Mấy ngày sau Trúc Lan biết chuyện Nhiễm Tầm đã rời khỏi kinh thành từ miệng Tề thị, đi rất vội vàng. Vẻ ngạc nhiên trên mặt Trúc Lan không phải giả:
- Vội đến thế sao?
Tề thị vừa nghe liền hỏi:
- Lúc về Minh Đằng không nói gì sao?
- Không. Ta chỉ biết Minh Đằng đi gặp Nhiễm Tầm, hóa ra là tạm biệt!
Thời gian gần đây Tề thị già đi trông thấy, tóc bạc trên đầu càng ngày càng nhiều. Thị thở dài nói:
- Tiểu tử này đến cầu cứu Minh Đằng, Nhiễm Tầm không muốn rời khỏi kinh thành, nhưng…
Dừng một chút, vẫn tiếp tục nói:
- Nhưng muội cũng biết, phủ Thái tử vẫn đóng, chẳng có một chút tin tức gì, lão gia nhà ta không tự tin. Ông ấy cảm thấy nó ở lại kinh thành không hay, hơn nữa cũng muốn tách Nhiễm Tầm ra khỏi những bằng hữu khác nên đưa nó đi thẳng luôn.
Trúc Lan: - Nhiễm Uyển cũng đi rồi à?
Tề thị nói: - Chỉ còn lại nha đầu Nhiễm Uyển thôi.
Thấy Tề thị nhìn cô, Trúc Lan liền hiểu ra. Nhiễm Uyển có hôn ước với Chu gia, nên hai vợ chồng Nhiễm Chính mới yên tâm:
- Tỷ cũng nên chăm sóc cho bản thân nhiều hơn.
Mấy chuyện khác Trúc Lan cũng không khuyên nhiều, cô không rơi vào tình huống tương tự. Bây giờ khuyên nhủ chẳng khác nào không ở trong chăn nên không biết chăn có rận.
Khuôn mặt Tề thị có chút cay đắng, nói:
- Muội nói xem kiếp này của ta… hầy, muốn hưởng phúc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Người ta nói con gái của nhà danh gia vọng tộc rất sang, hưởng thụ phú quý từ nhỏ, nhưng hưởng thụ càng nhiều, thị cũng trả giá càng nhiều. Thị cẩn thận từng li, rất sợ làm gì sai lầm ân hận muôn đời.
Tề thị ngồi một lát liền rời đi, trước mắt nơi Tề thị có thể tới cũng chỉ có Chu phủ. Trúc Lan không phải là người bỏ đá xuống giếng, lại càng không khinh ai, ghét bỏ ai, tạo thiện cảm mạnh với Tề thị.
Tuyết Hàm đợi người đi rồi mới bước vào nói: - Mẹ.
Trúc Lan ra hiệu cho con gái ngồi xuống, hỏi:
- Lâm Hi ngủ rồi à?
- Vâng, chơi mệt rồi.
Trúc Lan tính ngày, nói:
- Nhị tẩu và Tứ tẩu của con đều mang thai rồi, Nhị tẩu con ở bên cạnh ta, nên trái lại mẹ không lo lắng, mẹ chỉ lo cho Tứ tẩu con thôi. Lần trước đã trấn an thị, ngộ nhỡ lần này lại là con gái… lòng mẹ lo lắm.
Người ta nói đừng để tâm chuyện vặt, nhưng người thật sự có chấp niệm thì rất dễ để tâm chuyện vặt ấy.
Lúc Tuyết Hàm trò chuyện với mẹ, biết được không ít chuyện nhà Tứ ca ở Từ Châu. Nàng đáp:
- Con thấy Tứ tẩu đã nghĩ thoáng rồi.
Trúc Lan mỉm cười:
- Hy vọng là vậy.
Tuyết Hàm chớp chớp mắt, nói:
- Con cũng từng hỏi Dung Xuyên nếu sinh liên tiếp hai đứa con gái thì phải làm sao?
- Nó nói thế nào?
