Mặc dù cháu trai Minh Đằng của Chu gia trở thành người thừa kế của Vinh Dụ Đãng được tổ chức rất đơn giản, nhưng tin tức vẫn kịp lan truyền đến những người luôn nghe ngóng. Hôm nhận nuôi đó cũng có mặt Vinh Ân Khanh, Diêu Dao không đến mà cha của Vinh Ân Khanh lại đến.
Bởi vì Minh Đằng không sửa tên, nên các nhà danh gia trong Kinh Thành đều biết dòng họ Vinh thị chia làm hai hệ mất rồi. Tề vương đại diện Thái tử đến dự đã thể hiện rõ thái độ của Hoàng thất, trong hai Vinh Hầu Phủ thì hệ của Vinh Dụ Đãng càng được lòng hoàng thất hơn.
Người thay mặt nhà sui gia tới đa phần là đàn ông làm chủ gia đình, nữ quyến không tham gia. Sau ngày nhận nuôi một ngày, người Lưu gia có hôn ước với Minh Đằng đến - Mã thị, thê tử của Lưu Kinh đích thân đến. Trúc Lan ngầm hiểu vì sao mã thị lại đến, Lưu Kinh đến vào hôm Vinh gia nhận Minh Đằng làm con nuôi nhưng Lưu Kinh không biết quá nhiều. Lưu Kinh không tiện hỏi thêm, cho nên mới có chuyện Mã thị xuất hiện hôm nay.
- Ta biết vì sao hôm nay ngươi đến đây rồi.
Mã thị hơi ngượng, Minh Đằng được nhận nuôi thật sự không mang lại niềm vui bất ngờ cho Lưu gia mà sợ thì đúng hơn. Lẽ ra hôm qua lão gia nên hỏi, tiếc rằng hôm qua người tới Chu phủ toàn là những người có thân phận cao nên tướng công của thị không dám nói leo. Thị đáp:
- Làm phiền Thục nhân quá!
Trúc Lan khá có cảm tình với Mã thị có tính cách na ná Lý thị, cô nói:
- Chuyện hôn ước của hai nhà chúng ta thì không có gì thay đổi cả, Tứ cữu rất hài lòng với hôn ước này, còn bảo đợi sau khi bớt bận sẽ mời Lưu đại nhân đi uống trà đấy.
Đây là lời thật. Dụ Đãng không có ý định xen vào chuyện cưới hỏi của Minh Đằng, rất tin tưởng vào mắt nhìn của hai vợ chồng họ. Thậm chí còn chưa từng lén đi điều tra Lưu gia, tức là rất có niềm tin vào chuyện hôn ước này.
Đôi tay đang siết chặt khăn tay của Mã thị buông lỏng, thị nhịn không được mà nâng giọng:
- Sao có thể để cho người lớn mời khách được, phải là tướng công của ta mời mới đúng.
Trúc Lan: - Bây giờ an tâm rồi chứ?
Mã thị càng thêm xấu hổ, từ lúc tướng công nhận được thiệp mời đến nay chưa từng ngủ ngon. Bọn họ chỉ sợ hôn ước không thành, lại là trưởng bối của Chu đại nhân, nếu thật sự bàn ra thì Chu đại nhân cũng không dễ gì tán vào, suốt mấy ngày qua bọn họ cứ nơm nớp lo sợ mãi.
Mã thị cười ngây ngô: - An tâm rồi.
Chừng một khắc sau, Mã thị ngồi trên xe ngựa nhà mình. Gương mặt tươi cười bỗng chốc hóa thành u sầu, hôn ước không có gì thay đổi khiến thị vui vẻ nhưng rầu là rầu của hồi môn cho con gái. Ban đầu Minh Đằng không phải trưởng nam, cho dù sau này Đại phòng Chu gia kế thừa tước vị thì bọn họ chỉ cần thêm một ít của hồi môn cũng có thể chấp nhận được. Bây giờ Minh Đằng là tiểu Hầu gia, khoản của hồi môn thật sự làm cho người ta phát rầu.
