Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1183: Xuất Kinh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1183 miễn phí!

Chớp mắt, thời gian Thái tử bị cấm túc đã được non nửa tháng. Phủ Thái tử vẫn đóng cửa, Thái tử cũng không lộ mặt lần nào. Hoàng Thượng càng không hề nhắc tới, đại thần trong kinh thành bị tính tình lúc nóng lúc lạnh của Hoàng Thượng giày vò đến sức cùng lực kiệt. Chu Thư Nhân mệt mỏi trở về nhà, thay quần áo xong liền nằm xuống không muốn động đậy:

- Mệt chết anh rồi.

Trúc Lan thương quá, cầm lấy tách trà đưa đến bên miệng cho chồng uống nước. Sau khi đặt tách trà xuống, cô nói:

- Anh đừng hòng nghĩ tới chuyện được nghỉ ngơi mà làm gì!

Chu Thư Nhân day day giữa trán, nói:

- Mấy ngày nay Hoàng Thượng càng tạo áp lực lớn, đã phế vài vị quan viên khiến lòng người hoảng sợ. Hiện tại hiệu suất làm việc của các bộ thấp hơn rất nhiều, anh không nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi từ lâu rồi. Nếu hộ bộ không vững vàng, haiz… hiệu suất sẽ càng chậm hơn.

Anh đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để nghỉ ngơi, hiện tại thật sự không còn tâm tư đấy nữa.

Trúc Lan lấy quạt quạt cho Chu Thư Nhân, nói:

- Hoàng Thượng cũng muốn nhân cơ hội này để dọn dẹp một lần cuối cùng.

- Thật ra ngài ấy rất thoải mái, bỏ đi, anh không ăn, không đói lắm.

Mỗi ngày đều uống trà cho tỉnh táo, uống hơi nhiều nên chướng bụng không thoải mái.

Trúc Lan cũng không có khẩu vị, nói:

- Em cũng không ăn.

- Giảm cân hả?

Chu Thư Nhân nói xong trong mắt ngậm ý cười, vóc dáng của Trúc Lan á…!

Trúc Lan không vui:

- Vóc dáng anh thì đẹp rồi, xương cốt trông vẫn khỏe, còn không biết ngượng mà chê cười em, hừ!

Thân thể này của cô sụt cân do sinh con, sau đó để sống lâu hơn nên lại bồi bổ chứ vóc dáng của cô ở hiện đại rất được đó!

Chu Thư Nhân: - Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người à!

- Anh nói trước mà.

Chu Thư Nhân khẽ cười, nói:

- Được, được, anh nói sai rồi, đại mỹ nhân.

Trúc Lan trợn mắt, nói không thành tâm chút nào, híp mắt, đáp:

- Anh cứ đợi đó cho em, nếu quay lại chúng ta sẽ tự sống. Ha ha!

Hứ, cha già này còn mặc sức tưởng tượng muốn kết hôn cơ. Cô thấy làm hàng xóm cũng tốt lắm!

Chu Thư Nhân: “...”

Ngay cả quạt Trúc Lan thậm cũng không muốn quạt nữa, đưa cho Chu Thư Nhân:

- Tự đi mà quạt!

Chu Thư Nhân cầm lấy cán quạt, rất gượng gạo chuyển chủ đề:

- Ừ thì, Xương Trí vào Hàn Lâm Viện cũng hơi lâu rồi mà vẫn chưa được tiến cung lần nào nhỉ!

Trúc Lan: - Ít bị chú ý một chút cũng rất tốt.

Lúc này có thể kín tiếng thì cứ kín tiếng. Thu hút sự chú ý không tốt, dễ trở thành vật hi sinh.

Ngày hôm sau, Tuyết Hàm lại dẫn Lâm Hi về. Bé con trông rất đáng yêu, trắng trẻo gọn gàng, lại còn là đứa trẻ thích cười, khiến người ta yêu mến. Trúc Lan bế cháu gái, yêu quý hôn hai cái:

- Hôm qua vừa mới về, sao hôm nay lại xách cả hành lý về đây rồi?

