Lâm triều, chuyện Hoàng Thượng cấm túc thái tử rồi còn nổi giận đã nhanh chóng được lan truyền. Vốn đang chờ Hoàng Thượng nhường ngôi, nhưng Hoàng Thượng bất thình lình thay đổi khiến mọi người trở tay không kịp.
Hộ bộ
Thượng thư như Tiêu Thanh nhanh chóng trở thành biểu tượng của hộ bộ, thực sự không phải Chu Thư Nhân mưu quyền mà là Tiêu Thanh ném quyền lực cho anh. Tiêu Thanh quay về cũng không nói gì, chỉ nhìn Chu Thư Nhân.
Chu Thư Nhân: - Đại nhân, ngài nhìn hạ quan như vậy chẳng lẽ hạ quan đã làm sai điều gì sao?
Tiêu Thanh cầm chén trà, nói:
- Không, ngươi làm rất tốt.
- Vậy đại nhân muốn cho hạ quan nghỉ mấy ngày?
Tiêu Thanh: - Ngươi nghĩ nhiều rồi.
Chu Thư Nhân ồ một tiếng, anh biết Tiêu Thanh đã nhận ra điều gì rồi nhưng không thể nói ra! Tiêu Thanh thấy Chu Thư Nhân vẫn còn tinh thần cò kè mặc cả đùa giỡn với lão, trong lòng vốn đang căng thẳng mới hoàn toàn thả lỏng. Có lẽ hôm nay Hoàng Thượng có hành động gì đó, lão rất sợ vào phút cuối lại không có kết quả tốt. Lão thật sự chỉ một lòng mong Thái tử kế vị.
Một khắc lại trôi qua, Chu Thư Nhân thật sự không ngồi được nữa:
- Đại nhân, hạ quan còn có chuyện phải làm, ngài xem…?
- Ngươi quay về làm việc đi.
*
Tề Vương phủ
Tề vương tiễn tiểu công công đến truyền chỉ về, khuôn mặt xanh xao, nhấc chân đi đến chủ viện Vương phi đang ở, lúc bước vào đã thấy Vương phi đang ngồi trên xích đu nghe hát. Hắn phóng tầm mắt nhìn xung quanh, bụng dạ của hắn hơi nhói lên.
Tề Vương đen mặt nói:
- Vương phi có nhã hứng thật.
Tỳ nữ đánh đàn là một mỹ nhân hiếm thấy, nhìn kỹ lại thì một vài nha hoàn trong viện Vương phi đều trông rất được. Trước kia Vương phi ra sức đề phòng hắn, nha hoàn bên người cũng không đẹp như thế.
Hiện giờ Tề vương phi rất thong dong, không thong dong sao được: nhà mẹ vững chắc, trong tay có tiền có của cải của riêng mình, lại có hai người con trai, không cần phải hao tâm tổn sức đi tính kế ai mà cũng không cần trông chừng Tề vương. Chỉ cần không dẫn người vào Vương phủ làm nàng ta buồn nôn, nàng ta sẽ vui vẻ sống cuộc sống của chính mình.
Tề vương phi nâng mắt, nói:
- Ồ, đã lâu không gặp. Sao Vương gia vẫn tiều tụy thế? Coi lời ta nói kìa, Vương gia nên kiềm chế một chút, mỹ nhân thì hằng hà sa số, Vương gia mà mất sức khỏe rồi là sẽ thật sự tiêu tùng đó.
Lòng Tề vương đang tức muốn ói màu, chuyện hôm qua Vương phi biết rồi. Hắn nói:
- Phụ hoàng truyền chỉ, bảo ngày mai ta và mấy người lão Tam lên triều sớm. Hôm nay lâm triều, phụ hoàng đã trút giận lên đầu Thái tử rồi.
Tề vương phi không châm chọc nữa, ánh mắt nghiêm nghị hơn mấy phần:
- Phụ hoàng trút giận lên đầu Thái tử? Không phải chứ, Thái tử là thịt trên đầu quả tim phụ hoàng, là bảo vật trong lòng kia mà.