Tuyết Hàm cười tủm tỉm:
- Chàng ấy nói rất tốt, cho dù là con gái cũng không sợ bị người ta khi dễ.
Trúc Lan bật cười, đó là vì Dung Xuyên có tự tin. Cô nói:
- Dung Xuyên là một đứa tốt tính.
*
Hoàng cung
Chu Thư Nhân đứng trong thư phòng, những đại học sĩ khác đứng im lặng như gà. Đinh đại học sĩ trước kia hay nói nhất giờ cũng câm nín theo. Chu Thư Nhân thở dài, vị trí của anh rất tốt. Vì sao lại nói là tốt, bởi vì lúc đi vào anh bị dồn đến chỗ gần Hoàng Thượng nhất mà trước mặt còn là Tề vương và mấy vị hoàng tử khác.
Hoàng Thượng thật sự tức giận, lần này không phải diễn, Hoàng Thượng nghiến răng, bởi đã điều tra xong thương đội Bình cảng của tộc Trương thị. Mấy thứ cao hại người nhập cảng rất nhiều, đúng là to gan tày trời. Hoàng Thượng suy nghĩ, giờ mới bao lâu đã có thể kiếm được những thứ này, chứng minh cái gì, chứng minh trên hòn đảo vô danh nào đó nhất định có cứ điểm. Hơn nữa, còn là một hòn đảo nhỏ cách đây không xa.
Chu Thư Nhân nhìn chén trà trên mặt đất, bệnh ở Bình Cảng là giả, nhưng Hoàng Thượng tức giận là thật, tức là tra được đồ gì đó rồi.
Sắc mặt Hoàng Thượng âm trầm, ánh mắt dừng lại trên người Trương Dương. Ngài càng kiểm tra càng thấy ghê người, nói:
- Lão ngũ, ngươi xem dáng vẻ của ngươi đi, làm gì có phong thái nào của Hoàng tử đâu.
Trái tim Trương Dương run lên, nhưng oán hận đè nén sâu trong lòng cũng càng ngày càng nhiều hơn, Trương Dương cúi đầu nhìn xuống đất, nếu quỳ xuống hắn ta nhất định sẽ đụng trúng mảnh vỡ của tách trà. Trương Dương hít sâu một hơi, không muốn động đậy, hắn ta giảm cân được mấy bữa, bây giờ bụng đang đói kêu ọc ọc lên. Để chân bị thương nữa thì càng khó chịu hơn.
Sắc mặt Hoàng Thượng càng thêm u ám, quát:
- Giỏi, giỏi lắm! Trẫm chưa chết đã coi lời của trẫm như gió thoảng bên tay, người đâu, kéo xuống cho trẫm, đánh mạnh mười hèo.
Chuyện phạt đánh trong cung cũng có chiêu trò, tiếng nghe thì to nhưng không thật sự đau. Chỉ cần nhịn chút là xong, mặc dày hơn thực sự không tổn thương đến xương cốt. Nếu đó là đánh thật, đừng nói mười gậy, năm gậy người bình thường cũng không chịu nổi.
Trương Dương đột ngột ngẩng đầu, mồ hôi trên trán chảy xuống:
- Phụ hoàng, oan cho nhi thần quá, nhi thần không dám mà!
Hoàng Thượng hừ một tiếng trong lòng, đừng tưởng ngài không biết nguyên nhân Trương Dương không quỳ, nếu không quỳ, vậy thì đánh.
Vị trí của Chu Thư Nhân đẹp, lúc nhìn thấy Trương Dương bị kéo đi, ánh mắt hung ác của hắn ta khiến tim anh đập thình thịch. Trương Dương “hắc hóa” (sa vào con đường kẻ ác) triệt để luôn rồi, nhưng mà “hắc hóa” hay không Hoàng Thượng cũng chẳng để ý.
Đợi phạt đánh xong, Hoàng Thượng ra hiệu các quan đại thần rời đi. Chu Thư Nhân không ở lại, nói đúng hơn thì sau khi Hoàng Thượng diễn cũng rất ít khi giữ anh lại một mình. Tề vương bước nhanh hai bước, nói:
- Chu đại nhân, ngài đi nhanh thật.