Tuyết Hàm nói: - Dung Xuyên xuất kinh làm nhiệm vụ ạ, con ở Hầu phủ cũng chán nên về nhà mẹ ở lại mấy ngày.

Trúc Lan đưa trái cây trong tay cho cháu gái, quay đầu nói:

- Xuất kinh làm nhiệm vụ hả?

Tuyết Hàm gật đầu:

- Sáng hôm nay tiểu công công đưa ý chỉ đến, đi rất vội mà còn dẫn theo không ít quan binh.

Nàng chưa nói được mấy câu, Dung Xuyên liền bảo nàng về nhà mẹ đẻ ở. Bảo là lúc về kinh sẽ đích thân đón hai mẹ con nàng về nhà.

Trúc Lan thầm cân nhắc, nhất định là chuyện lớn, nếu không sẽ không bảo Dung Xuyên rời kinh, còn mang theo quan binh:

- Hai mẹ con các con ở lại nhà chính đi.

Tuyết Hàm mỉm cười, đáp: - Vâng ạ.

Trúc Lan cũng không hỏi nhiều, nghe con gái kể những chuyện thú vị về cháu gái.

Bên kia, vừa rời khỏi kinh Dung Xuyên liền xuống xe ngựa. Trong xe ngựa còn một người, mặc quần áo của Dung Xuyên, khuôn mặt cũng giống hắn, mà Dung Xuyên đã thay một bộ quần áo đơn giản hơn. Sau khi xuống xe, hắn nhanh chóng quay người leo lên ngựa. Không dẫn theo ai, đi về phía đường nhỏ.

Bên đường nhỏ có một đám người đang chờ sẵn. Dẫn đầu là hộ vệ của phủ Thái tử, rồi họ phi ngựa rời đi. Thật ra thị vệ của phủ Thái tử rất mơ hồ, không hiểu vì sao Ninh thế tử lại rời khỏi kinh thành, nhưng là mệnh lệnh của Thái tử, nên vẫn phải tuân theo.

Dung Xuyên có thể cảm nhận được binh phù trên cổ mình, đây là binh phù có thể điều động quân phòng thủ châu thành. Hắn thật sự không ngờ phụ hoàng lại tin tưởng hắn đến nhường này, cả thứ này cũng cho hắn.

   

Buổi tối, Trúc Lan hỏi Chu Thư Nhân:

- Dung Xuyên xuất kinh làm gì vậy?

Chu Thư Nhân nói:

- Dung Xuyên đến Bình Cảng, ở Bình Cảng có nô lệ nước ngoài bị bệnh. Dung Xuyên đang ở Y Bộ mà, nên nó đến Bình Cảng trấn thủ.

Trúc Lan trừng mắt, tuy rằng cô không biết nhiều về lịch sử, nhưng cô vẫn biết đến một số căn bệnh gây tử vong quy mô lớn từng xuất hiện trong lịch sử, cô hơi căng thẳng nói:

- Không, không lẽ…

Chu Thư Nhân hạ giọng:

- Không phải, em nên biết cảng chúng ta quản lý nghiêm ngặt đến mức nào. Những nô lệ của thương nhân trên biển đấy không được phép đi lại lung tung, hơn nữa lúc bọn họ xuống thuyền đều phải dùng thuốc bắc để tắm rửa khử trùng nên em yên tâm.

Thật ra lúc đầu cũng không nghiêm ngặt như vậy, vẫn là do anh đã nhắc tới qua cuộc nói chuyện với Dung Xuyên, ở thời cổ đại nếu có thể nghiêm ngặt thì cứ nghiêm ngặt một chút, cẩn thận còn hơn mất mạng.

