Vài ngày sau đó, Vinh Ân Khanh đích thân cầm sổ sách thu thuế từ Hải Vụ Ti đến cho hộ bộ, Vinh Ân Khanh vào hộ bộ, có không ít người bợ đỡ săn đón. Vinh Ân Khanh mỉm cười đi thẳng vào, mấy ngày nay cười hơi nhiều khiến nụ cười giả tạo càng ngày càng hoàn hảo.
Chu Thư Nhân đang dặn dò công việc thì Vinh Ân Khanh đến, Chu Thư Nhân ra hiệu cho mọi người lui xuống. Đến rồi, đến rồi, thời khắc thể hiện kỹ năng diễn xuất đến rồi, anh nói với vẻ mặt thản nhiên:
- Chuyện đưa sổ sách này không cần đến Hầu gia đi, hơn nữa cũng không cần đưa cho bản quan.
Vinh Ân Khanh mỉm cười, nói:
- Chẳng phải đã lâu rồi bản hầu không được gặp đại nhân, nên mới tự mình đưa tới đây.
Chu Thư Nhân nhìn cánh cửa đang mở, nói:
- Bản quan biết Vinh Hầu gia là người bận rộn, vừa phải làm việc vừa phải tiến cung.
Vinh Ân Khanh tiếp tục mỉm cười:
- Đại nhân hâm mộ sao?
- Hầu gia nói đùa rồi, sổ sách đã được đưa tới bộ cần đến, nếu không có chuyện gì quan trọng, mời Hầu gia đi về.
Vinh Ân Khanh biến sắc:
- Hiện tại Hoàng Thượng coi trọng bản Hầu, Tứ gia gia đã nhiều ngày không tiến cung rồi đấy.
Chu Thư Nhân cau mày: - Không tiễn.
Vinh Ân Khanh phất tay áo, quay người bỏ đi. Rời khỏi hộ bộ rồi mà trông hắn vẫn còn tức giận lắm. Chu Thư Nhân thấy Trương Cảnh Hoành nhìn anh, trong mắt có sự lo lắng:
- Ngươi lo cho bản quan à?
Trương Cảnh Hoành cũng thầm thấy khó hiểu, vốn tưởng rằng đợi Thái tử đăng cơ, những ngày tháng an nhàn của hắn cũng đến, kết quả mấy ngày nay hắn thường nghe nói Hoàng Thượng dễ nổi giận. Hiện tại rõ ràng là họ hàng, thế mà cũng mâu thuẫn không nhỏ:
- Đại nhân! Hiện tại Hoàng Thượng rất coi trọng Vinh hầu gia, hắn có thể sẽ…
Chu Thư Nhân chớp mắt, vuốt râu, nét mặt thay đổi, vô cùng đau lòng. Cơ hội được nghỉ ngơi vừa ở trước mắt anh, nhưng anh lại không nắm lấy!
Trương Cảnh Hoành thấy sắc mặt Chu đại nhân thay đổi,trong lòng càng thêm bất an:
- Đại nhân?
Chu Thư Nhân xua tay nói:
- Không sao, bản quan biết mình đang làm gì mà. Ngươi làm cho xong việc đi.
*
Quán trà Kinh Thành
Dung Xuyên cứ tưởng bản thân đến rất sớm, nào ngờ Tề Vương và Sở Vương còn đến sớm hơn:
- Hạ quan tham kiến hai vị Vương gia.
Tề vương mệt lừ cả người, hắn cũng không biết mấy ngày nay mình bị mắng bao nhiêu lần. Lần trước phụ hoàng lật bàn ăn, hôm qua lại lật bàn nhỏ trên giường đất trong chính điện suýt chút nữa đã đập vào hắn.
Tề Vương nói: - Ngồi đại đi!
Sở Vương còn thảm hại hơn, vốn đã gầy, mấy ngày nay lại sút đi mấy cân, nhìn thấy người đệ đệ ruột này thì hâm mộ nói:
- Uống trà đi.