- Thần rất bận
Tề vương quan sát Chu Thư nhân, hắn cẩn thận nhớ lại những chuyện mấy ngày gần đây, đột nhiên phát hiện, Chu đại nhân nhất định biết nhiều hơn hắn. Lần trước Chu đại nhân và phụ hoàng đã cùng nhau hù dọa hắn:
- Sắp đến sinh nhật của Chu đại nhân rồi nhỉ.
Chu Thư Nhân nhướng mày, nói:
- Phải, nhưng thần không định tổ chức.
Tề vương hạ giọng nói:
- Chu đại nhân, ngài nói xem Thái tử có ở phủ Thái tử không?
Chu Thư Nhân thầm nghĩ, chẳng lẽ Tề vương đã phát hiện ra điều gì rồi. Về chuyện Thái tử có ở phủ Thái tử không thì anh không biết, anh đáp:
- Lời Tề vương nói thần sẽ coi như chưa nghe thấy.
Tề Vương cẩn thận đánh giá Chu Thụ Nhân, quả nhiên là lão cáo già, trên mặt chẳng có biểu cảm gì, nói:
- Bổn vương nói đùa thôi.
- Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào, thần còn có việc xin về trước.
Tề vương cầm quạt, càng khẳng định chắc chắn, Chu Thư Nhân biết nhiều hơn hắn, trong lòng rất khó chịu.
Đợi đám người đến cửa cung, đám người Chu Thư Nhân nhìn thấy hai cha con Diêu Văn Kỳ và Diêu Triết Dư. Chu Thư Nhân chỉ nhìn lướt qua rồi nhanh chóng lên xe ngựa. Những người khác cũng không tò mò nữa, lần lượt rời đi. Ở thời điểm này thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, chú ý đến bản thân mới quan trọng nhất, trách nhiệm của bọn họ không chỉ có gia đình, hầu như mỗi người đều có gia tộc phía sau.
Diêu Văn Kỳ đã gầy đi rất nhiều, khốn đốn mấy ngày nay, ông ta cũng chẳng có động tác dư thừa nào, chỉ để chờ đợi thời cơ. Trái lại ánh mắt của Diêu Văn Kỳ lại dán vào Diêu Triết Dư, Diêu Văn Kỳ thông minh từ bé, nhưng càng thông minh, tình cảm của ông ta càng phai nhạt. Với con cái cũng vậy, với thê tử cũng vậy, ông ta ích kỷ, vĩnh viễn là bản thân quan trọng nhất.
Năm đó người thê tử đầu nghe được điều không nên nghe, phản ứng đầu tiên của ông ta là không tin tưởng. Con trai cả ở lại, trong lòng ông ta cũng thấy phiền, dần dà đến lúc con trai lớn lên, sự phiền phức cũng càng ngày càng rõ. Về sau thì càng không cần nói.
Lần này Hoàng Thượng gọi hai cha con bọn họ cùng vào cung, trong lòng ông ta có chút bối rối. Ông ta biết hoàng thượng xảy ra vấn đề, ông ta sợ Hoàng Thượng sẽ ra tay với mình.
Trong chính điện, Hoàng Thượng nhìn hai cha con Diêu Văn Kỳ:
- Diêu Văn Kỳ, mấy ngày bị giam cầm này ngươi có điều gì muốn nói với trẫm không?
Diêu Văn Kỳ quỳ xuống mặt đất, cúi đầu nói:
- Oan cho thần quá.
Ánh mắt Hoàng Thượng hướng về phía Diêu Triết Dư, hỏi:
- Ngươi có gì muốn nói không?
Diêu Triết Dư quỳ thụp xuống, sau đó lấy bằng chứng điều tra được từ trong ngực ra, hai tay đưa cho tiểu thái giám bên cạnh, nói:
- Thần xin Hoàng thượng làm chủ cho thần.

