Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1221: Nằm Ngoài Kịch Bản




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1221 miễn phí!

Chu Thư Nhân rụt cổ, cố gắng giấu đi sự hiện diện của bản thân. Ánh mắt của anh dáo dác khắp nơi, bá quan văn võ cả triều ngã quỵ hết rồi, hầu hết tất cả đều đã ngã ngồi trên mặt đất, không thể không nói dòng họ Trương thị tiến hành kế hoạch cực kỳ cẩn trọng. Vì mạng sống, bá quan văn võ bắt buộc phải ủng hộ Trương Dương kế vị!

Uông Cự không dám hó hé, trong đại điện quá yên tĩnh. Hai cái tay mập mạp của ông ấy, một tay nắm cha ruột, một tay nắm Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân mệt mỏi, anh muốn di chuyển cũng không tài nào di chuyển được. Tại có tới mấy người đang túm lấy quan phục anh lận!

Thái tử nói với vẻ mặt sắc bén: - Dư nghiệt Trương thị!

Cố Nhâm - à không - Trương Nhâm cười nói:

- Ta và hoàng thất có chung dòng máu, bọn ta là dư nghiệt thế Hoàng thượng là thứ gì?

Thái tử sa sầm, nói:

- Lúc phụ hoàng vừa mới đăng cơ đã rạch bỏ gia phả của dòng họ Trương thị rồi, hoàng thất và dòng họ Trương thị chẳng còn liên quan gì nhau hết.

Trương Nhâm ngạc nhiên, gã thật sự không biết Hoàng thượng đã làm điều này. Phải chán ghét dòng máu đang chảy trong người mình đến mức nào cơ chứ! Trương Nhâm nhìn tình hình trong đại điện, bật cười một cách đắc chí:

- Ồ, cũng không quan trọng. Quan trọng là bọn ta thắng rồi.

Dòng họ Trương thị ủ mưu nhiều năm, không thực hiện được ở triều đại trước, bây giờ thành công ở triều đại này, mà còn là một vương triều có những dấu hiệu của sự phồn thịnh. Tất cả đều rất đáng giá!

Tề vương nhìn chằm chằm Trương Dương, nói:

- Ngươi muốn đưa Trương Dương lên kế vị à, nằm mơ!

Trương Nhâm lại cười khanh khách, nói:

- Nào, nào, không cần phải nằm mơ nữa. Tề vương và Sở vương đều bị trúng độc, Lương vương bị thương nặn, Thái tử thì có khác gì ba ba trong rọ, người kế vị còn ai khác ngoài Ngũ hoàng tử nữa.

Trương Nhâm im lặng chốc lát, chỉ vào bá quan văn võ đang bị trúng độc. Nói:

- Vả lại cả đám đều bị trúng độc cả rồi, mà chỉ có bọn ta mới có thuốc giải.

Vết thương của Lương vương đã được xử lý sơ, nhưng vết đâm khá sâu nên cho dù có mang theo thuốc trị thương bên mình mọi lúc mọi nơi thì hắn ta cũng không tiện cử động. Hơi thở của Lương vương rất yếu, nếu không phải lồng ngực vẫn luôn phập phồng cho thấy hắn ta còn sống thì mọi người sẽ cho hắn ta chết rồi.

Nhờ có cây cột che chắn, không ai để ý tới đám Chu Thư Nhân bên này. Anh dỏng tai nghe Trương Nhâm nói, thầm nghĩ chuyến này kiểu gì cũng diệt tận gốc. Dám hạ độc trên diện rộng, tức là đã dùng hết toàn bộ át chủ bài rồi.

*

Diêu Hầu Phủ

Diêu Văn Kỳ đã đi vào lối đi bí mật, tử sĩ bên cạnh ông ta nói:

- Có người đuổi theo hai tiểu công tử ạ!

Diêu Văn Kỳ khẽ “ừ". Lúc này bên cạnh ông ta vẫn còn một người con của thiếp thất, còn hai đứa nhỏ chẳng qua là con mồi để đánh lạc hướng cho ông ta đào tẩu mà thôi. Từ lúc Diêu Văn Kỳ biết mình thất bại, mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát của Hoàng thượng thì ông ta hiểu rõ rằng: chắc chắn Hoàng thượng biết được rất nhiều bí mật của dòng họ Trương thị rồi, hôm nay ông ta càng dám chắc Hoàng thượng sẽ giành phần thắng.

