Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1184: Rời Đi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1184 miễn phí!

Tề vương như được khai sáng, đầu óc rối bời bỗng nhiên thấu đáo. Đúng vậy, Dung Xuyên và Thái tử là huynh đệ cùng mẹ, phụ Hoàng nổi giận nhưng chưa bao giờ nổi giận với Dung Xuyên. Áy náy ư? Tầm phào! Nếu phụ hoàng thật sự dễ giận, ngay cả Thái tử cũng bị trút giận, thì sao có thể nhịn xuống bỏ qua Dung Xuyên được, trái lại vẫn còn cưng chiều Dung Xuyên?

Hơn nữa Dung Xuyên đã xuất kinh rồi, Thái tử và Dung Xuyên là sự ràng buộc vốn có, phụ hoàng tin tưởng Dung Xuyên, cũng có nghĩa là tin tưởng Thái tử. Sắc mặt Vương Tề thay đổi liên tục, tóm lại hắn vẫn bị cơn thịnh nộ đầu tiên của phụ hoàng làm cho suy nghĩ trở nên hạn hẹp.

Trần lão gia ghét quá, xua tay nói:

- Mau đi đi, đừng có làm vướng tay vướng chân ta nữa.

Tề vương: - Con…

- Ngươi muốn giúp lão phu làm ruộng à?

 - Không, con còn có việc phải hồi kinh trước.

Quên chuyện làm việc đi, năm ngoái đến đây làm giúp, lúc đó thực sự rất mệt, khác hẳn với sự mệt mỏi lúc luyện võ. Hắn không muốn nếm trải cảm giác đó một chút nào.

Trần lão gia thấy cháu ngoại rời đi, lắc đầu than thở:

- May mà lúc trước biện pháp đầu tiên lão phu nghĩ đến là rút lui, còn kém Thái tử nhiều lắm!

*

Hoàng cung

Tại thư phòng của chính điện, người trước mặt Hoàng Thượng đã rời đi. Hoàng Thượng mới nói với Liễu công công:

- Cả thiên hạ cũng chỉ có lão già nhà ngươi ngày nào cũng nghĩ cho trẫm

Liễu công công: - Âu cũng là nhờ Hoàng thượng cố ý để lộ tin tức.

Nếu Hoàng Thượng thực sự muốn diễn, ngài sẽ không đối xử khác biệt mà đã sớm đối xử như nhau. Thế nhưng rõ ràng Tề vương và Sở vương biết chân tướng, hai vị điện hạ lại ngớ ngẩn không chú ý đến tin tức Hoàng Thượng truyền đạt. Thật ra mấy ngày này Hoàng Thượng có giày vò hai vị điện hạ cũng vì tức giận mà thôi.

Hoàng Thượng cảm thấy hai đứa con trai rất ngu ngốc, từ khi biết hai đứa con trai lén tìm Dung Xuyên, ngài đã không che giấu việc mình đối xử tốt với Dung Xuyên, kết quả thì sao: hai đứa con trai ngu ngốc này không những không tìm thấy sự cân bằng mà còn trở nên ghen tị.

Hoàng Thượng cũng nhọc lòng, xua tay:

- Ngươi chuẩn bị hết chưa?

Liễu công công run rẩy cả người, nói: - Rồi ạ.

Tay Hoàng Thượng vung tay quét hết tấu chương trên bàn, miệng thét:

- Người đâu, lôi lão già này ra ngoài, đánh mạnh cho trẫm, đánh hai mươi hèo.

Liễu công công không ngừng kêu lên:

- Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng.

Ánh mắt Hoàng Thượng sắc lẹm, trong lòng thị vệ bước vào run lên. Trước đây làm việc ở chính điện là công việc được tất cả mọi người hâm mộ. Bây giờ người nào người nấy cũng rất sợ hãi.

Liễu công công bị lôi ra ngoài, từng tiếng gậy đánh vang lên rõ mồn một. Tất cả cung nữ và thái giám đang xem đều sợ run lên, đây chính là Liễu công công, có thể nói là người được Hoàng Thượng tin tưởng nhất, Hoàng Thượng hiện tại quá xa lạ với bọn họ.

