Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1180: Diễn Xuất, Ta Có Thể




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1180 miễn phí!

Liễu công công vội ngẩng đầu nhìn lên trên, nếu không, ông ấy sẽ cười ra tiếng mất, Chu đại nhân thật thú vị!

Hoàng Thượng khựng lại, quên mất câu định nói ra. Ngài trừng mắt nhìn Chu Thư Nhân đang quỳ mà còn run rẩy, rồi lấy tay day nhẹ trán, tiện thể vuốt râu, nếu không ngài cũng sẽ cười mất. Tề vương vừa thấy Chu đại nhân cũng quỳ, đủ thấy phụ hoàng tức giận đến mức nào. Trên trán Tề vương toàn là mồ hôi.

Hoàng Thượng nhìn cái bàn, đúng… phải lật cái bàn lên nữa. Ngài bèn hất tay, cái bàn liền lật lên, tiếng động rất vang, nhất thời cả quán rượu đều im lặng. Chu Thư Nhân lại lén nhìn Tề vương, Tề vương trông rất chật vật vì không ít nước canh đổ lên người. May mà anh đang quỳ bên cạnh Hoàng Thượng, sau khi tỉnh táo lại mới hiểu vì sao Hoàng Thượng hỏi anh đã ăn xong chưa. Hoá ra ngài lên sẵn kịch bản hất bàn từ đời kiếp nào rồi!  

Liễu công công cũng vội quỳ xuống, sau đó cúi đầu. Chỉ có cúi đầu mới có thể che giấu được ý cười trong mắt ông ấy. Tề Vương trợn tròn mắt, sợ hãi nói:

- Nhi thần biết tội, xin phụ hoàng bớt giận.

Chu Thư Nhân thầm đồng cảm với Tề vương, chỉ có một mình hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, không đúng, còn có một người đẹp sợ đến mức ngất đi mà.

Bên phòng của Vinh Ân Khanh cũng nghe thấy tiếng động, bèn mở cửa phòng ra. Hiển nhiên nghe thấy lời Tề vương nói, Vinh Ân Khanh cau mày nói:

- Sao Hoàng Thượng lại tức giận vậy?

Trong lòng Cố Nhâm hiểu rõ, dễ bị kích động, không khống chế được cảm xúc, trong mắt gã toàn là phấn khích:

- À, có thể là do Tề Vương làm gì sai chăng?

Vinh Ân Khanh thấy thương Tề vương, lại bội phục Chu đại nhân, địa vị của Chu đại nhân trong lòng Hoàng Thượng cao thật, không cần Chu đại nhân phối hợp.

Lúc này Hoàng Thượng hừ một tiếng, sau đó hô to:

- Chu đại nhân còn muốn ở lại không?

Chu Thư Nhân nhanh nhẹn đứng dậy nói: - Thần…

Còn chưa kịp nói xong đoạn sau chữ “thần”, Hoàng Thượng đã xuống lầu. Chu Thu Nhân nhanh chóng đuổi theo xuống đó. Lúc lên xe ngựa, Hoàng Thượng nhướng mày nhìn Chu Thư Nhân lên xe ngựa:

- Thế nào, trẫm đã bảo có người trả tiền mà.

Chu Thư Nhân: - Thần bái phục ạ.

Gài bẫy con trai như vậy, còn không nói trước kịch bản, Tề Vương bị hại thảm thương, chắc là bây giờ Tề Vương cũng bối rối lắm.

Hoàng Thượng cầm quạt phe phẩy, nói:

- Cũng có thể làm cho cả Tề vương phủ ỏm tỏi lên luôn, để nó nhớ lâu hơn.

Chu Thư Nhân kinh ngạc, hóa ra Hoàng Thượng cũng rất để tâm đến mâu thuẫn giữa con trai và con dâu. Anh bèn cười nói:

- Ngài là một người cha tốt, lần này Vương gia nhất định sẽ có chướng ngại trong lòng.

Hoàng Thượng không hiểu:

- Chướng ngại cái gì?

Chu Thu Nhân giải thích về chướng ngại tâm lý, Hoàng Thượng mỉm cười nói:

- Nói thế cũng được.

