Thái tử thấy Trương Dương vẫn còn ngây ra như phỗng, y cười khẩy. Y không tin Trương Dương thật sự bị sốc vì đòn đả kích này, y biết khả năng chịu đựng đả kích của Trương Dương tới đâu. Y ra hiệu cho Tề vương lôi Trương Dương lên, rồi y bước tới nói:
- Cô quên nói cho ngươi biết, 100,000 lượng ngân phiếu có độc lúc ấy đã được Trương Nhâm chia cho ngươi một nửa rồi đấy!
Đồng tử Trương Dương co rút, Tề vương hất Trương Dương sang một bên. Hắn cười lạnh nói:
- Nghỉ khờ rồi hả?
Chu Thư Nhân: “...”
100.000 lượng ngân phiếu - niềm vui nhân đôi!
Chu Thư Nhân nhìn các vị đại thần khác đã có thể đứng vững, mấy vị Đại Học Sĩ mà anh không thích đều bị thương. Cánh tay của Đinh đại học sĩ còn đang chảy máu, chẹp chẹp, vậy là không được, Lục Bộ toàn thắng chứng tỏ quan viên Lục Bộ rất biết trốn tránh.
Hoàng thượng nhìn vào đôi mắt tràn ngập phẫn hận của Trương Vô Tích, cười nói:
- Lần này các ngươi hết cơ hội đào tẩu rồi, trẫm đã truyền chỉ không để một kẻ nào sống sót. Đừng có nhìn trẫm kiểu đó, trẫm còn nhân từ chán đó. Cho cả một gia tộc cùng nhau lên đường đến hoàng tuyền, không bỏ ai lại phía sau.
Các đại thần bị thương trong đại điện đang tính lợi dụng vết thương để nói chuyện, khiến Hoàng thượng chú ý mình nhiều một chút, nghe Hoàng thượng nói xong, ai nấy đều im phăng phắc. Hoàng thượng vẫn luôn đáng sợ!
Trương Vô Tích bỗng nhiên bật cười, nói:
- Ngay từ ban đầu ngươi đã biết Trương Dương là giả rồi, biết hắn ta không phải là Ngũ hoàng tử thật.
Các vị đại thần trong đại điện: “...”
Hôm nay quá nhiều bước ngoặc, bọn họ sắp chết lặng đến nơi.
Hoàng thượng: - Đúng vậy, từ lúc hắn ta xuất hiện là ta đã biết hắn ta là con cháu của dòng họ Trương thị các ngươi. Cũng là một quân cờ rất đáng thương!
Tiếng cười của Trương Vô Tích văng vẳng trong đại điện, nói:
- Ngũ hoàng tử đã bị Diêu Văn Kỳ cho người tráo đổi, cả Trương Cảnh Hoành và Trương Dương đều là giả. Ha ha, kiếp này ngươi đừng mơ tưởng gặp lại Ngũ hoàng tử thật. Con trai ruột của người chết rồi, ha ha!
Thái tử ý nhị nói:
- Hồi nãy cô nói có một chuyện quan trọng cô chưa kịp nói, thật ra điều cô muốn nói là… đã tìm được đệ đệ ruột của cô từ lâu rồi ấy. Đừng có trợn mắt, đệ đệ của cô phước lớn mạng lớn, lúc ấy bị tráo đưa ra khỏi cung chỉ làm cho chết giả nên có người nhặt được, bây giờ nó sống rất tốt. Nó có địa vị, không thiếu vàng bạc và đã có thể tử rồi.
Thái tử nói xong, trong đại điện có rất nhiều cáo già, lập tức dựa trên những tin tức mà Thái t* c*ng cấp mà suy đoán ra được là ai ngay. Hoàng thượng và Thái tử đối đãi với ai tốt nhất, bọn họ nhất trí nhìn sang Ninh Hầu Gia.
Trương Vô Tích: - Ta không tin, không tin đâu!
Thái tử cười nói:
- Đệ đệ của cô còn là Thám Hoa nữa đấy! Ồ, quên nói, con trai giống bên cậu, cô nghĩ ngươi cũng biết là ai rồi. Đệ đệ của cô đang ở trên biển tấn công một hòn đảo nhỏ…
Chu Thư Nhân thấy Trương Vô Tích cũng phun ra một búng máu, tưởng đâu có thể làm cho Hoàng thượng cảm thấy nuối tiếc, nào ngờ kết quả trái ngược hoàn toàn, bản thân lại sắp tức chết. Chu Thư Nhân kéo lại tay áo quan phục từ trong tay Uông Cự, nhưng kéo không được. Anh đen mặt nói:
- Thả tay ra ngay cho ta!