Lúc này tử sĩ đi trước dò đường quay lại, thưa:

- Đằng trước đã được dọn sạch, tất cả binh sĩ lúc này đang ở trong cung hết rồi.

Diêu Văn Kỳ cong cong khoé môi, hôm nay hỗn loạn nhường này, ông ta cũng tốn công lắm, toàn bộ tay trong của ông ta ở trong cung đã giao hết cho dòng họ Trương thị. Ông ta nói:

- Chúng ta đi thôi.

Nói xong, ông ta bước vào trong lối đi bí mật trước. Lối đi bí mật y chang mê cung, rất dễ lạc đường.

   

Bên trong đại điện hoàng cung, Thái tử khẽ nói:

- Ngươi quá tự tin rồi.

Trương Nhâm cau mày, phản ứng của Thái tử không đúng, lẽ ra lúc này nên hoảng loạn mới phải chứ? Sao lại có thể bình thản như vậy! Gã phất tay lên, nói:

- Giết Thái tử đi, ta sẽ cho các ngươi được thăng quan tiến chức.

Thái tử mỉm cười, nụ cười rất đẹp:

- Cô bảo là, ngươi quá tự tin rồi!

Tự tin đến nỗi y cũng chẳng muốn làm khó bản thân đi phối hợp với gã.

Trương Nhâm híp mắt, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Cả hoàng cung đã nằm trong tầm kiểm soát của gã, gã nhìn Lương vương đang té xỉu. Binh mã trong tay Lương vương cũng bị gã đoạt hết rồi còn gì?

Lúc này Trương Dương mới nói:

- Thái tử đại ca nói đúng lắm, ngươi quá tự tin rồi.

Nói đoạn, hắn ta vỗ tay. Cố Ngũ đi đến, trong tay là đầu của đám người Cố Nhị.

Thái tử: “...”

Tề vương: “...”

Sở vương: “...”

Đoạn này nằm ngoài kịch bản rồi ạ!

Thái tử thấy hơi mệt mệt, y ngồi xuống bậc thang, ngắm nhìn đồng tử Trương Nhâm co rút, Trương Dương thì cười như kẻ điên ấy.

Trương Nhâm hiểu ra toàn bộ, chung tay với Lương vương gì chứ, lợi dụng Lương vương gì chứ, lợi dụng Lương vương che giấu hành tung à, toàn là giả cả! Người thật sự lợi dụng Lương vương để che đậy dấu vết chỉ có Trương Dương mà thôi, quân cờ gã nuôi xoay ngược lại cắn chết chủ nhân của mình rồi.

Trương Dương mân mê dao găm rướm máu, nói:

- Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Đương nhiên ta mới là người chiến thắng cuối cùng. Người muốn nói gì thì phải suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói, bây giờ ta mới là người nắm quyền kiểm soát phủ Ngũ hoàng tử. Tất cả mọi người đã trở thành tù nhân của ta, ha ha! Bất ngờ không nào?

Chu Thư Nhân: “...”

Bất ngờ, bất ngờ lắm luôn! Cừ thật, vở kịch này có quá nhiều cú plot twist rồi. Bất ngờ hết chuyện này tới chuyện khác!

Trong mắt Thái tử là vẻ ngập ngừng không biết nói gì, tưởng đâu vở kịch lớn sẽ kết thúc, nào ngờ… Trương Dương bắt hết dòng họ Trương thị!

*

Tại bãi tha ma ở sau ngọn núi bên ngoài Kinh Thành

Bãi tha ma quanh năm suốt tháng nặng âm khí, nhất là sau núi. Đây là nơi mang lại nguồn cảm hứng cho những câu chuyện kinh dị, rất nhiều truyền thuyết về bãi tha ma đang được lưu truyền trong Kinh Thành. Có một hòn đá trên bãi tha ma sau núi chậm rãi di chuyển phát ra âm thái quái dị, cho dù là ban ngày vẫn khiến người ta cảm thấy nhót ruột.

Diêu Văn Kỳ cong môi, không ai ngờ rằng lối ra của lối đi bí mật sẽ ở chỗ này. Có điều, nụ cười của ông ấy cứng đờ ngay khi mới được được nửa bước ra khỏi lối đi bí mật. Thứ lọt vào tầm mắt của ông ta là một người cầm cung tiễn, tử sĩ đi ra đầu tiên đã trúng độc ngã xuống đất.

Diêu Triết Dư cầm kiếm dài trong tay, hắn khoác áo giáp trên người. Nói:

- Tính toán cho cố, giờ lại thành công dã tràng.

