Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1219: Giằng Co




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1219 miễn phí!

Chu Thư Nhân cảm nhận được càng lúc càng có nhiều người nhìn anh chằm chằm, anh thật sự không muốn tỏ rõ lập trường đâu nhưng mà không tỏ rõ lập trường lại không được. Ai biết Thái tử có ghim trong lòng hay không, dù sao cũng do Hoàng thượng thúc đẩy nên anh cứ thế mà làm thôi. Anh tỏ rõ lập trường của mình mới càng có thể làm cho người khác tin rằng Hoàng thượng thật sự không qua khỏi rồi.

Chu Thư Nhân làm lơ những ánh nhìn chăm chú, chăm chú nhìn Thái tử điện hạ bằng ánh nhìn chăm chú. Anh nói:

- Kính xin Thái tử điện hạ hãy kế vị.

Âm thanh vang dội và đầy uy lực, trong đại điện chỉ còn mỗi tiếng của Chu Thư Nhân vang vọng. Thái tử mím môi, sắc mặt có chút căng thẳng. Y cảm thấy Chu đại nhân góp thêm phần kịch tính, nhưng mà cũng có phần quá lố.

Tề vương ngơ ngác quay đầu lại ngó Chu đại nhân, Chu đại nhân được đấy! Sau đó hắn nhanh chóng bước lên trước, giọng nói còn hùng hồn hơn Chu đại nhân mấy phần:

- Nước không thể không có vua dù chỉ một ngày, kính xin Thái tử kế vị!

Sở vương: “...”

Tông giọng cao quá hắn đu theo không nổi!

Lương vương mệt mỏi thôi rồi, hắn ta mới chợt nhận ra cả nhà hắn ta toàn là những người thuộc phái diễn xuất thực lực nhất.

Màng nhĩ Trương Dương rung lên, hắn ta nghe không rõ lắm. Chất giọng của Sở vương không cao, nhưng có giọng gió. Ánh mắt của thái giám đứng trong điện đều tề tựu về đây, Sở vương không khỏi hối hận vì đã hơn thua về giọng!

Chu Thư Nhân vừa tỏ lập trường liền kéo theo một phản ứng dây chuyền. Tiêu Thanh, Uông lão gia lần lượt bước ra khỏi hàng xin Thái tử kế vị.

Trương Dương trợn mắt há mồm, bây giờ hắn ta mới biết Chu Thư Nhân có sức ảnh hưởng nhường này. Sau đó trong lòng dâng lên linh cảm chẳng lành, không thể tiếp tục như vậy, nếu còn tiếp tục như vậy thì Thái tử kế vị là điều tất cả mọi người chờ mong, còn tranh giành khỉ mốc gì nữa!

Thái tử hít vào một hơi thật sâu, y có cảm giác cứ như mình thật sự sắp kế vị rồi. Thế nhưng y phải bình tĩnh, phụ hoàng ở ngay sau rèm kia kìa!

- Xin các vị đại thần đừng nói gì nữa!

Kịch bản quen thuộc: kế vị cần phải sướt mướt, hết đợt này đến đợt khác.

   

Trương Dương lườm Chu Thư Nhân, Cố Nhâm bảo Chu Thư Nhân bị trúng độc nên hắn ta không việc gì phải sợ. Hừ, hắn ta chỉ ước chất độc trong người Chu Thư Nhân phát tác và bỏ mạng ngay lúc này. Hắn ta bèn tiến lên, kéo góc quần áo Lương vương rồi khe khẽ nói:

- Không thể tiếp tục chờ đợi.

Còn chờ nữa thì Thái tử kế vị mất thôi!

Ánh mắt Lương vương sâu thẳm, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Thái tử đang liếc nhìn mình. Hắn ta trầm mặc, rồi lập tức bước lên một bước nói:

- Kẻ giết cha như hắn sao xứng kế vị.

Ánh mắt các vị đại thần đều dừng lại trên người Lương vương.

Vẻ mặt Lương vương hờ hững, ánh mắt xoáy thẳng vào Thái tử tiếp tục sắc bén nói:

- Thứ đạo đức giả! Vì sao phụ hoàng mãi chưa tỉnh lại, tất cả là do ngươi hãm hại đó.