Cùng lúc đó, Dụ Đãng và Minh Đằng đang đi tế tổ. Lần này Chu Thư Nhân không đi, hôm qua được nghỉ một ngày là hiếm có lắm rồi. Tế tổ trở về, Minh Đằng túm lấy ngọc bội nói:
- Ông nội ơi, miếng ngọc bội này quý giá lắm ạ.
Không riêng gì miếng ngọc bội, đến cả quần áo hắn mặc cũng thay đổi nốt. Lúc chưa đổi họ, bà nội của hắn cũng rất chịu chi trong chuyện ăn mặc, vì vậy mặc dù Chu phủ có rất nhiều chủ tử, nhưng toàn mặc hàng thượng hạng. Hắn chỉ chưa có cơ hội mặc chất liệu tiến cống và đeo ngọc bội tốt nhất thôi, hắn không khỏi sờ cây trâm trên đầu, cảm giác lạnh đến thấu xương. Đây là “giàu xuất chúng" mà bà nội nói ư!
Tối qua Dụ Đãng ngủ một giấc ngon lành, còn nằm mơ nữa. Lão mơ thấy cha và ông nội mình, lão không nhớ rõ đã bao lâu rồi lão không mơ thấy họ. Hôm qua thấy được, ông nội và cha còn cười với lão. Lúc lão tỉnh dậy, gối nằm ướt mem. Lão biết ông nội và cha rất hài lòng về Minh Đằng, vui mừng vì hệ nhà bọn họ có hậu. Dụ Đãng càng nhìn càng thích Minh Đằng, lão duỗi tay x** n*n gương mặt thằng bé. Lão cười không thấy mặt trời:
- Bây giờ con là tiểu Hầu gia rồi, sau này sẽ trở thành Hầu gia. Con đại diện cho cả Hầu phủ, con chính là Hầu phủ.
Minh Đằng chớp mắt, nói:
- Không có thế tập võng thế*, tức là lúc con lên kế thừa sẽ bị giáng xuống một tước mà!
(*Thế tập võng thế: tước vị truyền đời không bị giáng tước.)
Dụ Đãng cười đáp:
- Không bị giáng tước đâu. Con là Hầu gia, sau này con là An Ninh Hầu đấy!
Minh Đằng thảng thốt: - Con ư?
- Ừ, con đấy. Vì vậy bắt đầu từ mai, ông không những phải dạy con học, con không còn nhỏ nhắn gì nữa, Đại ca của con đã nắm bắt được đạo lý đối nhân xử thế của Chu gia rồi. Nó đã có thể đại diện cho Chu gia, con còn kém xa lắm.
Minh Đằng hơi bất ngờ. Cuối cùng hắn cũng ngộ ra vì sao lúc Đại ca vỗ vào vai nó, lại lộ ra vẻ ngập ngừng muốn nói rồi thôi!
Những ngày sau đó Minh Đằng rất bận, hắn không đến học viện, mà đi theo Dụ Đãng vào cung gặp Hoàng thượng và Thái tử, rồi tiếp tục qua lại với mấy nhà danh gia vọng tộc. Ban ngày túi bụi tùng bùng, buổi tối cũng chẳng thảnh thơi: trước khi ngủ vẫn phải trau dồi. Mãi cho đến khi không cần ló mặt ra chào hỏi chỗ này chỗ nọ, Minh Đằng mới bắt đầu học hành.
Trúc Lan vẫn luôn quan sát, cô và Chu Thư Nhân dạy dỗ con cháu toàn là dựa theo suy nghĩ của mình, sau khi vào Kinh Thành, bọn họ mới biết chút ít về việc các nhà danh gia vọng tộc dạy dỗ con cháu trong nhà thế nào. Lần này có thể xem trực tiếp, nên những lúc rảnh rỗi Trúc Lan lại đến viện của Minh Đằng xem. Ừ, từ sau khi được nhận nuôi thì Minh Đằng đã có hẳn một viện riêng. Tôi tớ trước kia của Minh Đằng đều được giữ lại, Dụ Đãng cũng có cho thêm vài người ở hầu hạ.
