Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 121: Tự Tin




Lý thị vội vàng đáp lời: - Dạ mẹ, con ra ngay đây!

Trúc Lan nghe tiếng mà không thấy người, sắc mặt càng tối hơn nửa. Nếu Lý thị không phải mẹ của cháu trai trưởng thì có chết cô cũng không cho nàng ta đi theo.

Chu Thư Nhân lạnh nhạt đưa mắt ra hiệu cho con trai cả: - Chúng ta đi thôi!

Chu lão đại thầm mắng thê tử lề mà lề mề, sau đó mỉm cười, cha đang tức giận, mẹ sợ lạnh nhất, lúc nãy còn rùng mình mấy cái, ánh mắt của cha lạnh tanh!

Lý thị lao ra ngay khi nghe tiếng cha chồng. Trúc Lan nghe có tiếng động bèn quay đầu lại nhìn, e hèm… nhức mắt quá đi! Năm ngoái các phòng không thiếu vải dệt, cô biết Lý thị đã phối một bộ đồ có màu sắc tươi mới, không ngờ tươi mới quá trời. Bộ đồ tông màu xanh nhạt, nàng ta dùng hết tất cả vải dệt mà cô chia cho cháu gái lên trên người mình rồi.

Lý thị thấy mẹ chồng cứ nhìn mình không chớp mắt, nàng ta vốn rất tự tin, xoay một vòng khoe:

- Mẹ, bộ này đẹp lắm đúng không? Con thấy Vương Như mặc vậy, nên con cố ý mặc theo đấy ạ.

Trúc Lan ôm ngực, thảo nào cô thấy quen mắt, sắc mặt trở nên khó coi, nói:

- Vương Như bao nhiêu tuổi? Ngươi bao nhiêu tuổi? Dáng dấp của mình thế nào mà ngươi cũng không tự ý thức được hay sao?

Lý thị cúi đầu, từ cảm thấy rất xinh đẹp: - Đẹp quá còn gì!

Trúc Lan không hơi sức đâu đôi co chuyện quần áo với nàng ta, cô chỉ vào hai cây trâm trên đầu Lý thị:

- Người ta chỉ cài có một cây trăm, ngươi cài mỗi bên một cây, người biết thì hiểu ngươi đang khoe của, người không biết còn tưởng đâu hàng thứ phẩm từ đâu chui ra đấy. Đừng có làm chuyện mất mặt thêm nữa, mau tháo bớt một cây xuống cho ta!

Lý thị không đành tháo xuống, bây giờ nàng ta cũng là người sở hữu trang sức nhiều số một số hai trong thôn đấy. Hôm nay thôn dân đến dự buổi lễ nhập học không ít, đúng là thời cơ rất tốt để khoe của mà: - MẸ!

Trúc Lan xoay người, bỏ lại một câu:

- Không tháo cũng được, khỏi đi đâu hết, biết điều ở nhà mà chờ cho ta!

Lý thị thấy mẹ chồng đã đi theo cha chồng mất rồi, Lý thị bèn nhìn trượng phụ bằng ánh mắt đầy hy vọng: - Tướng công!

Chu lão đại hung dữ lườm lườm nàng ta một cái, nói: - Rách việc!

Lý thị thấy trượng phu cũng đã đi rồi, nàng ta sờ l*n đ*nh đầu, đau lòng rút một cây trâm mang trở về phòng, sau đó hấp tấp chạy ra:

- TƯỚNG CÔNG, CHỜ TA VỚI!

Trường tộc cách nhà Trúc Lan không xa, đi bộ khoảng chừng tám phút là tới. Ngoài cổng trưởng tộc đã có không ít người, đám đông tới xem náo nhiệt. Ai bảo cổ đại không có trò giải trí nào, chỉ là chuyện nhỏ mà người tới hóng hớt nhiều không đếm xuể rồi, huống chi là lễ nhập học.

Trúc Lan đi vào, mắt nhìn thoáng qua quà tặng nhập học đang được bày ra. Gần như chỉ có thịt thôi, cũng có số ít mang theo gà và trứng gà. Có thể tới đây đọc sách đều là những nhà có đủ khả năng chi trả bút mực, cho nên quà tặng không kém chút nào. Trúc Lan đến đây là vì cô muốn tận mắt chứng kiến, coi xong lại muốn quay về nhà ngay, sang năm mới mà nhiệt độ không khí vẫn không tăng lên, vẫn còn se lạnh.

Chu Thư Nhân luôn để mắt đến Trúc Lan, từ chối lời mời nán lại của tộc trưởng, anh nói với Trúc Lan: - Chúng ta về thôi.

Không phải Trúc Lan tự luyến, cô thật sự cảm nhận được lúc nào Chu Thư Nhân cũng chú ý đến mình, tâm trạng bỗng nhiên trở nên cực kỳ sung sướng: - Được.

Trúc Lan nhìn thoáng qua Lý thị đang khoe của, nàng ta khoe chưa đã đời chắc chắn sẽ không trở về. Cô cũng không muốn ép buộc Lý thị trở về, chỉ thì thầm bên tai Minh Vân, khích lệ thằng bé nhập học. Chu Thư Nhân liếc xéo con trai cả một cái.

Chu lão đại bắt nhịp: - … Mẹ, con không yên tâm cho lắm, lát nữa con mới về ạ!

Hắn cảm nhận được sự uy h**p từ cha mình! Nếu không ai lại lang thang bên ngoài trong thời tiết lạnh cho gió thổi chứ!

Trúc Lan đi tuốt đằng trước nên không thấy được, cô cũng không suy nghĩ nhiều:

- Được, phải rồi, nói với Lý thị là đừng về lố giờ làm cơm trưa nhé.

Chu lão đại đáp: - Dạ!

Mùa đông cổ đại ngoại trừ cái lạnh, cũng có một ưu điểm là không khí thật sự rất tuyệt. Trúc Lan bước trên lớp tuyết mới rơi, tạo ra những tiếng loạt xoạt. Chu Thư Nhân dẫm lên mặt tuyết tạo ra âm thanh lớn hơn một chút, hai người không ai nói gì với ai, nhưng vẫn cảm nhận được sự bầu bạn.

Bọn họ không đi quá nhanh, ung dung sải bước. Lúc họ rẽ vào con đường nhà mình, có thoáng nhìn thấy một chiếc xe ngựa, Trúc Lan lên tiếng:

- Xe này đang chạy tới nhà Vương lão tứ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.