Trúc Lan thật sự hơi mệt trong người, không còn sức mà soạn lại quần áo trong túi quần áo. Cô đặt nó sang một bên, chờ mai mang đi giặt hết là được. Cô cũng không muốn chia liền những thứ mang về từ Bình Châu, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Cô ừm hừm một tiếng, hỏi:
- Đã lâu không được nằm trên giường đất ấm áp thoải mái thế này. Tôi lấy quần áo sạch cho anh thay rồi nằm nghỉ ngơi nha?
Sắc mặt Chu Thư Nhân khá hơn rất nhiều, lúc nãy đúng là làm anh hoảng sợ. Khoảng cách có vài bước chân, mà trong đầu anh đã nghĩ đến không biết bao nhiêu khả năng có thể xảy ra. Nếu Trúc Lan gặp phải chuyện gì, anh biết làm sao bây giờ. Bọn họ cùng nhau xuyên tới, chính là một thể với nhau, không ai được rời khỏi ai. May mà Trúc Lan vẫn ổn: - Được.
Trúc Lan lấy quần áo sạch ra, cô và Chu Thư Nhân không cần tránh mặt nhau để thay đồ, dù sao cũng có đồ lót bên trong. Có điều, Trúc Lan nhịn không được mà nhìn thoáng qua Chu Thư Nhân, hoá ra sâu trong tiềm thức, cô đã không còn phòng bị Chu Thư Nhân tự bao giờ rồi!
Hai người thay quần áo xong, nằm trong tấm chăn ấm áp nhưng không ai ngủ. Trúc Lan nghĩ về sự lo lắng của Chu Thư Nhân dành cho cô, Chu Thư Nhân nghĩ về Trúc Lan.
Nấu xong cơm tối, một canh giờ sau, Lão Tứ và Lão Ngũ cũng đi học về. Biết được đại tẩu gây chuyện làm cha không vui, cho nên cả hai không dám mò đến nhà chính.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân nghỉ ngơi một hồi, sắc mặt có phần ổn hơn. Bởi vì chiều nay Trúc Lan không có dặn dò nấu cơm tối thế nào, Lý thị chọc giận cha chồng tất nhiên không dám tới hỏi, có điều nàng ta còn chưa ngốc nghếch tới mức không biết lấy lòng. Món chính gồm có bánh ngô, cá nấu cải chua, và dùng một chén bột trắng làm mì.
Suốt đêm hôm đó, Chu Thư Nhân không thèm đả động tới hai cô con dâu. Một người thì gặp phải chuyện gì cũng khóc, trước kia không mấy để tâm, bây giờ lại thấy rất có vấn đề. Một người thì gặp phải chuyện gì cũng gào ầm lên, lỡ như doạ Trúc Lan bị bệnh tim rồi sao, trình độ chữa trị ở thời cổ đại có hạn. Sắc mặt Chu Thư Nhân tối sầm, không riêng gì Lý thị và Triệu thị, toàn bộ Chu gia cũng không dám hé răng. Bình thường ăn cơm còn có thể nói vài câu, hôm nay đúng là ngoan ngoãn hết cỡ. Thậm chí đôi đũa ăn cơm còn không chạm vào cái chén hay mặt bàn, hoàn toàn không phát ra bất kỳ tiếng động gì. Bởi vì cả người Chu Thư Nhân tản ra dấu hiệu cảnh báo rằng anh không vui, đừng ai động tới.
Trúc Lan đang mệt, cô rất muốn được yên tĩnh. Đột nhiên cảm thấy này ra vẻ mặt lạnh lùng đúng thời điểm khá quan trọng. Dạo này tươi cười nhiều quá, lá gan của người trong nhà lớn hơn không ít.
Sau khi ăn xong, Lý thị và Triệu thị thận trọng thu dọn bàn ăn. Chu Thư Nhân cứ chăm chú nhìn Trúc Lan, Trúc Lan không phụ gì cả, chỉ nói dăm ba câu với Tuyết Hàm rồi nối gót Chu Thư Nhân về phòng ngủ.
Tối đó, Chu Thư Nhân pha nước ấm mang vào phòng. Chờ Trúc Lan lau mình và thay đồ lót xong, Chu Thư Nhân mới quay trở lại. Trong lòng Trúc Lan vẫn có cảm xúc trước những chăm sóc cẩn thận và chu đáo của Chu Thư Nhân, cô vốn muốn nói mấy câu, nhưng trong chăn ấm áp quá thoải mái, Chu Thư Nhân còn chưa rửa mặt xong mà cô đã ngủ mất rồi. Chu Thư Nhân đứng bên dưới giường ngắm cô một hồi, có chút buồn cười. Chăn của bọn họ xếp chồng lên nhau, đúng là một người mạnh miệng!
