trước nha!
Lý Chiêu có rất nhiều cảm xúc trong lòng, Chu Thư Nhân mới làm quan có bao nhiêu năm đâu chứ, nhưng mà công trạng của Chu Thư Nhân thật sự khiến người ta phải khâm phục, sau này sẽ là Hộ Bộ Thượng Thư.
Chu Thư Nhân có đang vui không? Thăng quan thì tất nhiên là vui rồi, nhưng so sánh giữa niềm vui và công việc bất tận thì niềm vui này chẳng còn gì cả.
Trong điện phụ của hoàng cung, Lương vương choàng mở mắt. Phải mất một lúc hắn ta mới có thể từ từ tỉnh táo, nghe có tiếng động, nhìn thấy phụ hoàng, Lương vương căng thẳng trong lòng.