Dung Xuyên chăm chú nhìn hai ca ca, thật sự bị phụ hoàng giày vò đến thảm. Sao hắn lại cảm thấy… hình như phụ hoàng rất vui khi giày vò các ca ca nhỉ! Có điều chuyện này tự biết trong lòng là được.
Tề vương: - Nghe nói hôm qua đệ vào cung hả?
Dung Xuyên gật đầu:
- Phải, thần tiến cung để báo cáo ạ.
Tề Vương vội vàng hỏi:
- Rồi hôm qua… ngươi có bình an không?
Dung Xuyên: - … Thần rất ổn ạ.
Tề vương thầm cảm thấy không công bằng, hôm qua Dung Xuyên tiến cung muộn hơn hắn, hắn bị mắng lúc xuất cung, vậy mà Dung Xuyên lại không bị mắng!
Dung Xuyên nheo mắt, hắn đã nói lần mời trà này không dễ uống mà. Tề Vương muốn tìm lại chút cân bằng từ trên người hắn!
Dung Xuyên uống trà, nói:
- Hôm qua thần còn mang điểm tâm trong cung về, hoàng thượng ban thưởng không ít, đều do ngự thiện phòng mới làm… Đúng rồi, còn có một ít hoa quả tiến cống. Đợi thần quay về Hầu phủ sẽ đưa cho hai vị Vương gia một ít.
Tề vương: “...”
Phụ hoàng không công bằng, thiên vị mồn một.
Sở Vương: “...”
Nghĩ mà muốn hộc máu ấy, hắn còn phải giảm cân!
Dung Xuyên cười thầm, hình như hắn hiểu được tại sao phụ hoàng giày vò mấy vị Vương gia rồi.
Nha môn Hải Vụ Ti
Vinh Ân Khanh vừa tới nha môn liền trông thấy xe ngựa của Cố Nhâm, Vinh Ân Khanh nhíu mày, nét mặt vẫn không vui, nói:
- Sao ngươi đến Hải Vụ Ti tìm bổn Hầu?
Cố Nhâm hỏi: - Ai chọc Hầu gia giận vậy?
Vinh Ân Khanh hừ một tiếng:
- Còn ai ngoài Chu đại nhân nữa. Bỏ đi, bổn Hầu nói với ngươi chuyện này làm gì. Ngươi tới tìm bổn Hầu có chuyện gì?
Cố Nhâm lấy ra vài cái tên của thương đội, nói:
- Mấy thương đội này muốn vào cảng, nhờ Hầu gia giúp đỡ ạ.
Vinh Ân Khanh cầm tờ giấy, nhanh chóng ghi nhớ, sau đó mỉm cười, nói:
- Ngươi được đấy, nhiều thương đội như vậy. Năm nay kiếm được không ít tiền nhỉ.
- Chỗ này biếu cho Hầu gia đấy ạ.
Vinh Ân Khanh bình tĩnh nhận lấy chiếc hộp, rồi nói:
- Bản Hầu biết rồi, sau này ngươi cần sự giúp đỡ, nể tình ngươi cũng hỗ trợ bản hầu nhiều, bản Hầu sẽ giúp lại.
Mặt ngoài Cố Nhâm vui vẻ, trong lòng lại thầm giễu cợt: Vinh Ân Khanh đúng là kẻ đần độn, gã rất chờ mong lúc Vinh Ân Khanh tự hủy. Tưởng tượng lần này tộc Vinh thị thật sự bị diệt tộc, máu gã sôi trào cả lên.
Cố Nhâm lại nói:
- Hầu gia, bây giờ ngài đột nhiên được làm họ hàng của vua, vẫn rất khó thuyết phục dân chúng. Tiểu nhân cảm thấy, ngài có thể nghĩ ra cách xuống tay từ chỗ Chu đại nhân.
Vinh Ân Khanh trầm tư, sau đó xua tay nói:
- Được rồi, ngươi quay về đi.