Uông Cự sốc lắm, tin tức Thái tử tiếp tục cung cấp đã trực tiếp chứng minh Dung Xuyên là Ngũ hoàng tử rồi. Ông ấy hỏi:
- Ta… không đúng, ngài biết chuyện này từ trước rồi phải không?
Chu Thư Nhân: - Ta nói không biết thì ngài có tin không?
- Tin cái mốc xì!
Uông Cự lì lợm không chịu buông tay, Chu Thư Nhân trở thành nhạc phụ của Hoàng tử rồi - mà còn là nhạc phụ của Hoàng tử con của Hoàng hậu. Sau khi Thái tử kế vị, Ngũ hoàng tử có thể hô mưa gọi gió. Uông Cự ghen tị thôi rồi, nói:
- Đôi khi… khí vận của ngài thật sự rất tốt.
Nhặt bừa một đứa trẻ lại là hoàng tử, nuôi lớn trở thành con rể!
Chu Thư Nhân khịt mũi. Khí vận anh tốt âu cũng là kết quả của việc anh tự nỗ lực.
Lúc này đám người Diêu Triết Dư bước vào, Diêu Triết Dư và những người đi theo hắn ta thúc ngựa thật nhanh đi thẳng một đường trở về hoàng cung. Diêu Triết Dư quỳ xuống phục mệnh, tâu:
- Tộc trưởng của dòng họ Diêu thị đã bị g**t ch*t, không một ai chạy thoát.
Ơ! Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào Diêu Triết Dư, bọn họ không dám nhìn Hoàng thượng, biết là ý chỉ của Hoàng thượng rồi, nhưng mà giết cha ư! Bọn họ đành phải nhìn Diêu Triết Dư, hắn ta đã trở thành người mà tất cả các nhà quyền quý và đại thần không dám tới lui.
Thẩm Hầu Gia nhắm mắt lại, lúc lão mở mắt thì trong mắt đã không còn sót lại chút tình cảm nào nữa. Thẩm Hầu Gia không thể để cả gia tộc bị ảnh hưởng chỉ vì một đứa con gái. Chu Thư Nhân là người cảm thấy trong lòng phức tạp nhất, Diêu Triết Dư còn sống là kết quả tốt nhất rồi.
*
Trên biển, cuối cùng Dung Xuyên cũng được xuống thuyền. Tấn công hải đảo diễn ra khá nhanh, đầu tiên là cho nổ tung, sau đó vô số tướng sĩ xông lên chém giết, hòn đảo nhuộm máu, tất cả lối đi bị mật đều bị tìm ra.
Dung Xuyên theo sát bên cạnh Hầu tướng quân, không hề sợ hãi và cũng không hề phí phạm một ánh mắt nào cho những thi thể nằm trên mặt đất khiến Hầu tướng quân rất tán thưởng Ninh thế tử:
- Những người trên đảo đã bị g**t ch*t theo như ý chỉ, còn tìm ra một số thứ.
Dung Xuyên thấy Hầu tướng quân không nói nữa, bèn hỏi:
- Tìm ra thứ gì?
Hầu tướng quân đáp:
- Rất nhiều cao hại người, và một vài người nước ngoài. Lúc bọn ta đến giết họ, những người này đang tìm chỗ giấu cao. Bây giờ đám người nước ngoài đó cứ một mực bảo rằng cao là tài sản của họ, không cho phép ai đụng vào.
Hầu tướng quân im lặng chốc lát, rồi lại nói tiếp:
- Lão phu nghe nói khoảng vài ngày nữa sứ đoàn nước ngoài sẽ đến, nên khó lòng xử trí những người nước ngoài này.
Không xử trí thì Hầu tướng quân không cam lòng, bởi số lượng cao hại người rất lớn. Hải quân tuần tra, thấy nhiều thuyền buôn và cũng chứng kiến không ít trò hề của những người nghiện cao. Nước mình cấm buôn lậu cao, vậy mà những người nước ngoài này còn ủ mưu nhập cao trái phép vào nước. Hầu tướng quân chỉ ước có thể tiêu huỷ toàn bộ số cao, thế nhưng ông ấy không thể làm được.
