Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 120: Tâm Tư




Vậy là Trúc Lan đã đoán đúng rồi, Vương Như vốn dĩ đã rất căm hận sau khi ăn một cái tát vì khiến Tôn thị sinh non, đứa trẻ sinh ra lại là con trai. Mỗi khi cô ta nghe thấy tiếng cười của người cha đốn mạt đó, cô ta chỉ ước có thể châm một mồi lửa thiêu rụi căn nhà. Nếu không nhờ được đi ra ngoài một chuyến có thêm hiểu biết về thời cổ đại, cô ta thật sự muốn đổi một thân phận khác cho mình. Tiếc là không được, cô ta không thể g**t ch*t người nhà họ Vương, càng không thể g**t ch*t hết tất cả mọi người ở thôn Chu gia, thế thì lý lịch của cô ta không còn trong sạch nữa. Vả lại cô ta cũng không tin tưởng Thi Khanh, trong trường hợp Thi Khanh thật sự giúp cô ta tạo một thân phận mới mà cô ta lại không quen biết người nào bên phía quan phủ, ai biết hộ tịch là thật hay giả. Thi Khanh càng lợi dụng cô ta, cô ta càng sợ không có hộ tịch, Thi Khanh là người trực tiếp nắm giữ sinh mệt của cô ta.

Đại Nha cũng có tên mới - Vương Hân, nàng ta hơi sợ tiểu muội, không dám nhìn vào khuôn mặt có chút dữ tợn ấy của tiểu muội, song nàng ta không thể không khuyên:

- Tiểu muội, muội cũng đừng bướng bỉnh nữa, vào nhận lỗi với cha đi. Cha đang vui đấy, sẽ bỏ qua chuyện này thôi.

Vương Hân vui mừng vì có đệ đệ, có đệ đệ có thể chứng minh rằng mẹ sinh được con trai, thanh danh của nàng ta cũng tốt hơn một chút. Không giống trước kia, thường xuyên bị nói sau lưng nàng ta và mẹ y chang nhau, sinh ra toàn là con gái. Nếu không nhờ có muội muội biết kiếm tiền, còn lâu bà mối mới tới nhà họ. Vả lại có đệ đệ để dựa dẫm, nhỡ đâu bị người ác ôn ức h**p ít ra có người đứng ra bênh vực.

Vương Vinh (Nhị Nha) nhìn khuôn mặt nhăn nhó của tiểu muội, âm thầm khinh thường. Nàng ta có một bí mật không nói ai biết, nàng biết lần trước Tôn thị sinh non là do Tam Nha hãm hại, có điều nàng ta không đi mách lẻo, bởi vì nàng ta cũng chẳng hy vọng có thêm đệ đệ. Vốn dĩ đứa con thứ hai thường xuyên không được quan tâm, sau khi đệ đệ chào đời càng giống một người vô hình trong nhà, những gì nàng ta có thể làm là tính toán cho bản thân mình:

- Đại tỷ à, tâm trạng tiểu muội không vui cũng phải thôi. Rõ ràng mẹ mình không nên ăn trộm trang sức của tiểu muội mà, sao bây giờ lại thành lỗi của tiểu muội rồi? Của cải trong nhà đều do một tay muội muội kiếm được, trong lòng đại tỷ cần phải hiểu rõ.

Vương Như cảm thấy cân bằng một chút, trong nhà còn có những người hiểu biết. Cô ta lấy trong túi tiền ra một lượng tiền đồng, nói:

- Nhị tỷ, mẹ biết ta lén cho các tỷ tiền cho nên thường xuyên bòn rút tiền từ các tỷ. Trước kia trong nhà không có đệ đệ, mẹ còn nghĩ đến chúng ta. Bây giờ có đệ đệ rồi, các tỷ đừng bị mẹ dụ, tiền của mình phải do mình giữ mới chắc ăn được.