Anh nghe Dung Xuyên nói, phòng y dược của Thái y viện có loại thuốc bắc có hiệu quả khử trùng không đến nỗi nào.

Trúc Lan: - Vậy Dung Xuyên đi làm gì?

Thời gian này Trúc Lan rất ít giao thiệp, thật sự không đoán được.

Giọng Chu Thư Nhân càng trầm xuống:

- Anh nghe Hoàng Thượng nói, Cố Nhâm bảo Vinh Ân Khanh quan tâm mấy thương đội. Quan tâm thì đương nhiên là phải quan tâm rồi, cho nên bây giờ mượn cớ kiểm tra bến cảng, kéo dài thời gian, để tộc Trương thị sứt đầu mẻ trán trước khiến lực chú ý của bọn họ dồn vào Bình Cảng.

Trúc Lan đã hiểu, nói:

- Mấy thương đội này rất quan trọng với tộc Trương thị sao!

- Anh đoán chắc là vậy, lúc Cố Nhâm đăng ký ở thương bộ không có mấy thương đội này. Từ khi Vinh Ân Khanh lừa lấy được lòng tin gã mới lôi ra, có thể thấy được mức độ quan trọng.

Trúc Lan: - Vậy là bây giờ đều nằm trong tay Hoàng Thượng rồi!

Chu Thư Nhân thầm nghĩ, chắc là còn vài chuyện Hoàng Thượng không nắm được. Nếu không, với tính cách của Hoàng Thượng thì bọn họ đã bị xử lý sạch sẽ gọn gàng từ đời kiếp nào rồi.

Lý do xuất kinh của Dung Xuyên rất hợp lý, thật sự không mấy ai chú ý tới. Chỉ có hai người Tề Vương và Sở Vương là cảm thấy không đúng. Với tư cách là người biết chân tướng, suy nghĩ thế nào bọn họ cũng cảm thấy Dung Xuyên xuất kinh không đơn giản.  

Ngày thứ hai Tề vương ra khỏi kinh, đi gặp ông ngoại ngoài ruộng, hắn cầm quạt che đỉnh đầu, trời nắng nóng như vậy mà ông ngoại lại mặc áo khoác làm việc ngoài đồng:

- Ông ngoại.

Trần lão gia cầm cuốc hỏi:

- Sao Tề vương điện hạ lại tới đây rồi?

Giọng điệu lão đầy chán ghét, lão đương nhiên không muốn gặp đứa cháu ngoại này, nên giúp đã giúp hết rồi, lão chỉ muốn sống yên ổn qua ngày thôi.

Tề Vương trực tiếp phớt lờ sự chán ghét của ông cụ, trong lòng hơi tủi thân. Ông ngoại quan tâm hắn, vương phi cũng vậy. May mà hắn không yếu lòng, cảm xúc chỉ là nhất thời mà thôi. Hắn nói:

- Ông ngoại, ông ngoại có biết những chuyện trong kinh thành mấy ngày nay không?

Hắn bị phụ hoàng mắng, hắn sợ không dám xuất kinh. Bây giờ không nhịn được nữa.

Ánh mắt Trần lão gia thâm sâu. Đương nhiên là biết, lão cầm cây cuốc lên lại:

- Hoàng Thượng mà ta biết là một người quả quyết và nghị lực, một người như thế sao lại dễ mất kiểm soát cho được?

Đương nhiên Tề vương cũng biết, trong lòng hắn rất tôn sùng phụ hoàng:

- Nhưng dạo này phụ hoàng thật sự hơi thất thường.

Trần lão gia cười nhạo một tiếng, nói:

- Xem ra, tất cả mọi người đều quên Hoàng Thượng lúc nhỏ đã giả ngây giả dại như thế nào. Chẳng phải con từng nói với ta, Ninh Dung Xuyên mới chính là Ngũ hoàng tử thật à? Lúc này Ninh Dung Xuyên có thể xuất kinh, con vẫn chưa hiểu sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.