Buổi sáng hôm sau, Trúc Lan thức dậy trong trạng thái khá dễ chịu. Tuy nhiên khi nhìn sang đống quần áo, tâm trạng vui tươi không còn. Hôm nay còn phải giặt hai chậu quần áo dơ thật to, haiz, lần thứ N cô khao khát chiếc máy giặt sấy khô tự động hoàn toàn!
Trúc Lan lấy nguyên liệu để chuẩn bị bữa sáng, hôm nay có món cháo gạo. Lão Tứ và Lão Ngũ đi học ở ngay trường tộc, buổi trưa được nghỉ khoảng nửa canh giờ, thời gian đó có thể trở về nhà ăn cơm, không cần mang theo bánh bao hay bánh bột ngô, vì vậy nấu bữa ăn sáng đơn giản hơn nhiều. Sau khi ăn xong, Lý thị vội tới lấy lòng:
- Mẹ, con thấy mẹ còn một đống quần áo bẩn cần mang đi giặt, để con giặt cho!
Trúc Lan xuyên qua đã là đỉnh của chuỗi thức ăn, trước khi cô đến, quần áo do chính Lý thị và Triệu thị giặt. Có điều Trúc Lan có thói sạch sẽ, cô không thích người khác đụng vào quần áo của mình, đến cả vỏ chăn cô dùng cũng không được phép.
- Khỏi đâu, ngươi tới giúp ta soạn đồ trong hai cái rương mang về đi.
Lý thị đã dòm ngó hai cái rương đó từ lúc mới về, chẳng qua nàng ta còn sợ cha chồng cho nên không dám hé răng mà chỉ đứng nhìn: - Dạ mẹ!
Cả hai cái rương Trúc Lan mang về đều không phải do Trúc Lan mua, cô toàn mua những thứ tinh xảo thôi, đây là hai rương đồ do Triệu Bột chuẩn bị. Triệu Bột giúp họ tìm kiếm cửa hàng và mua vật dụng trong nhà, cho nên hoa hồng không ít. Triệu Bột vốn có của cải, hy vọng xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với Chu Thư Nhân thôi. Vì vậy Chu Thư Nhân đưa bạc nhờ Triệu Bột đi mua đồ dùng cần thiết, Triệu Bột bèn chuẩn bị quà đáp lễ rồi đưa đến khách đ**m. Trúc Lan không biết bên trong có gì, cô mở ra xem, một trong hai rương là hai chiếc áo choàng làm bằng lông thỏ. Thoáng nhìn màu sắc thì biết áo choàng tặng cho Trúc Lan và Tuyết Hàm. Lông thỏ không đắt, hai tấm áo choàng trị giá khoảng ba lượng bạc. Ngoài ra trong rương còn có một ít vải dệt. Rương thứ hai đựng thịt, thịt có tẩm nước sốt được bọc kỹ bên ngoài, và một ít thịt tươi. Trúc Lan nhìn kỹ vài lần, sửng sốt:
- Thịt bò đúng không?
Lý thị chưa ăn thịt bò bao giờ, song nàng ta đã từng nhìn thấy không ít loại thịt, đáp:
- Mẹ, hình như không phải thịt bò. Con thấy giống thịt hươu hơn, cha con đã từng săn được đấy ạ.
Trúc Lan thầm thấy đáng tiếc, còn tưởng đâu là thịt bò. Tuy nhiên thịt hươu cũng được, đều ăn ngon cả. Vào thời cổ đại không có đạo luật bảo vệ động vật hoang dã, trong khi động vật hoang dã rất nhiều, thịt rừng tương đối phổ biến. Miễn là bạn có thể, bạn gần như có thể ăn cả những động vật đang được bảo vệ ở thời hiện đại.
- Cho cũng nhiều đấy, tối nay làm sủi cảo nhân thịt hươu ăn đi.
Lý thị đã thèm thịt mấy ngày rồi, mẹ chồng đi vắng chỉ để lại mỗi hai cân thịt heo, mà còn nằm trong tay Triệu thị nữa, cho nên nàng ta chỉ có thể ăn chút ít mỗi ngày. Cũng lâu chưa được há to mồm ăn thoả thích, nàng ta lại một lần nữa khẳng định có mẹ ở nhà mới được ăn ngon.
