Sáng sớm hôm sau, cả nhà Trúc Lan vừa mới ăn cơm sáng xong, Vương lão tứ đã tới tận cửa tặng trứng gà đỏ, thậm chí còn mới trên dưới Chu gia tới dự buổi lễ tắm cho em bé vào ngày thứ ba sau khi chào đời. Trúc Lan ước gì nhà mình không có bất cứ liên hệ nào với nhà Vương lão tứ thôi, không có chuyện họ đến tham gia buổi lễ cho nên trực tiếp từ chối:
- Hai nhà chúng ta không có tình cảm qua lại, buổi lễ tắm cho em bé ngày mai cả nhà chúng ta sẽ không tới chung vui đâu.
Trúc Lan không thèm lấy cớ từ chối, bởi vì cô sợ mạch não của Vương lão tứ suy diễn linh tinh, chi bằng thẳng thừng từ chối khỏi phải tới lui.
Vương lão tứ vất vả lâu nay, cuối cùng mới được ngẩng mặt nhìn đời, hắn ta mong muốn mời hết tất cả những người đã từng khinh thường hắn ta tới dự. Hắn ta có khúc mắc với Chu gia, nhưng không dám chọc. Hắn ta không cam lòng khi Chu gia không nhìn thấy hắn ta đổi đời, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Chu lão nhị:
- Lão nhị, cho dù bây giờ chúng ta xa cách, nhưng trước kia cũng từng có qua có lại mà. Khó lắm ta mới có được một đứa con trai, ngươi nhất định phải đi qua chung vui cùng nhà chúng ta đấy!
Điều duy nhất Vương lão tứ có thể làm là tìm kiếm cảm giác ưu việt từ việc so sánh bản thân và Chu lão nhị. Trong lòng hắn ta có một bí mật, từ nhỏ hắn ta đã rất hâm mộ Chu lão nhị, mặc dù bọn họ cùng là những đứa con thứ hai thành thật trong nhà, nhưng Chu lão nhị không bị đánh mắng, ăn ngon mặc đẹp. Bây giờ hắn ta có tiền, có cả con trai, còn Chu lão nhị thì vẫn đang sống cùng cha mẹ, hắn ta muốn Chu lão nhị phải hâm mộ mình.
Chu Xương Nghĩa thật sự muốn chửi ầm lên, trước khi con trai của hắn chào đời, hắn ta thường xuyên chạy đến chỗ hắn khoe khoang bản thân có tiền, sống rất thảnh thơi, ngầm mỉa mai hắn vô dùng phải sống cùng với cha mẹ. Thê tử tức giận tới không thở nổi, hắn ta còn ra vẻ khuyên nhủ cho dù có sinh con gái cũng không sao cả, để hắn nhìn rõ nhiều điều. Hắn mắng và châm chọc lại, song đầu óc Vương lão tứ không bình thường, chỉ thích nghe những gì hắn ta muốn nghe, cuối cùng hắn không thường xuyên ra khỏi nhà nữa. Đến khi sinh được con trai, Vương lão tứ trốn mất tăm, tâm trạng của hắn cũng thoải mái hơn, nào ngờ Vương lão tứ sinh được con trai lại mò tới nữa!
Chu Xương Nghĩa điều chỉnh hô hấp, thầm nhủ không nên tức giận với kẻ đầu óc có bệnh như Vương lão tứ, hắn lạnh mặt nói:
- Cửa ở ngay phía sau ngươi, cầm trứng gà về đi, không tiễn!
Vương lão tứ bị người ta đuổi cổ mà không tức giận chút nào, trái lại còn cảm thấy thật hả hê, hắn ta cho rằng Chu lão đại đang rất ghen tị với hắn ta, nói:
- Chu lão nhị à, ngươi đang hâm mộ ta muốn chết luôn đúng không? Ngươi muốn tách ra ở riêng thì cứ tách ra ở riêng liền đi!