Liễu công công bị đánh mấy gậy liền ngất đi, sau khi đánh xong thì bị người ta kéo xuống. Hoàng Thượng hô:

- Truyền Vinh hầu gia tiến cung.

*

Hộ bộ

Chu Thư Nhân biết chuyện khá muộn, lòng thầm nghĩ: trò chơi gay cấn hơn rồi.

Lúc Tề vương nghe thấy tin tức, chỉ ờ một tiếng, không có một chút phản ứng thừa thãi nào, tiếp tục cầm kéo cắt tỉa cây cảnh.

Sở vương: - Nhị hoàng huynh, huynh có nghe ta nói không? Phụ hoàng phạt đánh Liễu công công, chính là Liễu công công đó.

Tề vương cắt một phát, nói:

- Nghe thấy.

- Nghe thấy rồi thì sao huynh không có phản ứng gì vậy?

Tề vương siết chặt cây kéo, phản ứng? Hắn hận không thể tự tát mình hai cái, mấy ngày nay phụ hoàng ám chỉ nhưng hắn ngu ngốc không chú ý tới. Khoảng thời gian qua phụ hoàng mắng hắn ngu cũng không oan, hắn nói:

- Chỗ ta đang bận, đệ cũng quay về vương phủ đi!

Sở Vương híp mắt, hắn biết hôm nay nhị ca xuất kinh, nhất định Trần lão gia tử đã nói gì đó, hắn nói:

- Nhị hoàng huynh không chân thành, ta và huynh là huynh đệ ruột thịt đấy.

- Không phải cùng một mẹ sinh ra.

Sở vương nói: - Nhưng cũng là cùng một cha.

- Ở hoàng thất không có tình thân, huynh đệ cùng mẹ cũng là kẻ địch.

Sở Vương nghẹn giọng:

- Nhị hoàng huynh.

- Đi thong thả không tiễn.

Sở vương: “...”

   

Chu gia

Tuyết Hàm đợi Minh Đằng rời đi rồi mới nói:

- Mỗi lần nhìn thấy Minh Đằng, con gái đều cảm thấy khó tin.

Trúc Lan bật cười:

- Con khó tin chuyện gì?

- Trước đây Minh Đằng nghịch ngợm, không điềm tĩnh mà phong thái bây giờ thật sự rất giống một tiểu thế tử được bồi dưỡng từ nhỏ.

Trúc Lan nói: - Đại học sĩ dạy học, còn mời danh gia tu thân dưỡng tính cho Minh Đằng. Toàn là hàng thật giá thật, học chừng đấy thời gian cũng đủ cho Minh Đằng ra vẻ rồi mà.

Tuyết Hàm trợn tròn mắt: - Ra vẻ?

Trúc Lan buồn cười:

- Con tưởng thế nào? Tính cách của đứa nhỏ này không phải ngày một ngày hai là có thể sửa được.

Tuyết Hàm cũng mỉm cười, nói:

- Tứ cữu gia dồn hết tất cả tâm huyết vào Minh Đằng rồi.

Trúc Lan: - Con không có gì muốn hỏi à?

- Không có gì muốn hỏi cả, dù sao cũng có cha mẹ và tướng công ở đây nên con chỉ cần chăm sóc tốt Lâm Hi là được rồi.

Trúc nhìn cô con gái nhỏ, bây giờ con gái thực sự rất hạnh phúc, một nhà mẹ đắc lực, một tướng công lớn lên từ nhỏ, còn có một cô con gái đáng yêu, bên trên lại có hoàng hậu bảo vệ. Ai trong kinh thành này không hâm mộ Chu Tuyết Hàm, đời này con gái mới hạnh phúc thực sự bởi không có bất kỳ chuyện phiền lòng nào phải trăn trở cả.

Trúc Lan nhớ đến nương tử của Diêu Triết Dư - Thẩm huyện chúa. Nghe nói Thẩm huyện chúa đã dọn khỏi Diêu hầu phủ một mình, sống trong nhà của hồi môn. Ngay cả nhà mẹ đẻ cũng rất ít khi về.