Sắc mặt Thái tử sa sầm, nói:

- Cô hết lòng hết dạ chăm sóc phụ hoàng, Lương vương chớ có ăn nói xằng bậy.

Lương vương cười khẩy, nói:

- Hết lòng hết dạ? Đúng là nực cười, ngươi bị cấm túc vừa bỏ lệnh cấm túc lại không tới thăm phụ hoàng trước tiên, trái lại đi gặp các vị đại thần, Thái tử có ý đồ gì? Liên tiếp thay đổi đại thần, rồi triệu kiến thân tín của mình. Đây là cái mà Thái tử gọi là hết lòng hết dạ ư?

Thái tử: - Triều đình không thể không có ai đứng ra làm chủ, phụ hoàng cũng mong cô làm như vậy thôi.

Lương vương vội vàng bước lên thêm một bước nữa, nói:

- Thái tử chột dạ, cấm túc nhiều tháng khiến Thái tử sốt ruột. Trước khi phụ hoàng hôn mê, thái độ đối với Thái tử thế nào thì chắc các vị đại thần vẫn còn nhớ rất rõ ràng đúng không. Thái tử lo lắng, nên mới nảy sinh ý định giết cha.

Thái tử nổi giận, quát: - Cô thấy Lương vương điên rồi!

Chu Thư Nhân nghĩ nhờ bước ra khỏi hàng ủng hộ Thái tử nên mới có được vị trí cực tốt. Anh xem Thái tử và Lương vương đối diễn trước mặt, cảm thấy hết sức kích động. Những đại thần khác thì tụm năm tụm ba xì xầm to nhỏ, bởi vì Thái tử đúng là nôn nóng như Lương vương nói thật - quá lộ liễu rồi!

Lương vương bật cười thành tiếng, nói:

- Ngươi sợ! Bổn vương có chứng cứ ngươi bỏ thêm thuốc vào thang thuốc của phụ hoàng.

Thái tử lạnh mặt nói:

- Cô thấy ngươi không phục cô thì có, nên mới có thể ra sức ăn nói linh tinh. Cô nể mặt phụ hoàng, niệm tình nghĩa huynh đệ giữa cô và ngươi, nên cô vẫn luôn nhân nhượng ngươi, ấy vậy mà ngươi lại dã tâm bừng bừng. Giỏi, rất giỏi!

Lương vương: - Khoan tức giận đã, đưa Tôn thái y vào đây.

Vừa nói dứt lời, một thái giám liền dẫn Tôn thái y vào đại điện. Mỗi một bước chân của Tôn thái y đều run bần bật. Chúng đại thần trong đại điện im bặt, ai ai cũng chăm chú nhìn Thái y. Sau khi Tôn thái y hành lễ xong, Lương vương nói:

- Nói ra hết tất cả những gì ngươi biết đi! À, phải lấy cả chứng cứ ra nữa nhé. Tránh cho Thái tử lại nói bổn vương lòng dạ muông thú.

Tôn thái y lấy trong lồng ngực ra một miếng vải, tâu:

- Trong chén thuốc hàng ngày của Hoàng thượng sẽ có người thả miếng vải đã được ngâm thuốc này vào nấu cùng, sau khi nấu xong sẽ tiêu huỷ miếng vải. Thái y dưới trướng phát hiện một góc vải vẫn chưa cháy hết, nên mới giữ lại để làm chứng cứ ạ.

Lương vương hỏi tiếp: - Thả thêm miếng vải này vào sẽ để lại hậu quả gì?

Tôn thái y thoáng nhìn Thái tử, rồi cúi đầu đáp:

- Huỷ hoại sức khoẻ của người sử dụng, cuối cùng chết dần chết mòn trong lúc hôn mê.

Các vị đại thần sôi sục, giết cha? Có điều bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ nghe lời nói từ một phía cũng không đáng tin.

Thái tử hết sức bình tĩnh, nói:

- Lương vương đúng là tốn nhiều công sức để hãm hại cô nhỉ?

Lương vương cười nhạo, nói:

- Đương nhiên ta vẫn còn những chứng cứ khác.

