Trương Dương ghé sát vào tai Trương Nhâm, nói:
- Bởi vì ta là Ngũ hoàng tử, là Ngũ hoàng tử con của Hoàng hậu, chỉ khi ta kế vị, thì lời hứa hẹn của ta mới có tác dụng hơn các ngươi!
Uông Cự thì thầm:
- Tình hình lúc này như thế nào rồi?
Chu Thư Nhân hoàn toàn không còn lo lắng gì nữa, anh thò đầu nhìn sang chỗ Thái tử, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Thái tử, anh lập tức rụt cổ lại.
Thái tử: “...” - Lúc này, y hoàn toàn phục Chu đại nhân rồi!
Thái tử cảm thấy đã sắp tới lúc, chắc là đã xử lý xong chuyện ngoài cung rồi. Y bèn nhấc chân đá nhẹ Tề vương. Tề vương đang xem kịch say mê, bị đá một cái, ngồi không vững ngã xuống bậc thang, Sở vương cực kỳ nhanh tay túm tay áo Tề vương lại - Tiếng áo rách toạc xé tan bầu không khí trong đại điện.
Sở vương cầm một mảnh vải áo trong tay, nói:
- Lỡ tay! Đừng nhìn bổn vương, các vị cứ tiếp tục đi.
Tề vương đen mặt, nguyên bộ nhuyễn giáp bên trong bị lộ ra ngoài.
Sở vương cũng vô tội lắm, hắn có ngờ đâu tay mình thơm thế, vô tình kéo phải tay áo bị đao chém rách. Thái tử đưa tay lên che mặt, hôm nay Lão Tam đến đây để tấu hài ư? Y mắc cười quá phải làm sao đây!
Trương Dương mà còn chưa hiểu ra chuyện gì nữa thì hắn ta là đồ ngốc thật rồi, hắn ta cất giọng sắc bén:
- Các ngươi… các ngươi không trúng độc sao?
Bọn họ hạ độc thẳng tay cơ mà, cho dù sức khoẻ có tốt đến đâu cũng không thể cầm cự được đến lúc này. Lẽ ra, đã bộc phát bỏ mạng từ lâu rồi mới phải.
Tề vương thong thả đứng dậy, nhuyễn giáp mặc trên người càng lộ hơn:
- Hình như không có trúng độc ha?
Sở vương tằng hắng, nói:
- Nhị hoàng huynh, bỏ cụm hình như đi dùm. Không có trúng độc ha.
Tề vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở vương, sau đó nhấc chân đá Sở vương một cái. Cái miệng gợi đòn này!
Trương Dương còn gì không hiểu nữa đâu, hắn ta vội vàng đi tìm tên thái giám vào báo tin lúc nãy, bây giờ đã không thấy tăm hơi nữa, trước đó huênh hoang bao nhiêu thì bây giờ sợ hãi bấy nhiêu. Hắn ta liên tiếp lui lại phía sau, nói:
- Hôm nay là cái bẫy do chính các ngươi bố trí ư?
Tề vương độc miệng, nói:
- Ngươi có biết bọn ta phải ráng nhịn nôn ngồi coi ngươi biểu diễn khó chịu nhường nào không?
Đồng tử Trương Dương co lại, đám người Tề vương hoàn toàn chẳng thèm che giấu sự chán ghét trong mắt. Trương Dương hận lắm, rõ ràng hắn ta thắng mà. Phải rồi, hắn ta nhìn bá quan văn võ cả triều ngã ngồi trên mặt đất. Nói:
- Ha ha, ta chưa thua đâu! Ta có thuốc nổ, ta có thuốc giải, cùng lắm thì… ta kéo tất cả các ngươi chôn cùng ta thôi.
Lúc này trong phòng tràn ngập mùi hôi, ai ai cũng bịt mũi lại không ngừng nôn khan. Thối quá, tởm lợm!