Dung Xuyên nghe xong cũng hiểu, bảo sao lại cho hắn lên đảo, mà Hầu tướng quân còn tự mình tới đón hắn, hoá ra là đang có chuyện cho hắn làm. Hắn nói:
- Tướng quân hiểu lầm chỗ nào mà nghĩ bổn thế tử có thể chịu trách nhiệm chuyện này vậy?
Hầu tướng quân mỉm cười, nói:
- Ý chỉ Hoàng thượng đưa tới tiếp thêm phần tự tin cho lão phu ạ, chuyện này chỉ có thể nhờ Thế tử xử lý thôi.
Dung Xuyên chắp tay ra sau. Lúc triều đình chưa có lực lượng hải quân, hải tặc ở các vùng ven biển rất càn rỡ. Đâu ra mà nhiều hải tặc vậy, đa phần là chỉ mượn danh hải tặc mà thôi chứ thực chất toàn là hải quân của một số quốc gia lân cận.
Triều đình có quân đội tuần tra biển, những quốc gia biển đảo xung quanh thường xuyên quấy rầy vùng biển. Cho đến sau khi hải quân triều đình dần dần lớn mạnh, vùng ven biển mới từ từ đi vào ổn định. Tuy nhiên dã tâm không thể nào bị đẩy lùi chỉ vì răn đe, mà triều đình càng ngày càng thịnh vượng, chỉ cần cho bọn họ cơ hội, thì dã tâm luôn che giấu này sẽ không bao giờ mất đi.
Dung Xuyên không nói lời nào, Hầu tướng quân cũng không hé răng. Càng đi tới gần nơi giam giữ, có thể nghe thấy tiếng người nước ngoài gào thét. Dung Xuyên hoàn hồn, nói với Hầu tướng quân:
- Tiêu huỷ toàn bộ cao hại người, bắt giữ hết những người nước ngoài đó. Tội danh can thiệp vào nội bộ của quốc gia khác, cấu kết phản loạn gây rối. Nếu những người nước ngoài đó không đưa ra đủ lý do thì nước ta hoàn toàn có lý do để nghi ngờ bọn họ nghe lời người cầm quyền của nước họ sang đây khuấy động sự bình yên của nước chúng ta, hòng xâm chiếm nước ta.
Hầu tướng quân im lặng, ngạc nhiên nghe Ninh thế tử định tội. Tội danh này đúng là rất đồng quan điểm với ông ấy, chẳng qua…
- Thế tử chịu trách nhiệm sao?
Đừng để cuối cùng không chịu trách nhiệm nổi, lại gây ra xung đột giữa nhiều quốc gia. Lúc nãy có hải quân biết tiếng đi hỏi thăm rồi, số người nước ngoài ở đây đến từ ba nước lận.
Dung Xuyên mỉm cười: - Ừ.
*
Kinh Thành
Trúc Lan ở Chu gia đã biết được tình hình trong cung, mọi chuyện kết thúc rồi, Chu Thư Nhân bình an, bởi vì có đại thần bị thương nên tất cả nán lại trong cung để nghỉ ngơi. Khi nào có thể rời khỏi hoàng cung, sẽ trở về ngay. Cuối cùng trên mặt Trúc Lan cũng có nụ cười, tiểu thái giám phải đi báo tin từ nhà này sang nhà khác, tin tức nhận được không nhiều nhặng gì, nên Trúc Lan vẫn niệm một câu “A Di Đà Phật".
Trúc Lan nói: - Được rồi, các con cũng trở về viện của mình hết đi. Nghỉ ngơi đàng hoàng.
Tuyết Hàm: - Mẹ, con ở lại đây với mẹ.
Trúc Lan vỗ về bàn tay Tuyết Hàm, nói: - Ừ.
Con dâu và các cháu lần lượt rời đi, Trúc Lan thay một bộ quần áo nhẹ nhàng rồi mới nằm xuống. Chẳng qua cô vẫn nắm chặt miếng ngọc bội mà Chu Thư Nhân thường đeo bên người trong tay, chưa thấy Chu Thư Nhân thì trong lòng cô cũng còn lo lắng lắm.