*

Bên trong quán rượu, Tề vương nghĩ lại còn sợ. Hắn hơi loạng choạng đứng dậy, mỹ nhân sớm đã ngất nằm bẹp dưới đất. Lúc này Tề vương không muốn thấy ả nữa, nói:

- Quả nhiên không nên ra ngoài, vẫn là Lão Tam khôn khéo.

Chưởng quầy cẩn thận bước tới:

- Vương gia, bây giờ phải làm sao đây?

Bản thân Tề Vương cũng phải bình tĩnh lại đã, nói:

- Thu dọn trước đi.

*

Buổi tối, Chu Thu Nhân kể cho vợ nghe vở kịch hôm nay:

- Lần này người của tộc Trương thị sẽ hoàn toàn rơi vào cái bẫy do Hoàng Thượng giăng ra.

Trúc Lan nói nhỏ:

- Được rồi, anh cũng có thể diễn chung với hoàng thượng cơ đấy, thế nào, cảm giác đối diễn với Hoàng Thượng có tuyệt không?

Chu Thu Nhân đắc ý nhướng mày:

- Quá tuyệt ấy chứ, diễn xuất của Hoàng Thượng rất hay, nhưng chưa bằng anh, tay anh run cầm cập lên cả Tề vương cũng tin.

Trúc Lan: - Khen anh mới có một câu mà anh đã muốn bay lên chín tầng mây rồi.

Chu Thu Nhân cười hì hì:

- Tất cả những gì diễn ra hôm nay là bẫy của Hoàng Thượng hết. Em chờ mà xem, sau này còn nhiều dịp để trổ tài diễn xuất lắm đây!

   

Không chỉ có thế, trong buổi lâm triều sáng hôm sau vị Hoàng Thượng gần một năm không lên triều bỗng lên triều. Sắc mặt Hoàng Thượng vàng vọt, thần sắc rất tệ, ánh mắt sắc bén hệt con dao, nhìn các đại thần phía dưới. Còn Thái tử thì im lặng đứng sang một bên, không nhúc nhích. Y cúi đầu nhìn xuống đất, giống như trong lòng không quan tâm đến buổi lâm triều.

Hoàng thượng hậm hực nói:

- Làm sao, các khanh rất ngạc nhiên khi thấy trẫm sao?

Chu Thư Nhân ngẩng đầu, nhanh chóng cúi đầu xuống. Người ngồi ở vị trí cao như Hoàng Thượng thấy rất rõ hành động này, ngài lẳng lặng nhìn đi chỗ khác, sợ bị Chu Thư Nhân làm chệch hướng, ngài lại đưa mắt nhìn Thái tử. Thái tử cũng không được, diễn xuất không tốt.

Chúng đại thần trên triều cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Chuyện hôm qua không phải bí mật, Hoàng Thượng tức giận với Tề vương, sắc mặt Tề vương tái nhợt trở về Vương phủ, tưởng rằng Tề vương chọc giận Hoàng Thượng. Bây giờ xem ra Hoàng Thượng hôm nay có chút xa lạ.

Tiêu Thanh cau mày, quét mắt nhìn Chu Thư Nhân. Nhìn thấy hành động nhỏ của Chu Thư Nhân, trong lòng đột nhiên thả lỏng. Lão vô cùng vui mừng vì phát hiện ra động thái thật kín này của Chu Thư Nhân, bây giờ trong lòng đã nắm được kha khá. Chuyện hôm qua không hề đơn giản, lão nhớ Chu Thư Nhân cùng đi ra ngoài với Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng đứng lên, nói:

- Thế nào, không quen trẫm à? Hay là các khanh chỉ biết Thái tử mà đã hoàn toàn quên mất trẫm?

Lúc này mọi người phản ứng rất nhanh, lập tức quỳ xuống đồng thanh kêu lên:

- Thần không dám, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Thái tử cũng quỳ xuống, còn run run nói:

- Nhi thần không dám, xin Phụ hoàng giáng tội.

Chu Thư Nhân cúi đầu, diễn xuất của thái tử không được: giọng nói chưa đủ run.