Sau khi không tranh đoạt gì nữa, có thể nói rằng nàng ta đã sáng tỏ hơn. Lòng người chắc chắn có sự thiên vị, phụ hoàng thiên vị trưởng nam, thiên vị Hoàng Hậu nương nương, tất cả mọi người đều tin chắc Thái tử sắp sửa kế vị thì bất ngờ xảy ra chuyện cấm túc không hề hợp lý!
Bây giờ Tề vương không muốn nhìn thấy người đẹp chút nào, hắn bảo mọi người lui xuống hết. Nói:
- Nàng tiến cung đi gặp mẫu phi, sau đó bảo mẫu phi đưa nàng vào trong cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương đi.
Sắc mặt của phụ hoàng tái nhợt, trong lòng hắn vô cùng bất an. Thế nhưng hắn hoàn toàn không có suy nghĩ tranh quyền đoạt vị, hắn buông tay gọn ghẽ, thế lực trong tay không làm nên được trò trống gì, không có ông ngoại giúp đỡ thì bỏ đi. Tuy nhiên, các hoàng đệ khác thì khó mà nói. Lão Tam bị Thái tử dồn ép, bây giờ Lão Tứ lại làm con dao của Thái tử, so ra, hai người họ mới thực sự thảm thương.
Tề vương phi lại nằm xuống nói, nói:
- Không đi.
Đi cái mốc xì, bây giờ cứ nằm ì ở đây là được rồi. Dù sao ngày mai người phải lâm triều sớm cũng không phải là nàng ta, ai đánh ai mắng thì liên quan gì đến nàng ta.
Tề vương tức giận:
- Đây không phải là lúc đùa giỡn.
- Tạm biệt không tiễn.
Có chuyện mới nhớ tới nàng ta, hứ!
Chu phủ
Tuyết Hàm bế Lâm Hi quay về, Trúc Lan vừa thấy liền hỏi:
- Con muốn hỏi cái gì?
Là vì chuyện buổi lâm triều, hôm qua Thư Nhân lại ở cùng với Hoàng Thượng nên nàng đến hỏi thăm tin tức. Tuyết Hàm đặt con gái xuống, nhún vai nói:
- Thật sự con gái không muốn về hỏi, nhưng đại tẩu đến Hầu phủ tìm con, cha chồng con cũng bảo con quay về một chuyến, nên con mới bế con bé về đây.
Trong lòng nàng hiểu rõ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cha mẹ nàng nhất định sẽ gửi tin tức cho nàng và Dung Xuyên, hôm qua không gửi tin nên nàng cũng chẳng lo lắng.
Trúc Lan: - Thật ra Ninh gia có thể đi hỏi Thái tử.
- Mẹ, con phái người đi rồi, nhưng phủ Thái tử đóng cửa, không chịu gặp ai, cũng không mở cửa.
Trúc Lan: - Chắc là người đến tìm ta hỏi thăm sẽ không ít.
Tuyết Hàm thấy mẹ không nói gì, không khỏi mỉm cười, nàng cũng không cần hỏi nữa, mẹ không nói gì chính là câu trả lời tốt nhất:
- Ai cũng sợ mà.
Trúc Lan có thể thông cảm, nói:
- Con cứ bình thản và an phận mà sống là được.
Về phần Dung Xuyên, Dung Xuyên cũng lo lắng, nhưng sau khi có người đưa cho hắn tờ giấy, Dung Xuyên bình tĩnh đốt tờ giấy đi. Trong lòng vẫn hơi chấn động, phụ hoàng đích thân gửi cho hắn tờ giấy chứng tỏ rằng vị trí của hắn trong lòng phụ hoàng rất cao!
Dung Xuyên nắm chặt tay, sắp rồi, tin tức phụ hoàng truyền đi chính là chuyện này, hắn sắp phải quay về hoàng thất rồi.