Nói đoạn, Lương vương vỗ tay. Một cung nữ và thái giám lại tiến vào, Thái giám rất quen mặt - toàn là những người đang chăm sóc Hoàng thượng.

*

Trên biển

Dùng thuốc nổ để lót đường vẫn đang tiếp tục diễn ra, những khu vực quanh hòn đảo đã trở thành phế tích và hạm đội cũng dần tiến sát vào bờ.

Dung Xuyên khổ hết biết nói, hắn đưa mắt nhìn xích sắt trong tay Hầu tướng quân:

- Ta thật sự không xuống thuyền mà!

Hầu tướng quân không tin. Hầu tướng quân phải lên đảo, nghĩ tới nghĩ lui tìm được một sợi xích sắt. Ông ấy mặc kệ Ninh thế tử giãy giụa, hài lòng khoá nó vào chân Ninh thế tử. Nói:

- Nửa ngày! Nửa ngày sau sẽ mở khoá cho Thế tử ạ!

Dung Xuyên thử nhấc chân lên, bà mẹ! Làm khó Hầu tướng quân có thể tìm được một sợi xích sắt lớn đến nhường này, không những không ảnh hưởng đến những cử động của hắn trên boong tàu mà còn có thể kìm chân hắn nữa.

- Hầu tướng quân thật là tài ba!

Hầu tướng quân: - Thế tử ảnh hưởng trực tiếp đến tánh mạng của bản quan và cả nhà bản quan, bản quan không thể không nảy ra hạ sách này. Chờ sau khi chiến thắng trở về, bản quan sẽ tạ tội với Thế tử ạ.

Dung Xuyên phất tay, tất cả là do hắn tự gây ra. Hắn thật sự đã khiến phụ hoàng lo lắng, nên mới có thể đe doạ Hầu tướng quân như vậy. Hắn nói:

- Bổn thế tử chờ Hầu tướng quân khải hoàn trở về.

Hầu tướng quân rút đao ra, rồi nói với các tướng sĩ phía sau:

- Theo sát ta lên đảo!

- GIẾT!

Dung Xuyên nhìn họ lần lượt đổ bộ lên đảo, bây giờ càng lúc càng gần nên có thể nghe được tiếng giết chóc. Và cũng bởi vì gần hòn đảo hơn Dung Xuyên còn nhìn thấy có người bị đại bác bắn trúng, tay chân đứt rời nhuốm máu cả một bờ cát.

Ánh mắt Dung Xuyên lạnh đi, càng tìm hiểu hắn mới biết rằng chẳng có người nào vô tội trên hòn đảo này. Nên giết! Trong khoảnh khắc đó hắn đã quên mất mình của trước kia, đừng nói là giết người, đến cả giết gà mà hắn còn phải suy nghĩ một chút, bây giờ… Dung Xuyên khẽ cười, hoàn cảnh và trách nhiệm đã thay đổi hắn - hắn là Hoàng tử.

*

Kinh Thành

Bên trong đại điện, cung nữ và thái giám đều đã khai xong. Cả đại điện lâm vào yên tĩnh, nhất là lời của thái giám khiến mọi người càng thêm tin tưởng. Bất thình lình có một đại thần bước ra, nói:

- Bề tôi giết vua, con giết cha ruột, đức hạnh không xứng đáng được kế vị.

Có người khơi mào, mọi người lần lượt hùa theo.

Đám người Ninh hầu gia phản bác ngay:

- Toàn là nói bậy, đây là âm mưu của Lương vương thì có.

Thái tử lạnh lùng nhìn Lương vương, nói:

- Lương vương đúng là rất chịu khó đầu tư đấy, đến cả người bên cạnh phụ hoàng mà ngươi cũng mua chuộc được. Một khi đã như vậy, cô cần gì khách khí nữa.

Vừa nói dứt câu, binh tướng mặc áo giáp bỗng nhiên từ đâu ùn ùn lao vào đại điện, bọn họ cầm giáo trong tay, bao vây toàn bộ đại điện. Chu Thư Nhân lui lại đằng sau một bước, thấy không ai để ý mình thì tiếp tục lùi thêm bước nữa. Thái tử thoáng thấy, lẳng lặng dời tầm mắt đi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.