Lý thị vì quá lo lắng nên đã quên mất chuyện huyên náo nhà Vương lão tứ. Đến khi mẹ chồng hỏi thì nàng ta mới nhớ bản thân lại quên đi chuyện quan trọng, nói:
- Tôn thị bị Vương Như xô ngã, dẫn đến đứa trẻ hơn bảy tháng tuổi đã phải chào đời sớm hơn.
Trúc Lan không tin Vương Như ngu ngốc tới độ tự mình ra tay, hỏi:
- Hai mẹ con họ làm sao mà ra nông nỗi đó?
Hôm qua Lý thị có đi sang đó một lúc, hỏi thăm được không ít chuyện:
- Đám tẩu tử nhà mẹ đẻ Tôn thị không phải là thứ tốt lành gì. Năm xưa mẹ của Tôn thị vừa mất, bọn họ lập tức bán đại Tôn thị xinh đẹp đi làm nha đầu. Ngoại hình của tiểu Tôn thị không đẹp, lại trông có vẻ không giỏi sinh đẻ cho nên mới gả cho Vương lão tứ. Nhà Vương lão tứ có tiền, bọn họ vội vàng mò tới tống tiền. Vương Như không cho Vương Trương thị kiếm chác, huống hồ chi là Tôn gia. Sau vài lần không vớt vát được gì, bọn họ liên tục nói xấu Vương Như trước mặt Tôn thị.
Lý thị ngừng lại một chút, rồi tỏ ra thần bí, nói:
- Mấy người tẩu tử của Tôn thị nói thêm nói bớt, biết Tôn thị muốn có con trai, nên cứ nhắc đi nhắc lại lần đầu suýt nữa Tôn thị sinh non là do Vương Như đụng vào. Nói quá nhiều lần, trong lòng Tôn thị cũng tin phần nào. Không những không đứng về phía Vương Như, mà còn nhân lúc Vương Như đi vắng ăn trộm trang sức của nó. Lần này Vương Như trở về đúng lúc bắt gặp Tôn thị tiếp tục lấy cắp tiền ngân lượng, nó bèn túm Tôn thị lại không cho bỏ chạy, còn Tôn thị thì muốn chạy nên đứng không vững, thế là ngã xuống.
Lý thị bĩu môi, nói tiếp:
- Tôn thị hoàn toàn không coi Tam Nha là con gái mình, Tam Nha kiếm được cả đống tiền của cho họ, Tôn thị ngã trên mặt đất còn mắng chửi nó hết sức độc địa!
Lý thị cũng có con gái, nàng ta cưng còn không hết, đừng nói là mắng, nàng ta chưa từng duỗi tay chỉ thẳng vào mặt con gái bao giờ. Nàng ta không muốn học theo những lời chửi rủa phát ra từ miệng Tôn thị.
Trúc Lan tự nhủ trong lòng, Tôn thị là người sinh ra đứa nhỏ, lẽ ra thị phải hiểu con của mình chứ, người ta hay nói mẹ con liền tâm mà. Tôn thị không những tin vào những lời nói của Tôn gia, nảy sinh khúc mắc với Vương Như, mà còn bởi vì trong lòng Tôn thị biết rõ Vương Như không phải Tam Nha.
Triệu thị tiếp lời:
- Tôn thị đã không còn là Tôn thị nhát gan và sợ phiền phức như trước kia nữa rồi. Trong tay có tiền thay đổi thật lớn, không dám nhận quen.
Trúc Lan hỏi: - Có biết Tôn thị sinh được con trai hay con gái không?
Lý thị biết chứ, trượng phu đến tìm nàng ta đúng lúc Tôn thị vừa mới sinh xong, Vương lão tứ cười như điên, nếu nàng ta nán lại lâu hơn một chút biết đâu còn được phát tiền nữa đấy:
- Sinh con trai ạ, còn thiếu mấy ngày là tròn tám tháng. Trẻ con sinh non ở tháng thứ 7 thì có thể sống, trẻ con sinh non ở tháng thứ tám thì khó mà sống, chắc là có thể nuôi lớn lên.
Trúc Lan thầm nghĩ, cuộc sống của Vương Như càng thêm khó khăn rồi, mà còn là do chính cô và Chu Thư Nhân gián tiếp thêm vào. Vương lão tứ sinh được con trai thì mấy đứa con gái hoàn toàn trở thành thứ hàng phải bù thêm tiền. Cô thấy thương cho hai cô con gái lớn hơn một chút, bởi vì Tôn thị bô lô ba la, những nhà dạm hỏi ban đầu dần dần bặt vô âm tín. Có điều hình như Vương Như cũng không tán thành để hai người tỷ tỷ lấy chồng trong thôn. Vương Như vẫn luôn dùng tư duy của người ở hiện đại nhìn nhận mọi chuyện, cô ta thật sự không biết không có chỗ dựa thì sẽ khó gả vào gia đình tốt cỡ nào. Hai cô con gái lớn của Vương lão tứ cũng có ngoại hình, còn Vương Như nhìn ổn hơn là nhờ tài make-up xuất sắc hồi ở hiện đại, không trang điểm lên thì trông cô ta cũng không đẹp lắm.
Trúc Lan đã biết tình hình nhà Vương lão tứ, cô không hỏi thêm gì nữa, Lý thị và Triệu thị bèn nói sang chủ đề khác.
Bữa tối không phải là sủi cảo làm bằng bột mì nguyên chất, mà có thêm một ít bột ngô, song lại không dám thêm nhiều, sợ là không đủ độ dính sủi cảo sẽ bị bung ra khi nấu. May mà Lý thị ước lượng khá chuẩn, sủi cảo không bung, một chiếc sủi cảo nhân thịt nguyên vẹn chui tọt vào bụng. Mấy đứa con nít quây quần bên cạnh Trúc Lan, Minh Đằng nũng nịu nói:
- Sau này bà nội đừng đi đâu nửa, ở nhà thôi có được không?
Trúc Lan nhéo mũi Minh Đằng, nói:
- Con đang nghĩ rằng bà nội ở nhà mới được ăn ngon đúng không?
Suy nghĩ của Minh Đăng bị nhìn thấu, nó hơi xấu hổ, lập tức mở to hai mắt phủ định:
- Con chỉ nhớ bà nội thôi!
Trúc Lan mỉm cười tủm tỉm, nói:
- Nhưng mà bà nội phải đi ra ngoài mới có thể mua quà về cho Minh Đằng, lần sau mang về cho con một cái cung nhỏ được không?
Minh Đằng do dự, nó trợn tròn mắt:
- Vì sao con người không thể đạt được chu toàn mọi chuyện cơ chứ!
Trúc Lan vui vẻ:
- Con còn biết con người không thể đạt được tất cả những thứ mình muốn cơ à? Rất giỏi, rất giỏi.
Minh Đăng kiêu ngạo:
- Con nghe ca ca học thuộc lòng, nên con mới biết. Ca ca nói rằng may mà con giống huynh ấy, không thừa hưởng trí thông minh ngắn của cha mẹ ạ.
Minh Vân: “...”
Đệ đệ ơi là đệ đệ, ngươi chơi ca ca đấy à? Minh Vân cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn từ phía cha mình.
Chu lão đại: “...”
Đúng là hắn không thông minh thật, nhưng bị con trai nói vậy cũng đau lòng lắm chứ bộ!