Ngày hôm sau, trong buổi chầu triều, không thấy Thái tử trên triều đình, các vị Vương gia và Trương Dương thì có đủ mặt, buổi lâm triều hôm nay càng yên tĩnh hơn. Phần mở đầu may mắn vẫn ổn, một số việc được xử lý rất suôn sẻ nhưng một cái ngáp đã phá vỡ sự yên bình.
Mấy người Tề vương đã có kỷ luật từ nhỏ, dù không vào triều cũng sẽ dậy sớm luyện võ, cho nên dự chầu triều sớm thực sự chẳng tính là gì, nhưng Trương Dương thì không. Trước đây còn có thể dậy sớm đi học, tuy nhiên sau này trở thành hoàng tử, vì dã tâm nên cũng từng nỗ lực, hiện tại thích ngủ đến khi nào dậy thì dậy thành ra giờ mới ngáp ngắn ngáp dài.
Hoàng Thượng khoá chặt ánh mắt lạnh lùng trên người Trương Dương, Trương Dương hẫng nhịp tim vội quỳ xuống tạ tội:
- Nhi thần biết sai rồi.
Hoàng Thượng chán ghét ra mặt, ánh mắt dừng lại trên đống mỡ của Trương Dương, càng cảm thấy chán ghét hơn, nói:
- Ngươi biết sai sao? Ta thấy ngươi hoàn toàn chẳng biết cái gì, nhìn ngươi bây giờ đi, một đứa phế vật vô năng vô dụng.
Tề vương và Sở vương biết sự thật nên không cảm thấy có gì, dù sao người bị mắng cũng là người dưng nước lã. Nhưng Sở Vương lia mắt qua Lương Vương lại ngẩn cả người, Lương vương chưa biết chuyện này đúng không? Tại sao gương mặt của Lương Vương lại có vẻ bình tĩnh thế kia? Lương Vương thật sự không biết sao?
Hai tay Trương Dương muốn chống xuống đất, nhưng lại không dám. Hai chữ phế vật khiến mắt hắn ta đỏ lên, hắn ta là phế vật, không có con nối dõi, ngay từ đầu chỉ là một quân cờ:
- Nhi thần, biết sai rồi ạ.
Hoàng Thượng nheo mắt, ngài có rất nhiều lời cay độc muốn nói ra nhưng không thể. Trương Dương vẫn đại diện cho hoàng thất, ngài không muốn mắng Trương Dương rồi lại thành mắng chính mình:
- Từ nay trở đi, ngươi phải giảm hết đống mỡ trên người đi cho trẫm. Trẫm không muốn nhìn thấy nữa.
Hoàng Thượng lại đổ giận lên Sở Vương:
- Sở Vương, ngươi cũng muốn bầu bạn cùng Lão Ngũ sao?
Sở Vương hối hận chết đi được, nếu biết trước hắn sẽ không nhìn nhiều:
- Nhi thần không mập
Hoàng Thượng: - Vậy cứ giảm cân cùng nhau đi.
Sở vương: - …
Không phải chứ, phụ hoàng có thật sự nghe hắn trả lời không vậy? Hắn gầy nhất trong số các huynh đệ rồi, giảm cân lấy thịt ở đâu ra mà giảm chứ?
Chu Thư Nhân cảm thấy đây chỉ là bắt đầu, những ngày tháng sau này của Trương Dương sẽ vô cùng khổ sở. Chỉ có các vị Vương gia khác, nói cho cùng cũng là con trai ruột nên ra tay sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Đám người Tề Vương lại không thấy vậy, nhẹ tay chỗ nào chứ.
Hai ngày sau đó, Hoàng Thượng hòa nhã hơn rất nhiều khiến các đại thần đều nơm nớp lo sợ. Ngược lại, Vinh Ân Khanh đột nhiên trở thành họ hàng của vua liên tục được gọi vào cung. Chuyện bổ nhiệm Vinh Ân Khanh đến Hải Vụ Ti cũng chính thức được công bố.

