Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1220: Ngài Nhìn Lầm Rồi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1220 miễn phí!

Các đại thần trong đại điện hơi luống cuống, nhất thời không dám động đậy. Lương vương bật cười thành tiếng:

- Hôm nay bổn vương phải thay phụ hoàng bắt kẻ giết cha như ngươi, báo thù cho phụ hoàng.

Hắn ta nói xong, lại thêm một đội binh tướng xông vào.

Thái tử nhìn Lương vương đầy căm phẫn, nói:

- Ngươi thật to gan, dám mưu phản à!

Lương vương khẽ hừ một tiếng, nói:

- Cửa cung đã bị bổn vương phong toả, hôm nay bổn vương phải bắt được người để trấn an lòng người.

Tề vương và Sở vương đưa mắt nhìn nhau, cả hai đã rút nhuyễn kiếm ở bên hông ra che chắn trước mặt Thái tử. Lương vương thất vọng, cùng là huynh đệ với nhau mà chỉ có mỗi hắn ta bị Thái tự hãm hại tới bước đường cùng.

Trương Dương lùi ra đằng sau mấy bước, trong mắt ánh lên cảm xúc điên cuồng. Đánh đi, mau đánh nhau đi!

Chẳng biết là ai trong điện khơi mào trước, đại điện nhanh chóng rơi vào trận chiến. Chu Thư Nhân lại chửi thề, đánh nhau thật này, đao kiếm gớm máu, không phải đang diễn mà binh lính hai bên thật sự đang chém giết lẫn nhau đấy. Bên trong đại điện không có một chỗ nào để trốn cả, và hoàn toàn có thể bị ngộ thương trong cái bẫy này.

Chu Thư Nhân vội vàng kéo theo Tiêu Thanh nhanh chân chạy tới đằng sau cây cột. Tinh thần của anh đang rất căng thẳng, bởi bây giờ đại điện cực kỳ hỗn loạn. Anh làm gì còn tâm trạng để ý đám người Thái tử, mở to mắt nhìn thanh đao vừa chém trúng cây cột rồi lại hấp tấp kéo Tiêu đại nhân ngồi khom người xuống. Tiêu Thanh ôm ngực, già rồi, già rồi, suýt nữa thì sợ đến xỉu ngang luôn.

Chu Thư Nhân có cảm giác ai đó mới chạm vào mông anh, làm anh xém ngã sấp mặt xuống. Anh căng thẳng quay đầu lại nhìn, thì thấy Uông Cự và Uông lão gia cũng đang ngồi chồm hổm ở đây. Sắc mặt Uông Cự trắng bệch, nói:

- Ta không có cố ý!

Ông ấy đâu có dùng sức, chẳng qua lúc nãy ngồi xuống nhanh quá mà thôi.

Chu Thư Nhân thấy một vài vị đại thần cũng bu lại đây, được rồi… toàn là quan văn, không có một quan võ nào cả. Giá trị vũ lực bằng không, cũng có khi là con số âm luôn. Anh hít vào một hơi thật sâu, Lý Chiêu đâu!

Anh quét mắt nhìn một vòng, không khỏi sững sờ. Hồi nãy còn nhìn thấy Lý đại nhân mà, bây giờ chẳng thấy tăm hơi đâu. Lẽ nào đã đi “bán muối"?

Một tiếng “phịch" vang lên, binh lính ngã xuống mặt đất, máu trên cổ chảy không ngừng, cái đầu hơi lặc lìa.

Chu Thư Nhân: “...”

k*ch th*ch dữ vậy sao!

Chu Thư Nhân run run rút lấy thanh đao trong tay quân lính đó, cảm thấy an toàn hơn một chút. Thế nhưng có cảm giác an toàn cũng vô ích!

*

Chu phủ

Trúc Lan đã nhận được tin từ hoàng cung rồi, hoàng cung bị bao vây, hôm nay lại là Lễ Đại Triều, bá quan văn võ đều mắc kẹt trong cung hết. Trúc Lan siết chặt đôi tay, dù ở khá xa nhưng cô vẫn có cảm giác như mình vừa nghe thấy tiếng thét.

Tất cả chủ tử Chu gia đang tập trung ở gian nhà chính, trong số nữ quyến thì chỉ có mỗi Lý thị là bình tĩnh một chút - bởi lẽ Chu gia có mỗi Chu lão đại ở nhà thôi. Triệu thị ôm bụng, hai tay đan chặt cực kỳ lo lắng cho tướng công. Tô Huyên căng thẳng đi qua đi lại, tướng công của thị không mấy linh hoạt.

