Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1186: Được




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1186 miễn phí!

Hoàng Thượng ra hiệu cho tiểu công công mở ra:

- Ngươi muốn kiện cha ngươi?

Diêu Triết Dư cắn nhẹ đầu lưỡi, hắn ta có một đứa con trai, khả năng sau này sẽ chỉ có một đứa con trai, hắn ta muốn sống. Cho dù đời này có thất bại liên miên, hắn ta cũng muốn tiếp tục được sống và nỗ lực tồn tại, hắn ta có gia đình của mình, không thể bị vây chết ở Diêu hầu phủ. Cho nên chuyện của Diêu Dao lần trước đã gợi ý cho hắn ta, hơn nữa hắn ta cũng muốn báo thù cho mẫu thân. Kể cả phải gánh tiếng nhơ trên lưng cả đời, hắn ta cũng phải giữ được mạng mình.

Diêu Triết Dư kiên định nói:

- Phải, thần muốn cáo trạng Diêu Hầu gia.

Tim Diêu Văn Kỳ đập thình thịch, kiện ông ta cái gì? Mưu phản chăng?

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, vừa rồi ông ta có nhìn thoáng qua, Hoàng Thượng phòng tới phòng lui nhưng vẫn không phòng được mà chúng chiêu, ông ta chẳng vui chút nào với tình hình hiện tại của Hoàng Thượng. Lý trí có thể khống chế được cảm xúc của Hoàng Thượng, còn có thể từ từ tra tấn ông ta, ông ta thật sự rất sợ Hoàng Thượng của hiện tại sẽ xử thẳng ông ta, ông ta sẽ không có đường lui.

Hoàng Thượng cũng không nói Diêu Triết Dư đã kiện cái gì, ngược lại nghiền ngẫm nhìn Diêu Văn Kỳ hoảng sợ. Ngài biết lão già này có đường lui, luôn không hành động không chỉ vì muốn đợi thời cơ mà cũng muốn xem ngài có cho không. Một khắc sau, Hoàng Thượng mới mở miệng nói:

- Con kiện cha, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?

Diêu Triết Dư dập đầu, thưa:

- Thần nghĩ kỹ rồi, mẫu thân thần bị hại chết, thần phải lấy lại công bằng cho mẫu thân thần, thần khẩu cầu Hoàng Thượng điều tra rõ chân tướng. Cho phép mẫu thân cắt đứt quan hệ với Diêu hầu gia, để thần theo họ mẹ.

Hoàng Thượng híp mắt, Diêu Triết Dư muốn theo họ mẹ, Tức là muốn được sống. Ngài lần lần chuỗi hạt, nhìn về phía Diêu Văn Kỳ. Diêu Văn Kỳ sửng sốt, sau đó nổi giận. Cho dù ông ta thật sự ghét Diêu Triết Dư thì cũng không được theo họ mẹ:

- Hoàng Thượng! Thần bị oan, thần chưa bao giờ hãm hại thê tử mà!

Hoàng Thượng ra hiệu cho tiểu thái giám đem chứng cứ mà Diêu Triết Dư tra được cho Diêu Văn Kỳ xem, nói:

- Đây là bằng chứng.

Diêu Văn Kỳ giật lấy, trong lòng ông ta hiểu rõ chứng cứ đều là thật. Lúc này ông ta không phản ứng lại được, chẳng thà ông ta chết thẳng, rõ ràng là Hoàng Thượng tra được, chẳng không thể thừa nhận. Hôm nay bắt buộc phải sống sót trở về Hầu phủ, lòng ông ta càng nôn nóng hơn:

- Hoàng Thượng, đây đều là giả, Diêu Triết Dư hận thần bất công, nó hận thần!

Hôm nay nhất định phải sống sót trở về.

*

Hộ bộ

Vinh Ân Khanh đem theo trái cây tới, Chu Thư Nhân vừa phê duyệt một vài đơn từ. Bèn hỏi:

- Hầu gia là người bận rộn, sao hôm nay lại đến đây?

Vinh Ân Khanh đặt trái cây lên bàn, đáp:

- Thì tại ta biết Chu đại nhân vất vả, ta lại mới nhận được trái cây tươi nên cố ý đưa đến cho đại nhân thử miếng.

Chu Thư Nhân không muốn ăn, cho dù biết sẽ không có vấn đề gì:

- Hầu gia tự ăn đi.

Vinh Ân Khanh ngồi xuống nói:

- Dung Xuyên ra ngoài đã một khoảng thời gian rồi, đại nhân không lo lắng sao?

Chu Thư Nhân nhận ra là do Cố Nhâm nôn nóng, cho nên Vinh Ân Khanh mới tới hộ bộ giả vờ giả vịt nghe ngóng tin tức:

- Dung Xuyên làm việc vì triều đình, bản quan rất yên tâm.

Vinh Ân Khanh nhỏ giọng nói:

- Chu đại nhân, hai nhà chúng ta là thân thích, ngài xem ta được lợi, ta cũng không thể bỏ đại nhân lại đúng không?