Vương Vinh mừng rỡ nhận bạc, nàng ta không ngốc, mỗi lần mẹ đến vòi tiền nàng ta chỉ cho một nửa. Suy cho cùng, trong mắt mẫu thân nàng ta chẳng là gì cả, thị cũng cho rằng nàng ta không được tiểu muội yêu thích. Có mỗi đại tỷ ngu ngơ cho hết:

- Cảm ơn muội muội cảnh tỉnh, ta sẽ nhớ kỹ.

Vương Hân thấy tiểu muội không cho mình, biết rằng lời nói của mình chọc cho tiểu muội không vui, đành phải cúi đầu không dám hé răng. Vương Như nhìn xong chỉ hừ một tiếng, cô ta muốn nghe những lời mà con người nói!

Trúc Lan không biết quá nhiều chuyện nhà họ Vương, cô cũng không muốn biết lắm, bởi vì cô đang tất bật chuẩn bị lục lễ vào hôm nhập học cho cháu trai trưởng và Dung Xuyên. Thời gian nhập học ở thời cổ đại hầu như rơi vào tháng giêng hoặc mùa đông, để tránh đi khoảng thời gian gieo trồng vụ xuân và thu hoạch vụ thu. Trường tộc cũng vậy, Trúc Lan cố tình do la biết được đợt này có tổng cộng 20 đứa trẻ cùng nhập học. Trong đó có 10 người học Chu, trong số 10 người còn lại, thôn Chu gia chiếm 5 người, thôn ngoài 5 người. Tất cả đều đã vượt qua kỳ thi kiểm tra trước đó rồi mới nhập học.

Cho dù có Chu Thư Nhân thì Minh Vân và Dung Xuyên cũng phải tham gia kỳ thi tuyển sinh. Dòng tộc có chia ruộng đất cho trường tộc, cho nên đến trường tộc học không cần đóng tiền. Tiếc là Chu thị không có người nào tài ba có thể chu cấp ruộng đất cho tộc dùng riêng vào khoản học phí, vì vậy đến cả con cháu trong tộc nhập học cũng cần nộp quà nhập học.

Vào thời cổ đại, người ta cực kỳ chú ý buổi đầu đi học. Chu Thư Nhân đã từng phổ cập kiến thức rằng, đối với những gia đình giàu có ở vùng trù phú, học trò ngày đầu đến trường sẽ mang theo đủ lục lễ có ý nghĩa tốt lành như: nhãn, hạt sen, táo đỏ, đậu đỏ, thịt khô, rau cần. Mỗi món mang một ngụ ý, rau cần là siêng năng chuyên cần, hạt sen là dày công rèn luyện, đậu đỏ là may mắn, táo đỏ là sớm ngày thi đỗ, nhãn là công đức viên mãn, còn thịt là tấm lòng của người học trò. Tất nhiên, có thể thay thế bằng những thứ khác, song mấy thứ này xuất hiện nhiều nhất. Lục lễ nhập học ở những vùng xa như thôn Chu gia, đa phần là những hộ nông nghèo khổ, cho nên phần quà nhập học mang tính tùy tâm, hầu hết chỉ mang một miếng thịt tới.

Trúc Lan hỏi Chu Thư Nhân:

- Quà tặng nhập học của hai đứa nhỏ vẫn là 10 miếng thịt giống như năm ngoái hay sao?

Chu Thư Nhân đáp: - Cứ 10 miếng thịt thôi.

Trúc Lan gật đầu:

- Ok, ngày mai tôi đi mua thịt về trước.

Sang hôm sau nữa là lễ nhập học, trẻ con đến trường là chuyện quan trọng, bọn trẻ được mặc quần áo mới tinh, tinh thần cực kỳ hăng hái, đứng sẵn trong sân chờ đến trường tộc. Trúc Lan cũng rất kích động, nhưng chờ một hồi nổi quạu:

- LÝ THỊ! Ngươi có muốn đi hay không? Lề mề cái gì nữa vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.