Trúc Lan lôi thịt ngâm sốt tương từ trong túi ra, thịt được phơi ngoài trời một ngày một đêm để đông lạnh. Quà của Triệu Bột gồm có tám gói, một gói một cân, cộng thêm hơn 10 cân thịt hươu, tính ra rương quà đáp lễ này của Triệu Bột không rẻ. Cả hai cái rương đựng quà cũng không phải hàng rẻ tiền như cái Chu Thư Nhân mua, làm bằng gỗ xịn. Tuy rương không lớn, nhưng tay nghề chạm trổ rất tinh xảo. Lý thị cũng đang thòm thèm cái rương, ngón tay núc ních muốn chạm vào rương một cái.
Trúc Lan: -... Phủi bụi đấy à?
Da mặt Lý thị dày, nàng ta không hề cảm thấy xấu hổ, còn nói:
- Mẹ, hai cái rương này mới đẹp làm sao!
Trúc Lan âm thầm bĩu môi, dứt khoát tuyên bố:
- Khỏi mơ, hai cái rương này không cho ai hết.
Lý thị rụt cổ tay lại, mẹ cho người khác thì nàng ta mới dám kì kèo xin một cái, mẹ không cho ai nàng ta không dám nói thêm gì nữa:
- Mẹ, con lấy thịt hươu đi cắt nhỏ ra trước nha.
Trúc Lan dặn dò: - Một miếng khoảng chừng một cân là được.
- Dạ.
Trúc Lan chờ Lý thị chia thịt hươu xong, cô gọi Chu Thư Nhân ra. Chu Thư Nhân xách một gói thịt ngâm sốt tương và một cân thịt hươu tới nhà tộc trưởng. Trúc Lan bảo Lão Đại đi theo tới nhà tộc trưởng mượn bò, quay về sẽ đưa hai gói thịt ngâm sốt tương và bốn cân thịt hươu đến nhà họ Dương, rồi cho nhà con gái lớn một gói thịt ngâm sốt tương và một cân thịt hươu. Về phần trầm cài, Trúc Lan không vội lấy ra. Cô định khi nào con gái dọn qua đây ở cô sẽ tặng sau.
Kế tiếp, cô đưa áo choàng lông cho Tuyết Hàm. Dù sao Tuyết Hàm vẫn còn là một tiểu cô nương, thích thú không nỡ choàng vào, choàng vào lại không nỡ cởi ra. Nàng còn đi đi lại lại trong sân, sau đó cứ mãi bận bịu cởi ra mặc vào cả buổi.
Áo choàng của Trúc Lan có màu xám, lông thỏ cũng màu xám. Cô thích áo choàng màu xanh nhạt phối lông thỏ màu trắng của Tuyết Hàm hơn. Thôi không nhìn nữa, nhìn một hồi sẽ ghen tị mất thôi!
Trúc Lan không lo chuyện quần áo bẩn của Chu Tuyết Hàm, cô luôn giáo dục Tuyết Hàm phải tự làm việc của mình, cho dù là con gái út, cô cũng không cho Lý thị và Triệu thị đỡ đần. Trúc Lan dành có một ngày để giặt quần áo, giặt quần áo ở cổ đại đúng là hành xác, cô là mẹ chồng kiêm "trùm cuối" trong nhà, lúc nào cũng có nước ấm mà dùng cho nên đôi tay không tới nỗi nào. Thế nhưng những hộ nông khác hoàn toàn giao cho con dâu giặt hết quần áo, lâu lâu mới đun một nồi nước nóng. Cứ vào mùa đông, đôi tay thể nào cũng sẽ bị thương do lạnh dù ít hay nhiều. Ừ nhỉ, triều đại hư cấu này có xà phòng rồi. Đây là điểm khiến Trúc Lan cảm thấy vui vẻ, ít ra không cần phải sử dụng tro. Cả bột đánh răng ở thời đại giả tưởng này cũng không quá tệ, mặc dù không tốt được như kem đánh răng hiện đại nhưng ổn. Chu gia vẫn luôn dùng bột đánh răng, sau khi Trúc Lan xuyên qua biết được bọn họ chỉ đánh răng vào buổi sáng thôi, cô bèn đặt ra quy định sớm tối đều phải đánh răng một lần.
Buổi tối làm món sủi cảo, ban ngày Trúc Lan nghe có tiếng ồn bên nhà của Vương lão tứ, lúc này cô mới bất chợt nhớ lại, bèn hỏi Lý thị:
- Nhà Vương lão tứ lại xảy ra chuyện gì vậy?