Hôm nay Trúc Lan tới, thấy Đại học sĩ đang dạy Minh Đằng. Cô từng nghe Chu Thư Nhân đề cập một lần, không ngờ thật sự mời Đại học sĩ tới dạy. Trúc Lan không có đi vào, Tứ cữu ngang hông chưa đủ sức mời được nhân vật đã về hưu như thế này đâu, chắc chắn là Hoàng thượng đứng sau giúp sức, cũng nhìn ra được Tứ cữu quyết tâm dạy dỗ Minh Đằng đàng hoàng. Chắc là Tứ cữu đi cầu xin Hoàng thượng rồi!
Lúc này Lý thị đi tới, nhìn thấy mẹ chồng bèn nhỏ giọng gọi: - Mẹ…
Trúc Lan ra hiệu cho Lý thị đi cùng cô, ra xa mới nói:
- Đây là nghĩa vụ mà Minh Đằng phải gánh vác. Nó được phú quý, bắt buộc nó phải bảo vệ cho phú quý của An Ninh Hầu Phủ.
Lý thị hiểu ra:
- Con sợ đứa trẻ không tĩnh tâm được, nên mới ngày ngày đứng ở bên ngoài lén lút dòm nó.
- Thằng bé giống con, nó biết trách nhiệm của mình nên sẽ cố gắng làm tốt thôi!
Lý thị nhoẻn miệng cười, nói:
- Con cũng cảm thấy Minh Đằng giống con.
Trúc Lan khẽ cười. Những lúc Minh Đằng bướng bỉnh, Lý thị toàn bắt Lão Đại đổ vỏ ấy chứ.
Lý thị ngập ngừng nói:
- Mẹ ơi, Minh Đằng không đến học viện nữa sao?
Trúc Lan: - Tạm thời không cần. Nó là Hầu gia tương lai, đã thiếu hụt rất nhiều kiến thức rồi. Trước khi bổ sung đầy đủ sẽ phải ở nhà mời thầy về dạy riêng cho nó.
Lý thị há to miệng, thị nghe con trai cả nói những nội dung mà Minh Đằng phải học, trước kia cảm thấy con trai cả khổ lắm, bây giờ Minh Đằng cũng vậy. Thị nói:
- Quả nhiên muốn hưởng phú quý cũng không phải dễ.
Trúc Lan cười híp cả mắt, tâm trạng rất tốt. Bởi vậy mới nói, Lý thì là người hiểu chuyện, biết mình không đủ khả năng, cho nên chưa từng tranh đoạt thứ gì. Cho dù thị là dâu trưởng, có mọi ưu thế.
Buổi chiều Minh Đằng còn phải học võ với sư phụ võ thuật, và thơ hoạ mà trước kia hắn rất không thích, bây giờ cũng phải học, không có năng khiếu thì nghe nhiều xem nhiều vậy.
Trúc Lan chậm rãi đi trở về phòng, nghĩ đến mấy thằng nhóc của Đại phòng, tuổi tác của Minh Huy và Xương Trung xấp xỉ, nhưng bởi vì Xương Trung được ưu tiên nên Minh Huy cũng được hưởng ké một phần tài nguyên từ Xương Trung. Hai thúc cháu này càng ngày càng giống nhau, toàn là những đứa có cái nhìn đa chiều. Riêng thằng bé Minh Tĩnh thoạt nhìn là biết có số hưởng vinh hoa phú quý.
Trúc Lan nghiêng đầu nhìn Lý thị tròn lẳng bên cạnh. Người ngốc có phúc của người ngốc, ông trời ưu ái kẻ khờ.
*
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân bất ngờ khi thấy Hoàng thượng. Nếu như không phải hôm nay đã gặp Hoàng thượng ở chính điện rồi thì có khi anh bị hù chết cũng nên. Lúc ở thư phòng, sắc mặt Hoàng thượng vẫn còn tươi tắn. Bây giờ mới tới buổi chiều, sắc mặt Hoàng thượng bỗng nhiên trở nên vàng vọt như nền. Mặc dù tinh thần không đến nổi nào, nhưng nhìn là biết sức khỏe không tốt.
Hoàng thượng sờ lên mặt mình, hỏi:
- Sợ rồi hả?