Hôm nay Dụ Đãng không vào cung, lão nhắm mắt ngồi im bất động từ nãy giờ. Minh Vân là cháu trai cả, đang đứng bên ngoài chung với Thận Hành. Minh Đằng càng ngày càng giống tiểu hầu gia, đã dẫn người của Hầu phủ đi tuần tra khắp phủ rồi.

Trúc Lan muốn đi tụng kinh, sốt ruột làm sao. Tuyết Mai chưa từng trải qua chuyện tương tự bao giờ, thị sợ tới mức váng đầu. Nếu không nhờ có muội muội dìu thị thì có khi thị xỉu thật. Đám người Ngọc Sương trật tự ngồi đó, lúc này là lúc họ cảm thấy khó khăn nhất.

   

Bên trong hoàng cung, Tề vương và Sở vương đang cầm kiếm thì bỗng nhiên cầm không nổi nữa. Sắc mặt cả hai hết xanh rồi trắng, đồng loạt bụm ngực rồi bất thình lình hộc máu. Lúc này một tên thái giam1 chạy vào, nói với Trương Dương:

- Điện hạ, chất độc đã phát tác rồi.

Trương Dương cong môi, hỏi: - Đám hoàng tôn thì sao?

- Đã bị trúng độc hết.

Trương Dương liên tục nói “tốt", bật cười ha hả. Tiếng cười này rất bất chợt, khiến Lương vương phải ngước mắt nhìn hắn ta.

Trương Dương nhìn trong đại điện, rồi lại nhìn sang Tề vương và Sở vương vừa bị phát độc. Cuối cùng, ánh mặt dừng lại trên người Thái tử. Tiếc quá, Thái tử ở trong cung nên không có cơ hội trúng độc.

Thái tử nhìn Lương vương và Trương Dương đầy căm phẫn, nói:

- Các ngươi chờ chất độc phát tác đúng không?

Lương vương không nói gì cả, Trương Dương đã tiến lên một bước nói:

- Không phải chỉ hạ độc Tề vương và Sở vương thôi đâu, sức khỏe của hai vị vương gia tốt nên có thể chống chọi thêm chốc lát. Mấy đứa hoàng tôn có lẽ đã ngỏm hết rồi, đáng thương quá à!

Hai mắt Tề vương đỏ lên, mặc dù trúng độc là giả, tuy nhiên, hắn cũng hận tới mức muốn xẻo thịt Trương Dương ra ngay.

Thái tử: - Ta và ngươi là huynh đệ cùng một mẹ, sao ngươi lại đi giúp đỡ Lương vương?

Trương Dương cười khanh khách, nói:

- Thái tử đứng trên vạn người, sao có thể coi người vụng về như ta là huynh đệ của ngươi được cơ chứ. Vả lại ta cũng không có người huynh đệ giết cha như ngươi! Đúng rồi, Thái tử ở trong cung nên vẫn chưa biết tình hình ở phủ Thái tử đúng không? Được rồi, để đệ đệ đây mủi lòng nói cho ngươi biết. Phủ Thái tử của ngươi… chắc là chẳng còn ai sống sót rồi.

Thái tử tức muốn hộc máu, nói:

- Sao ngươi dám… sao ngươi dám làm như vậy?

Tâm trạng Trương Dương cực kỳ hả hê, đáp:

- Thắng làm vua, thua làm giặc.

Lương vương híp mắt, nói:

- Ngươi gạt bổn vương sao?

Trương Dương: - Ta cũng chỉ không muốn Tứ hoàng huynh bị phân tâm thôi.

Lương vương cầm kiếm, thấy hộ vệ bên cạnh Thái tử bất ngờ xoay kiếm trong tay bổ nhào về phía Thái tử mà Thái tử đã nhanh nhẹn xoay người. Trương Dương trợn trừng hai mắt, xem Thái tử và hộ vệ đánh nhau. Đúng là bất ngờ, Thái tử cũng là người có võ nghệ cao cường.

Chu Thư Nhân cầm đao lùi về phía sau từng bước, đám người bọn họ đã lui đến góc tường của đại điện rồi. Chu Thư Nhân siết chặt thanh đao, tay chém lung tung không ngừng.