Chu Thư Nhân cũng ớn muốn chết, bịt mũi lại rồi mà vẫn ngửi được. Trương Cảnh Hoành bịt mũi, bê cái chậu sứ đang cháy chạy vào.
Trương Nhâm nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, gã hiểu ra hết: Trương Cảnh Hoành không hề theo phe bọn họ. Trương Cảnh Hoành thấy các vị đại nhân đã có sức chạy, bèn đưa chậu sứ cho thái giám ở phía sau. Chờ mùi thối tản ra một chút, Trương Cảnh Hoành mới tháo khăn bịt mũi lại nói với các vị đại nhân:
- Độc đã được giải rồi ạ.
Có người không tin, lúc nãy không có sức lực, bây giờ nhảy thử mấy cái, đúng là có sức nhảy thật. Uông Cự ra sức nhảy thêm vài cái nữa, sau đó thấy Chu Thư Nhân vẫn ngồi với vẻ biếng nhác thì nghiến răng nói:
- Quả nhiên ngài không hề bị trúng độc.
Chu Thư Nhân: - Ừ đấy.
Uông Cự: “...”
Đương nhiên Chu Thư Nhân không bị trúng độc. Trương Cảnh Hoành sau khi bị uy h**p đã tìm đến anh ngay, ngày ngày vẫn hạ độc anh, mà anh toàn giả vờ uống thôi, mặc dù Hoàng thượng có thuốc giải nhưng anh cũng không dám tin!
Giọng nói khe khẽ của Tiêu Thanh vang lên bên tai Chu Thư Nhân: - Không trúng độc nhỉ!
Chu Thư Nhân quay đầu, nói:
- Hoàng thượng không cho nói ra, hạ quan làm sao dám nói.
Nhỡ đâu diễn không ra thật thì chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ hay sao. Vì vậy, tất cả đều bị trúng độc vẫn hơn.
Tiêu Thanh cười ha hả, nói:
- Lão phu tuổi tác đã cao, hôm nay bị sốc quá nhiều. Hộ Bộ phải làm phiền Chu đại nhân rồi!
Chu Thư Nhân: “...”
Khâu Duyên vừa mới mò tới thì nghe được những lời này, ông ta khẽ nói:
- Ta cũng bị thương, cánh tay này mà không dưỡng thương mười ngày nửa tháng thì không khá lên được đâu.
Chu Thư Nhân: “!!”
Trương Dương thấy các vị đại thần đều không sao hết, hắn ta điên lên cất giọng nói:
- Giết hết cho ta!
Trương Nhâm mon men đến gần cha mình, nói nhỏ:
- Chúng ta vẫn có thể trốn, chúng ta còn đường lui mà.
Trương Vô Tích phóng mắt lên nhìn chằm chằm ghế rồng, chút nữa thôi… chỉ một chút nữa thôi là lão ta có thể chạm vào ngai vua rồi. Lão ta không cam tâm, nói:
- Giết Trương Dương đi, chúng ta vẫn còn cơ hội.
- Không, các ngươi hết cơ hội rồi!
Trương Vô Tích và Trương Nhâm quay đầu lại, nhìn Thái tử chẳng biết đã đứng sau lưng bọn họ từ lúc nào cứ như gặp quỷ.
Thái tử mỉm cười, nói:
- Khoan kích động, còn niềm vui bất ngờ nữa.
Thái tử cao giọng hô:
- Nhi thần cung thỉnh phụ hoàng chủ trì đại cục.
Tề vương và Sở vương lập tức hố theo.
Các vị đại thần trong đại điện sững sờ, nhìn theo hướng Thái tử chỉ. Thấy bình phong sùng sững nãy giờ bị dọn đi, tấm bình phong đó có màu vàng sậm, lại nằm trong góc, thật sự chẳng ai thèm để ý nó. Hoàng thượng và đám Liễu công công bước từng bước lên bậc thang, ngài đứng trước ngai vàng duỗi tay v**t v* ghế rồng. Nói:
- Ngai vàng mà các ngươi khao khát vẫn là của trẫm à?
