Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1179: Thua




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1179 miễn phí!

Chu Thư Nhân nảy sinh ngờ vực hỏi:

- Hoàng thượng, sắc mặt của ngài sao thế?

Hoàng thượng chìa tay cho Chu Thư Nhân xem, đáp:

- Đánh nền, rất thật đúng không?

Chu Thư Nhân ngó kỹ tay Hoàng thượng, đúng là rất thật. Màu da trên tay và trên mặt y hệt nhau, anh nói:

- Hoàng thượng, ngài hoá trang như vậy tới tìm thần là cần thần phối hợp diễn cái gì sao?

Trong mắt Hoàng thượng tràn ngập vui sướng, nói:

- Hôm nay trẫm mời Thư Nhân ăn cơm nhé!

Chu Thư Nhân thầm nghĩ, Hoàng thượng đang diễn kịch à! Tính ra, Hoàng thượng cũng quá tin tưởng rồi, bây giờ có rất nhiều chuyện ngài chẳng giấu giếm gì anh. Chẳng hạn nguồn gốc của mớ thuốc phiện lần trước, anh nói:

- Thế thì có khi thần không khách sáo đâu ạ.

Hoàng thượng nheo mắt, nói:

- Không cần khách sáo, có người đài thọ.

Chu Thư Nhân: “...”

Chu Thư Nhân không thể mặc quan phục đi, quá thu hút sự chú ý của người khác. Anh thay bộ quần áo khác, rồi mới ngồi lên xe ngựa rời khỏi Hộ Bộ cùng Hoàng thượng.

Ở trên xe ngựa, Hoàng thượng hỏi:

- Đứa cháu trai kia của khanh dạo này có tiến bộ không?

Chu Thư Nhân cười đáp:

- Thằng bé là đứa có thể cáng đáng, biết mình phải có trách nhiệm, ngày ngày rất cố gắng đọc sách và luyện võ, cho dù không thích nó cũng tập trung lắng nghe.

Hoàng thượng: - Đúng là một đứa trẻ ngoan.

Mới đầu tưởng đâu một đứa trẻ có thể gây sự thì khó lòng mà mài giũa được tính tình. Ngài nhận được tin, biết đứa trẻ thật sự rất cố gắng, ngài tán thành cách nói của Dụ Đãng, Chu Thư Nhân cực giỏi trong việc giáo dục con cái.

Hoàng thượng nói tiếp:

- Sau khi tu sửa đường sá xong, Kinh Thành càng ngày càng phồn hoa và náo nhiệt.

- Đúng vậy, bá tánh rất cảm kích Hoàng thượng đấy. Họ cảm kích vì Hoàng thượng đã chấm dứt giai đoạn loạn lạc, rồi lại từng bước mở ra thời kỳ thịnh vượng.

Hoàng thượng không khỏi kiêu hãnh. Vì giang sơn này, ngài đã có lỗi với rất nhiều người, nhưng ngài dám nói ngài không làm con dân của mình thất vọng, ngài vỗ bả vai gầy yếu của Chu Thư Nhân nói:

- Trong đó cũng có công lao của Thư Nhân mà, sử sách sẽ ghi chép lại.

Hoàng thượng cảm thấy mình thật may mắn, Chu Thư Nhân ảnh hưởng đến tư tưởng của ngài, mang lại rất nhiều chính sách tiến bộ, tích lũy từng bước mới có được ngày hôm nay. Vì vậy Chu Thư Nhân phải thay ngày canh giữ giang sơn này, và trông chừng Thái tử.

   

Xe ngựa tới trước quán rượu, Chu Thư Nhân xuống xe ngựa trước rồi mới dìu Hoàng thượng xuống. Hai người đi lên phòng riêng trên lầu, gương mặt của Hoàng thượng có lẽ không có quá nhiều người biết nhưng gương mặt của Chu Thư Nhân lại tương đối quen thuộc đối với mọi người. Ít nhất chưởng quầy của quán rượu này nhận ra, đích thân vào phòng tiếp đón.