Uông Cự: - … Đằng trước chẳng có ma nào, vì sao phải chém?

Chu Thư Nhân đang giải tỏa căng thẳng mà, anh không những muốn chém mà còn muốn thét lên “chá, chá, chá". Hôm nay k*ch th*ch làm sao, máu chảy khắp nơi. Lúc xem trên phim truyền hình, anh có thể bình luận “diễn xuất không thật, chém người giã quá". Bây giờ, anh đang cầm trên tay thanh đao có thể giết người hàng thật giá thật đây.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng la của Tề vương, Chu Thư Nhân giật mình xém làm rớt thanh đao trên tay mình. Anh đưa mắt qua dò tìm, thấy Lương vương bụm ngực ngã xuống mặt đất. Lương vương phun ra một búng máu, Trương Dương đang cầm con dao dính máu trên tay - là hắn ta đâm Lương vương từ phía sau. Trương Dương đang định lụi Lương vương thêm một mũi nữa, Tề vương đã ném thanh kiếm trong tay mình sang. Trương Dương vốn chẳng có sức, cho dù hắn ta né rồi nhưng vẫn bị thanh kiếm cắt cho một nhát ở cánh tay. Lương vương được một phen thở phào nhẹ nhõm, hộ vệ bên cạnh lập tức che chắn cho Lương vương.

Trương Dương sa sầm ôm chặt cánh tay, nói:

- Đúng là huynh đệ tình thâm. Ồ, tiếc ghê! Nhị hoàng huynh thì huynh đệ tình thâm, mà Tứ hoàng huynh lại muốn g**t ch*t Nhị hoàng huynh.

Áp suất không khí quanh người Thái tử rất thấp, ngàn tính vạn tính, lại tính sót Trương Dương sẽ tự mình ra tay, mà còn đâm sau lưng Lão Tứ. Lúc này Trương Dương bật cười khanh khách, cười như một tên b*nh h**n:

- Đừng trốn nữa, ra đây gặp mặt mọi người nào!

Trong lúc hắn ta nói chuyện, lại một đội hộ vệ xông vào. Bọn họ vác tên sau lưng, nhắm thẳng vào những người trong đại điện mà trên mũi tên có gắn một ống trúc nhỏ.

Chu Thư Nhân: “!!”

Thuốc… thuốc nổ! Trong lòng anh đang gào thét, nhuyễn giáp của anh không xi nhê gì trong trường hợp này!

Thái tử lạnh mặt nhìn người đang bước ra từ sau lưng Trương Dương, Cố Nhâm đúng là gan cùng mình. Y vốn cho rằng Cố Nhâm phải chờ kết thúc rồi mới vào cung, thế nhưng gã đã vào cung từ rất sớm rồi. Cố Nhâm gỡ mặt nạ ra, nói:

- Nghe bảo Thái tử vẫn luôn kiếm ta hả?

Thái tử: - Cố Nhâm!

Cố Nhâm lắc đầu, nói:

- Không, không, ta không phải họ Cố, ta mang họ Trương. Họ Cố chỉ là họ của nhà ngoại ta thôi, tính ra bọn ta mới là những người họ hàng trực hệ nhất với hoàng thất đó.

Các đại thần đang bình tĩnh lập tức sửng sốt. Uầy, rõ ràng là Lương vương và Thái tử đấu đá với nhau, cuối cùng, Lương vương bị Ngũ hoàng tử đâm lén rồi Ngũ hoàng tử cấu kết với dòng họ Trương thị. Bước ngoặt hơi nhiều, mạng nhỏ của bọn họ khó chu toàn!

Cố Nhâm nhìn các vị đại thần loạng choạng đứng không vững, và những đại thần đang trốn ngoài điện. Mùi hương lan tỏa, hầu hết các vị đại thần đều ngã phịch xuống mặt đất. Cố Nhâm cười nói:

- Các vị đại thần đừng nên cử động thì hơn, tránh cho chất độc phát tác quá nhanh.

Chu Thư Nhân nghe vậy chậm rãi ngồi xuống, Uông Cự tròn mắt kinh ngạc:

- Ta trúng độc hồi nào vậy?

Chu Thư Nhân tỏ ra không biết, đáp: - Ai biết!

Uông Cự híp mắt, nói:

- Động tác ngồi xuống của ngài không giống ta!

Chu Thư Nhân lạnh nhạt nói:

- Ngài nhìn lầm rồi!

Uông Cự: “...”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.