Giọng điệu này… cứ như đang chê kẻ địch quá yếu.
Đám người Trương Vô Tích không biết nên hộc máu hay nên tỏ ra khó tin vì Hoàng thượng chẳng hề hấn gì. Lúc này Vinh Ân Khanh mặc áo giáp đi vào, trên bộ áo giáp của hắn dính đầy máu tươi. Hắn thưa:
- Đã g**t ch*t hết toàn bộ quân phản loạn trong cung rồi ạ!
Còn ai chưa hiểu nữa chứ, tất cả đều nằm trong sự khống chế của Hoàng thượng, tất cả đều đã được bày bố rồi, từ trước đến giờ Hoàng thượng mới là người chơi cờ!
Kiếm dài của Vinh Ân Khanh rướm máu, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Trương Nhâm. Cổ họng Trương Nhâm xộc lên vị tanh, gã ra sức nuốt xuống. Nói:
- Ngươi không trúng kế sao?
Vinh Ân Khanh: - Có bao giờ trúng kế đâu, ngươi vừa xuất hiện là Tứ gia gia đã nhận ra ngươi rồi.
Trương Nhâm từng tự tin với kế hoạch của mình bao nhiêu thì bây giờ lúng túng bấy nhiêu, gã nói:
- Không… không thể nào! Kế hoạch của ta hoàn hảo lắm mà.
Thái tử ý nhị đâm thọc:
- Hoàn hảo mà bị Trương Dương gài hả?
Lần này Trương Nhâm hộc máu thật, gã giận run người ngã phịch xuống đất.
Trước kia Chu Thư Nhân không tin giận quá sẽ bị hộc máu, giờ anh tin rồi. Mặt mày Trương Nhâm tái mét, rõ ràng là tức muốn chết.
Quân phản loạn cầm cung tên trong điện đều bị bắt lại, cuối cùng Chu Thư Nhân cũng có thể đứng dậy. Anh phủi bộ quan phục trên người, ờm… không bị dính máu. Hôm nay nguy hiểm trập trùng, nhưng kết quả rất tích cực.
Trương Vô Tích thấy con trai sắp trụ không nổi, bèn nhào tới đỡ:
- Con ơi, con có sao không?
Thái tử cười cười giải thích thắc mắc:
- 100.000 lượng ngân phiếu có độc trước kia cuối cùng lại quay về tay Trương Nhâm, nóng trong người quá dẫn đến chất độc trong cơ thể bộc phát thôi à.
Hai mắt Trương Nhâm trợn to, khoé miệng lại rỉ ra máu tươi.
Ống trúc trang bị thuốc nổ lại không phát nổ, Trương Dương thấy mình thất bại thì luôn miệng lẩm bẩm:
- Sao lại không nổ, tại sao?
Tề vương nghiêm túc lắng nghe, đáp:
- Trong hai lô thuốc nổ được vận chuyển vào kinh thì thuốc nổ xuất phát từ Từ Châu đã bị đánh tráo lúc còn ở Từ Châu rồi, lô thuốc nổ còn lại thì bị đổi khi vào Kinh Thành. Thuốc nổ bên trong ống trúc toàn là giả í.
Thái tử thấy Trương Nhâm đang nghe, sợ Trương Nhâm chưa kịp nghe hết đoạn sau đã chết thì vội vàng nói:
- Đúng rồi, hang ổ của các ngươi trên hòn đảo nhỏ ở nước ngoài lúc này có lẽ đã bị đại bác san bằng thành bình địa rồi.
Cuối cùng Trương Nhâm phun ra một búng máu, gã ngã xuống đất không gượng dậy nổi. Ngừng thở.
Trong giọng nói của Thái tử tràn ngập tiếc nuối:
- Mới có vậy mà chết rồi à, cô còn chuyện quan trọng chưa nói đây này!
Chu Thư Nhân: “...”
Sợ thật, sợ thật!