Hoàng Thượng nghiêm mặt:

- Hay lắm, giỏi lắm, trẫm thấy ngươi chẳng sợ hãi gì sất!

Thái tử ngẩng đầu, lại vội vàng tiếp lời:

- Phụ hoàng, nhi thần…

- Im miệng, bắt đầu từ hôm nay Thái tử sẽ bị cấm túc ở phủ Thái tử một tháng.

Các đại thần trong triều cúi đầu, có người thầm sợ hãi nhưng vẫn thu hết can đảm cẩn thận nói:

- Hoàng Thượng, không thể được, Hoàng Thượng, Thái tử không làm gì sai!

Thái tử: “...”

Ai ai cũng biết Diệp đại nhân là người ngay thẳng, nhưng bây giờ mở miệng chỉ hại y thôi. Nếu không biết Diệp đại nhân một lòng vì nước, y đã nghi ngờ có phải mình bị thừa cơ hãm hại rồi không.

Chu Thư Nhân im lặng, anh đã thấy nhiều nên cũng quen rồi. Ở cổ đại có không ít người chết trên triều đình, Diệp đại nhân kia cũng là một vị dám thử đó.

Hoàng Thượng vẫn không thể dời mắt, u ám nhìn chằm chằm Diệp đại nhân:

- Ý của khanh là, bây giờ không cần trẫm nữa? Chỉ cần Thái tử là được?

Diệp đại nhân ngây ngốc:

- Không, ý thần không phải như vậy.

Lý Chiêu muốn đưa tay bịt miệng Lão Diệp lại. Câm miệng đi, ông ta không muốn ngày này năm sau phải đi thăm mộ lão già này đâu!

Hoàng Thượng nhìn các đại thần đang quỳ, lần lần chuỗi hạt trong tay. Muốn thuận theo tình hình trút giận cũng không được, nói chứ không được nổi giận. Ngài nhìn Chu Thư Nhân, càng không thể trút giận lên người này. Hôm nay trút giận lên Thái tử, Thái tử thu xếp đi thu lưới. Chu Thư Nhân đã sắp thay Tiêu Thanh ổn định hộ bộ, không thể để hộ bộ hỗn loạn. Hoàng Thượng nhìn xung quanh, mới nhếch môi nói:

- Ngày mai mấy người Tề vương sẽ lên triều, nếu không muốn lên triều thì cũng không cần làm Vương gia nữa.

Vẫn là chọn con trai mình đi. Ừm, trút giận lên con trai mình mới không có gánh nặng.

Chu Thư Nhân: “...”

Vừa rồi Hoàng Thượng đảo mắt qua anh, anh thật sự không ngại phô bày kỹ năng diễn xuất. Tiện thể cấm túc anh hộ cái đi, không mong một tháng, nửa tháng cũng được, anh lại ngẩng đầu nhìn Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng: “...”

Tại sao Chu Thư Nhân lại có ý rằng bản thân có thể hợp tác nhỉ? Hứ, nghĩ hay quá. Lão già này chỉ muốn lười biếng thôi.

Khóe miệng Hoàng Thượng giật giật, không được, vị trí Thượng thư của Chu Thư Nhân phải do Thái tử bổ nhiệm lúc đăng cơ, ngài trừng mắt nhìn Chu Thư Nhân thật dữ tợn rồi vung tay áo:

- Nếu không có chuyện gì lớn thì bãi triều đi.

Chu Thư Nhân đợi Hoàng Thượng rời đi rồi đứng dậy, trong lòng rất hối tiếc. Anh diễn được thiệt mà!

Thái tử: “...”

Y thật sự không muốn lén lút xem toàn bộ quá trình, phụ hoàng nói đúng , mỗi khi có cơ hội Chu Thư Nhân sẽ muốn lười biếng, không thể cho Chu Thư Nhân cơ hội!

Chu Thư Nhân không hiểu sao lại thấy sau lưng ớn lạnh, bèn ngẩng đầu nhìn Thái tử. Thấy Thái tử mỉm cười với anh, anh bỗng chết lặng. Anh không muốn nhìn thấy Thái tử cười tủm tỉm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.