Lần này Hoàng thượng mời khách, ngài ra hiệu cho Chu Thư Nhân gọi món. Chu Thư Nhân hoàn toàn không khách sáo, bây giờ mà khách sáo trước mặt Hoàng thượng thì giả quá! Vả lại, Hoàng thượng càng có tuổi càng mưu cầu những điều chân thành nên ngài cũng hy vọng Chu Thư Nhân có thể thật lòng một chút.

Gọi đồ ăn xong, Hoàng thượng bảo người ra ngoài trông chừng rồi mới chậm rãi uống trà. Ở căn phòng bao kế bên, Vinh Ân Khanh đứng cạnh cửa sổ ngạc nhiên nói:

- Thật sự là hoàng… có điều sao sắc mặt Hoàng thượng vàng như nến vậy!

Cố Nhâm nghe vậy lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh Vinh Ân Khanh cẩn thận đánh giá Hoàng thượng. Sắc mặt đúng là vàng vọt như nến, nhưng tinh thần thì không đến nỗi nào. Khóe miệng gã hơi nhếch lên một độ cong khó thấy, gã mừng thầm trong bụng:

- Người có tuổi mà, cơ thể thường xuyên xuất hiện vấn đề. Nhưng mà ngài xem tinh thần và khí sắc của Hoàng thượng vẫn rất khá, nếu ngài lo lắng, có thể đưa thứ kia cho Hoàng thượng nhiều hơn, chắc chắn Hoàng thượng sẽ thích.

Vinh Ân Khanh: - Ngươi nói rất đúng! Lần trước gặp mặt Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng có nhắc ta, bảo ta dâng lên cho ngài nữa đi, bảo là cảm thấy có tinh thần lắm.

Trong giọng nói của Cố Nhâm mang theo kích động, nói:

- Đúng đó. Sức khoẻ Hoàng thượng quan trọng, ngài không được qua loa đâu.

Trong mắt Vinh Ân Khanh ánh lên sự mỉa mai. Hôm nay hắn cố tình dẫn Cô Nhâm tới, không cho Cố Nhâm tận mắt nhìn thấy Hoàng thượng thì làm sao Cố Nhâm yên tâm cho được. Hắn nói:

- Uống đi, uống đi, ta xin cảm ơn ngươi trước, nếu không ngươi thì bổn hầu cũng không được Hoàng thượng trọng dụng. Sẽ không tuyên bố cho bổn hầu đến Hải Vụ Ti, âu cũng là nhờ công lao của ngươi hết đấy.

Cố Nhâm sướng rơn người, đáp:

- Chúng ta là gì của nhau chứ, chuyện nên làm mà.

Tại một phòng riêng khác, Tề vương đang nắm tay người đẹp. Người đẹp này mới được bề tôi dâng lên, ngắm người đẹp thích thú biết bao. Nhưng mà nạp vào phủ thì thôi, nghĩ đến vương phi là Tề vương lại đau đầu. Vương phi có chỗ dựa rất vững chắc, sinh được hai đứa con trai, vì cuộc sống thoải mái của mình, Tề vương không khỏi cảm thấy tiếc nuối!

Bên phòng riêng của Chu Thư Nhân, Hoàng thượng bảo Liễu công công khởi động nhẹ cơ quan. Sau đó, Chu Thư Nhân như được mở mang tầm mắt. Chẳng qua tiếng động ở phòng bên này hơi: “...”

Tề vương à, còn có tiếng phụ nữ mớm rượu nữa!

Chu Thư Nhân nghiêng đầu nhìn Hoàng thượng, sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn. Có đồ ăn ngon, chỉ cần giữ miệng là được rồi. Về phần lỗ tai, hôm nay anh không mang theo.

Hoàng thượng khịt mũi, mấy đứa con trai không giấu được ngài chuyện gì cả. Kế bên là phòng riêng của Tề vương, cơ quan cũng đơn giản nốt. Lần trước Vinh Ân Khanh và Cố Nhâm ăn cơm ở phòng riêng đó đấy. Tề vương đang uống rượu bỗng nhiên cảm thấy lạnh toát sống lưng, tay còn run lên, trong lòng luôn có linh cảm chẳng lành.