Nói xong, Vinh Ân Khanh lấy trái cây trên cùng ra để lộ ngân phiếu bên trong.

Chu Thư Nhân híp mắt lại, nói:

- Bản quan chưa bao giờ thèm muốn một văn tiền nào, ngươi nhục mạ bản quan à? Ra ngoài.

Khóe miệng Vinh Ân Khanh nhếch lên, số bạc này Hoàng Thượng đã nói rồi, có thể giữ lại, ngài còn nói với hắn rằng hắn lừa được bao nhiêu cũng là của hắn. Coi như là lấy tiền bồi thường trá hình cho hắn đi, bởi vì khi Thái tử kế vị thì việc của hắn chỉ có thể là ngồi không ăn lương. Vinh Ân Khanh chỉ chỉ ngân phiếu, nói:

- Số bạc này kiếm rất dễ, chỉ cần đại nhân nói đỡ giúp mấy câu thôi.

Chu Thư Nhân vuốt râu, Hoàng Thượng biết Bình Cảng sẽ không tỏa cảng quá lâu, chỉ để thu hút sự chú ý mà thôi, bởi lẽ Bình Cảng còn có thuyền buôn của các nước qua lại. Lâu ngày quá sẽ hỗn loạn, cho nên Bình Cảng đã sắp xếp kiểm tra để những thương đội không có vấn đề gì đều có thể đưa hàng hóa rời đi.

Cố Nhâm đút lót Vinh Ân Khanh, bảo Vinh Ân Khanh tìm anh, không chỉ hỏi thăm được tin tức, còn hy vọng anh có thể nói một tiếng với Dung Xuyên và thuận tiện sắp xếp cho phe của gã rời đi trước thời hạn.  

Vinh Ân Khanh đã lấy ra ngân phiếu, đếm từng tờ từng tờ. Cố Nhâm thật sự sốt ruột, hắn điều tra ra được, có vô số người đang đợi lô hàng này, đã có người bị nghiện rất nặng nên Cố Nhâm cũng đang sứt đầu mẻ trán. Vì vậy mới bước đầu đã cho mười vạn lượng, còn hứa hẹn thành công sẽ cho hắn mười vạn lượng nữa. Hắn bèn lấy năm vạn lượng qua đây.

Chu Thư Nhân liếc nhìn tờ ngân phiếu, có bạc thật à, anh hơi ghét người giàu rồi, anh nói:

- Cầm bạc về đi, bản quan niệm tình chúng ta có quan hệ thân thích, lần này coi như không thấy gì, ra ngoài.

Vinh Ân Khanh cười nói:

- Ngài suy nghĩ trước đi, thật ra cũng không khó. Chỉ hy vọng Dung Xuyên có thể giơ cao đánh khẽ thôi.

Chu Thư Nhân cũng không thèm ngước mắt lên, đợi khi Vinh Ân Khanh đi rồi, anh rút ra một tờ giấy viết một dòng chữ lên trên, sau đó giao cho Cẩn Ngôn.

  

Hoàng cung

Hai cha con Diêu Văn Kỳ đã rời đi, Hoàng Thượng cạn lời khi thấy tờ giấy. Rồi ngài đưa cho Thái tử bên cạnh:

- Con cũng xem thử đi.

Thái tử không mặc y phục của Thái tử mà là quần áo của ám vệ, trong thư phòng chỉ có Hoàng Thượng và Thái tử. Thái tử cầm lấy tờ giấy, bên trên viết:

- Có được nhận không?

Thái tử cười nhẹ một tiếng:

- Chu đại nhân có ý muốn lén nhận bạc!

Hoàng Thượng hừ một tiếng, nói:

- Chu Thư Nhân đoán được trẫm sẽ để hắn thuận nước đẩy thuyền nên mới viết giấy.

Thái tử đặt tờ giấy xuống, nói:

- Xem ra Cố Nhâm lại đưa cho Vinh Ân Khanh không ít bạc rồi.

Hoàng Thượng nói:

- Ừ, coi như là bồi thường cho Vinh Ân Khanh.

Thái tử không hỏi là bao nhiêu bạc, y đồng ý với sự bồi thường và sắp xếp của phụ hoàng. Còn với Vinh Ân Khanh, y đã không muốn sử dụng ngay từ đầu.

Hoàng Thượng cầm giấy viết một chữ, sau đó sai người đưa đi rồi nói với Thái tử:

- Con cũng xuất cung đi.

Hốc mắt Thái tử đã thâm quầng, y cũng bận, dạo này không nghỉ ngơi đàng hoàng, nhất là mấy ngày gần đây:

- Vâng, nhi thần cáo lui.

Hộ bộ

Chu Thư Nhân nhận một chữ “được”, anh cười cong mắt. Quang minh chính đại nhận bạc à, năm vạn lượng thì hơi ít. Dòng họ Trương thị ra tay tàn nhẫn với anh không ít lần, Vinh Ân Khanh sẽ còn tới nữa. Để anh nghĩ xem…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.