Chu lão nhị tức tới độ muốn hộc máu ra, má nó, ai muốn tách ra ở riêng? Cha già của hắn sắp có công danh, hắn chỉ mong cả đời này không phải ra ở riêng thôi.
- Vương lão tứ, đầu óc ngươi không bình thường, trong huyện có đại phu giỏi, nhà ngươi cũng không thiếu tiền, đi khám bệnh đi!
Trúc Lan bị Vương lão tứ làm cho rất buồn nôn, nói:
- Lão nhị à, ngày mai con đi tới nhà Thư Trinh bá bá của con xin một con chó về nuôi, sau này gặp được mấy kẻ không hiểu tiếng người thì trực tiếp thả chó ra. Đừng tức giận, ảnh hưởng sức khỏe của mình không đáng.
Chu lão nhị: “...”
Mẹ con ghê gớm quá chừng! Mắng thẳng mặt Vương lão tứ nghe không hiểu tiếng người, thế mà không cần dùng đến một chữ th* t*c nào cả. Hắn cần phải học hỏi nhiều.
Sắc mặt Vương lão tứ đỏ lên. Đúng là hắn ta thích nghe những gì hắn ta muốn nghe thôi, nhưng không tới nỗi nghe cái gì cũng không hiểu. Từ lúc có tiền, tính khí hắn ta càng thêm nóng nảy. Sau khi có con, hắn ta càng thêm tự tin. Cuối cùng, thẹn quá hóa giận:
- Được lắm, được lắm, khinh người quá đáng! Sau này hai nhà chúng ta đừng có tới lui gì nữa!
Trúc Lan không biết nói gì ngước nhìn trời cao, rồi sửng sốt hỏi Chu Thư Nhân:
- Hai nhà chúng ta tới lui khi nào nhỉ? Chẳng phải chúng ta vẫn luôn không chào đón nhà họ Vương hay sao?
Chu Thư Nhân trả lời:
- Đừng vì những người nghe không hiểu tiếng người mà thấy buồn bực, bên ngoài hơi lạnh, trở về phòng thôi.
Vương lão tứ giận tái mặt, mất hết thể diện nhưng lại không dám đôi co. Trong lòng hắn ta biết rõ, hắn ta còn muốn sống ở trong thôn thì không thể nào đắc tội người của dòng tộc Chu thị. Hắn ta nhìn cái sân vắng tanh, mặt mũi trắng bệch rời đi.
Lý thị vẫn còn tò mò, nàng ta nhịn không được mà đi ra ngoài dạo một vòng. Sau khi trở về, nói:
- Vương lão tứ sinh được con trai, đi tặng trứng gà cho từng nhà trong thôn Chu gia. Trời đất mẹ ơi, trứng gà mùa đông phải đến nửa văn tiền một quả đấy, mỗi nhà 6 quả là gần mười văn, chịu chơi dữ thần. Mặc dù thôn Chu gia không rộng lớn như thị trấn, nhưng cũng có hơn 100 hộ dân chứ không ít đâu.
Triệu thị xuýt xoa một hơi: - Vương lão tứ đúng là chịu chi.
Lý thị nói tiếp:
- Ta còn nghe được vào hôm Tôn thị sinh con, Vương lão tứ có rải tiền mừng, tính luôn quà tặng dành cho bà đỡ, thế thì trong hai ngày qua đã tiêu tốn hơn hai lượng bạc rồi.
Trúc Lan nói tiếp:
- Còn chưa tính tới bữa tiệc tắm cho đứa nhỏ ngày mai nữa đấy!
Lý thị bụm ngực:
- Bây giờ mới sinh con trai đã tốn kém cỡ này rồi, mai mốt lớn lên còn tới mức nào?
Trúc Lan thẩm nghĩ, có lẽ Vương Như cũng đang suy nghĩ đứa trẻ lớn lên sẽ còn tiêu tốn cỡ nào!