Tề vương cẩn thận ngẫm lại: hôm nay Vương phi về nhà mẹ đẻ, chắc chắn không phải là Vương phi. Vả lại Vương phi quậy trong Vương phủ thôi, sẽ không đuổi theo hắn ra tận bên ngoài đâu. Chỉ cần không nạp đàn bà vào phủ, Vương phi không thèm quan tâm. Thế thì là ai?

Bên phòng Chu Thư Nhân, Hoàng thượng ăn không nhiều lắm, nhưng nhìn đồ ăn vơi đi rất nhiều, ngài nhìn chằm chằm bụng Chu Thư Nhân:

- Trông khanh ốm tong ốm teo, mà có sức ăn ghê hồn.

Chu Thư Nhân chỉ vào đầu mình, nói:

- Thần là lao động trí óc, ngày nào cũng cần dùng đến trí óc. Ngài nhìn mái đầu thần này, từ lúc đến Hộ Bộ làm, tóc rụng đi nhiều lắm đấy, đương nhiên là thần phải ăn nhiều để bù đắp lại rồi.

Hoàng thượng cười nói: - Lẻo mép!

- Không phải lẻo mép đâu ạ, lời nào thần nói cũng là lời thật lòng.

Hoàng thượng thích trò chuyện với Chu Thư Nhân lắm, đôi lúc có một vài từ ngài nghe cảm thấy mới lạ mà lại thú vị. Ngài hỏi: - Ăn xong chưa?

Chu Thư Nhân gật đầu: - Xong rồi ạ.

Hoàng thượng đáp “ừ", ra hiệu cho Liễu công công đi ra ngoài, Sau đó cửa phòng riêng bị đẩy ra, Tề vương và người đẹp của hắn xuất hiện.

Chu Thư Nhân: “...”

Thì ra là có tính toán hết rồi, Hoàng thượng muốn diễn cảnh nổi trận lôi đình, mà cơn giận này sắp sửa rơi xuống đầu Tề vương, anh thầm cảm thấy may mắn. Hoàng thượng không muốn anh làm người phối hợp, mà chỉ mời anh tới làm người chứng giám. Tuy nhiên, vì sự ổn định Hoàng thượng sẽ không trút giận lên anh.

Tề vương cứng người, nhất là khi nhìn thấy cơ quan mở ra khiến da đầu hắn tê rần. Hắn thưa:

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng.

Hoàng thượng: - Tề vương rảnh rỗi quá ha.

Tề vương cúi đầu, đáp:

- Nhi thần… nhi thần…

Ừ thì, hắn rảnh rỗi thật.

Hoàng thượng khẽ hừ, nói: - Ngẩng đầu lên xem.

Tề vương vừa ngẩng đầu lập tức giật mình, lúc này bước vào hắn không nhìn thẳng phụ hoàng, bây giờ mới thấy, bèn hỏi:

- Phụ hoàng, sao sắc mặt của phụ hoàng kém vậy?

Hoàng thượng tức giận đập bàn, quát:

- Trẫm đang rất ổn, mắt ngươi mù à? Sao, ngươi ước gì trẫm không khỏe đúng không?

Tề vương giật thót, mấy năm gần đây cha già đối đãi với mấy đứa con trai ruột như họ không đến nỗi nào, bây giờ tự nhiên nổi giận, hắn vội quỳ xuống:

- Nhi thần không dám, nhi thần không…

- Không dám? Trẫm thấy ngươi gan cùng mình rồi, trẫm thấy ngươi càng ngày càng mưu mô thì có!

Trái tim Tề vương thắt lại, phụ hoàng đang nói gì vậy?

- Nhi thần không có mưu mô, kính mong phụ hoàng minh giám.

Chu Thư Nhân thương Tề vương quá, cha ngài chỉ muốn diễn kịch mà thôi, khổ cho Tề vương, có khi sau này Tề vương nhìn thấy người đẹp sẽ bị ám ảnh tâm lý mất.

Hoàng thượng giật giật râu, ánh mắt của Chu Thư Nhân… ngài tằng hắng một tiếng. Ánh mắt Chu Thư Nhân lập tức thay đổi, anh quỳ thụp xuống với vẻ mặt đầy sợ hãi.

Hoàng thượng: “...”

Thua!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.