Trúc Lan nhìn Tuyết Hàm đang chơi với con gái, khuôn mặt Tuyết Hàm tràn đầy hạnh phúc. Trúc Lan mỉm cười.

Quán rượu

Minh Đằng đang ngồi trên xe ngựa chuẩn Hầu phủ, lúc xuống xe liền thấy Nhiễm Tầm đang vẫy tay. Minh Đằng vừa định giơ tay lên thì bỗng dừng lại, im lặng suy nghĩ, hắn là tiểu Hầu gia, hắn nhìn Thanh Trần bên cạnh - gã sai vặt mà Thái gia gia đưa đã thay thế gã sai vặt ban đầu của hắn. Minh Đằng lên lầu, trong phòng bao chỉ có một mình Nhiễm Tầm. Nhiễm Tầm mở to mắt, đi quanh Minh Đằng hai vòng:

- Đây vẫn là Chu Minh Đằng mà ta biết sao? Không, giờ đã là Vinh Minh Đằng rồi.

Minh Đằng tức mình, nói:

- Sao hôm nay ngươi không tới thư viện, còn viết thư cho ta nữa?

Nhiễm Tầm: - Còn không phải là vì nhớ huynh đệ sao?

- Ngưng, có việc gì thì nói thẳng.

Nhiễm Tầm ghé sát lại một chút, nói:

- Huynh đệ… à không Hầu gia, giang hồ cấp cứu!

Minh Đằng biết không phải chuyện lớn, Nhiễm Tầm sẽ không gửi thư tới Chu phủ:

- Chuyện gì đã ép ngươi ra nông nỗi này?

Nhiễm Tầm uể oải nói:

- Ông nội của ta muốn gói ta lại, giao cho cha ta, bảo cha ta dạy ta, ta không muốn rời khỏi kinh thành đâu!

Minh Đằng nhíu mày, chuyện này không đơn giản, dạo này Thái gia gia hay giảng chuyện triều đình cho hắn, hắn biết hết mọi chuyện ở kinh thành, có đôi khi còn lén lút hỏi đại ca. Minh Đằng nghĩ một lát, nói:

- Ta cảm thấy rời xa kinh thành một khoảng thời gian cũng tốt.

Hắn không hiểu được hành động của Nhiễm gia gia, nhưng Nhiễm Tầm rời đi thì hắn ủng hộ. Mấy kẻ ăn chơi trác tác lần trước Nhiễm Tầm giao du, hắn thấy không tốt, bây giờ tách ra, cũng có thể khiến Nhiễm Tầm bớt lại.

Nhiễm Tầm trợn tròn mắt:

- Ngươi thật sự nhẫn tâm để ta đi à!

- Dừng lại, người muốn đưa ngươi đi là Nhiễm gia gia.

Nhiễm Tầm: - Ta đi rồi, ngươi sẽ cảm thấy trống vắng biết bao!

Minh Đằng nói: - Ngươi không đi ta cũng chán, dù sao ta chưa học xong thì không thể ra ngoài được.

Hơn nữa theo ý của Thái gia gia, một năm này đừng hòng ra ngoài.

Nhiễm Tầm mất hứng, làm gì có chỗ nào tốt bằng kinh thành. Cho dù cha y rất quyền lực ở nơi đó, y cũng không muốn rời khỏi kinh thành, nhưng nếu bạn bè không giúp đỡ, y đành hết cách!

Nhiễm Tầm oán hận nhìn người bạn, nói:

- Ngươi sẽ đánh mất ta đó.

Ánh mắt Minh Đằng lộ ra ý cười:

- Đây là ngươi nói đó, có gan thì lúc về ngươi đừng tìm ta.

Nhiễm Tầm: - Ta nói đùa đấy, tình bạn của chúng ta nhất định sẽ mãi mãi trường tồn ai cũng không thể chia cắt được.

Bây giờ y không thể mất đi người bạn này, người bạn này chính là chỗ dựa cho tương lai của y!!

Những lời này làm Minh Đằng ớn lắm rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.