Tâm tình Cố Nhâm rất tốt, gã đợi Chu Thư Nhân gặp xui xẻo nhưng phải thu một tí lãi trước đã. Chu Thư Nhân thực sự không biết, nếu biết rồi nhất định sẽ rất vui.
*
Chu gia
Trúc Lan tiễn Tề thị đi, mấy ngày nay nữ quyến nhà ngoại của phủ Thái tử đến tìm hiểu thông tin không ít khiến nơi này của cô trở nên náo nhiệt thôi rồi. Trúc Lan muốn đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng không thể.
Xương Trung cầm quạt quạt cho mẹ, nói:
- Mẹ, chẳng phải giờ là lúc làm nhiều sai nhiều sao ạ?
- Thì đó, chẳng qua biến cố bất thình lình khiến một số người lung lay mất phương hướng. Nên con phải nhớ kỹ, bất kể thời điểm nào cũng đều phải làm đến nơi đến chốn.
Xương Trung cười nói:
- Con hiểu rồi ạ, Ngô đại ca đã dạy con trai rồi.
Trúc Lan rất yên tâm về tương lai của con trai út, mấy đứa con trai đều có con đường của mình mà con trai út thì có Ngô Minh bợ đỡ.
Xương Trung nhỏ giọng nói:
- Ngô Minh ca ca nói với con rằng, năm sau huynh ấy sẽ đến Lại bộ.
Trúc Lan ngạc nhiên:
- Nó còn nói nói với con chuyện này nữa hả?
Xương Trung gật đầu:
- Vâng, còn bảo con rằng bây giờ phải bo bo giữ mình một chút.
Trúc Lan thầm nghĩ, có thực lực chính là có thực lực, tình huống thay đổi bất ngờ mà vẫn vững như núi, cô nói:
- Con phải đi theo Ngô đại ca học hành cho tốt nhé.
Xương Trung: - Con biết rồi ạ.
*
Hoàng cung
Vinh Ân Khanh viết các thương đội ra, lại nói:
- Cố Nhâm rất hận Chu đại nhân, còn muốn dụ dỗ thần ạ.
Hoàng Thượng: - Ngươi cảm thấy thế nào?
Vinh Ân Khanh đáp:
- Thần cảm thấy có thể thuận thế mà làm, khiến Cố Nhâm buông lỏng cảnh giác hơn.
Dòng họ Trương thị trốn quá kỹ, mấy nơi bọn họ thầm điều tra đều là giả, manh mối rất nhiều, nhưng phải đi điều tra từng chút. Quá chậm!
Hoàng Thượng trực tiếp gạt bỏ, nói: - Không được.
Vinh Ân Khanh: “?”
Hoàng Thượng rất đau lòng, nếu không phải lúc nào Chu Thư Nhân cũng muốn lười biếng, ngài cũng đã đồng ý rồi, ngài nói:
- Ngươi không hiểu đâu.
Vinh Ân Khanh: “...”
Tuy rằng để ổn định, nhưng thuận thế một chút cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự ổn định. Huống chi Chu đại nhân cũng không phải là người chẳng biết gì, vừa rồi còn phối hợp rất tốt ở hộ bộ mà. Hắn cảm thấy phối hợp với Chu đại nhân không hề mệt chút nào!
Hoàng Thượng hiếm khi ôn hòa giải thích:
- Thư Nhân lười quá, thọat nhìn Thư Nhân có thể vì trẫm lên núi đao xuống biển lửa, giống như đã hiến dâng cả đời mình cho triều đình, nhưng toàn là dối trá cả. Nếu trẫm nổi giận với Thư Nhân, Thư Nhân có thể sẽ phối hợp làm dậy sóng lớn rồi sau đó cáo lão về quê luôn đấy.
Vinh Ân Khanh: “...”
Cho nên hắn vẫn còn quá ngây thơ rồi, hình tượng của Chu đại nhân ở hộ bộ chăm chỉ biết bao! Hóa ra đều là giả! !