Đôi mắt Diêu Văn Kỳ trở nên đỏ ngầu. Thua rồi, thua thật rồi, chẳng còn lại đường lui nào cả. Ông ta nói:

- Trước kia không nên để cho ngươi sống.

Diêu Triết Dư nâng thanh kiếm dài, nói:

- Chẳng có thuốc hối hận đâu.

Diêu Văn Kỳ nghe tiếng những người bên cạnh lần lượt ngã xuống, đến cả đứa con của thiếp thất mà ông ta dẫn theo cũng bị một mũi tên xiên chết. Chỉ trong nháy mắt, còn lại một mình ông ta sống sót. Lúc này binh lính bắn tên mới ngừng tay lại, tất cả đổ dồn ánh mắt về Diêu Triết Dư.

Diêu Triết Dư kéo thanh kiếm dài tiến lên. Đồng tử Diêu Văn Kỳ co chặt, bản thân ông ta… bản thân ông ta thật sự là người rất rất sợ chết, ông ta lảo đảo lùi lại phía sau:

- Ngươi muốn giết cha ngươi ư?

Trong mắt Diêu Triết Dư là vẻ hờ hững, đây là cơ hội giữ mạng mà Hoàng thượng cho hắn ta, cùng là cơ hội duy nhất để thoát ly khỏi dòng họ Diêu thị, là cơ hội duy nhất để hắn ta đoạn tuyệt quá khứ. Hắn ta đáp:

- Ngươi phạm tội không thể tha thứ, mưu phản, tráo đổi hoàng tử, mỗi một tội mà ngươi phạm phải đều là tội đáng tru di cửu tộc. Hoàng thượng khai ân, cho phép ngươi được chết thanh thản một chút.

Diêu Văn Kỳ: - Không được, không được, ngươi không được giết cha. Ta biết, ta biết bí mật của dòng họ Trương thị, ta vẫn còn bí mật chưa bật mí đây!

Đáng tiếc đáp lại Diêu Văn Kỳ là ánh kiếm trong tay Diêu Triết Dư lóe lên.

Diêu Triết Dư nhìn ánh sáng chậm rãi tàn đi trong đôi mắt Diêu Văn Kỳ, nói:

- Hoàng thượng đã biết hết tất cả đường lui của ngươi rồi, huống chi là dòng họ Trương thị.

Diêu Văn Kỳ thò tay nắm lấy áo giáp của Diêu Triết Dư, hỏi:

- Dòng họ Diêu thị thì sao?

Trong mắt Diêu Triết Dư có đau đớn, dòng họ Diêu thì là một trong những dòng tộc lớn, có kẻ xấu xa, nhưng cũng có người tốt. Không phải mọi người đều là người xấu nhưng lại bị xử chung một tội, đủ thấy Hoàng thượng rất hận dòng họ Diêu thị.

Diêu Triết Dư hạ giọng, nói:

- Lẽ ra ngươi không nên giao thế lực của ngươi cho dòng họ Trương thị!

Hắn ta nhớ rõ, Hoàng thượng từng nói sẽ xử tội dòng họ Diêu thị theo tội từng người chứ không xử chung một tội. Lý do duy nhất mà hắn ta có thể nghĩ ra là vì Hoàng hậu trúng độc mà thôi. Lúc đi gặp Hoàng thượng, ánh mắt Hoàng thượng nhìn hắn ta đã có sát ý trong đó.

Đôi mắt Diêu Văn Kỳ không còn nhìn thấy ánh sáng gì nữa, ông ta buông thõng tay ngã xuống mặt đất. Diêu Triết Dư đứng thẳng người, nói:

- Xử lý đi!

Người hôm nay đi cùng Diêu Triết Dư là người mà Hoàng thượng tin tưởng, y thoáng nhìn Diêu Triết Dư, cuối cùng thả lỏng tay nắm thanh kiếm dài của mình. Hoàng thượng có ra lệnh cho y rằng: nếu Diêu Triết chần chừ dù chỉ là một chút thì hãy giết không tha!

*

Hoàng cung

Tộc trưởng của dòng họ Trương thị - Trương Vô Tích bị giải tới đại điện. Trên môi Trương Nhâm có vết máu, vì gã không cam tâm… không cam tâm thua trong tay Trương Dương. Lúc nãy gã không tài nào ra lệnh được cho bất kỳ ai, gã hỏi:

- Ngươi… ngươi đã làm cách nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.