Minh Đằng bịt miệng Nhiễm Tầm đang tính ré lên lại, nói:
- Be bé cái mồm hộ cái, ai cũng đang nhìn ngươi đấy!
Nhiễm Tầm trộm nghĩ, hắn thật sự bị hoảng hồn chứ bộ. Bạn thân của mình sắp trở thành con nuôi của nhà khác rồi. Y ra hiệu cho Minh Đằng thả tay ra, nhỏ giọng nói:
- Không giống tính tình của ngươi chút nào, sao ngươi có thể tiếp nhận một cách bình thản thế này cơ chứ?
Bạn thân lớn lên cùng mình, nên y rất hiểu. Minh Đằng là người cực kỳ trọng tình cảm, vậy mà không khóc không quậy. Bình thản tiếp thu, khiến y cảm thấy không thật chút nào.
Minh Đằng cười nói:
- Người nhà rất tốt với ta.
Hắn không có khúc mắc, sửa lại họ nhưng vẫn ở cùng nhà hiển nhiên có thể tiếp thu một cách bình thản. Nhờ có bà nội khơi thông, hai ngày vừa qua hắn ở chung với Tứ cữu công rất tốt.
Trong lòng Nhiễm Tầm là phức tạp nhất, vốn dĩ cùng là những đứa cháu trai không được để ý nhiều, gia tộc thiếu hụt tài nguyên, sau khi Minh Đằng bị đánh có tiến bộ hơn khiến y nghĩ rằng bạn thân đã trưởng thành rồi. Biết cần phải nỗ lực, còn khơi dậy ý chí chiến đấu trong y nữa. Tuyệt đối không được bị bạn thân bỏ lại phía sau, cuối cùng kết quả lại nằm ngoài dự đoán quá. Y nói:
- Ngươi bỏ rơi ta rồi, đi tới điểm đích trước ta một bước.
Cũng là điểm đích còn gì. Được nhận nuôi thì Minh Đằng là tiểu Hầu gia, xem Hoàng thượng coi trọng Vinh Dụ Đãng nhường nào. Chu Thư Nhân không còn là người tiến cung nhiều nhất nữa, Vinh Dụ Đãng mới là người được gọi vào cung nhiều nhất.
Minh Đằng sửng sốt, sau đó nụ cười càng thêm sâu. Đến cả bạn thân của hắn cũng hiểu chuyện hơn, hắn nói:
- Ngươi có hâm mộ cũng không được đâu.
Nhiễm Tầm muốn hộc máu, bởi vì bạn thân của y nói đúng, y có đố kỵ cũng vô ích thôi, ai bảo ông nội của y không có thân thế ly kỳ. Y nói:
- Chúng ta là hai đứa trẻ chơi chung với từ tấm bé, ủa, nhầm, hai ta cùng nhau lớn lên. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng cũng giống như huynh đệ ruột thịt. Sau này người phải che chở ta đó!
Bỗng nhiên y phát hiện ra, sau này ông nội cũng không ghê gớm bằng bạn thân của y. Ồ, cộng thêm cha cũng vậy thôi! Bởi vì y có mắt nhìn, cho nên từ bé đã làm thân với Minh Đằng rồi!
Đổng Triển thoáng nhìn Minh Đằng, rồi cúi đầu xuống. Đúng là người khờ có phước của người khờ, Minh đằng mới là người có số mệnh tốt nhất.
*
Vinh Hầu Phủ
Cố Nhâm dò hỏi:
- Hôm nay Hầu gia vội vàng mời ta đến đây là có chuyện gì rất gấp à?
Vinh Ân Khanh lộ rõ vẻ vui mừng trên gương mặt, nói:
- Hôm nay Hoàng thượng khen ngợi bổn hầu, bảo là rất thích cao do bổn hầu gửi vào. Ngươi còn hộp cao nào không?
Cố Nhâm vui vẻ trong lòng, đáp:
- Còn ạ, có điều Hầu gia cần bao nhiêu lận?
Vinh Ân Khanh kích động đứng dậy, nói:
- Hôm nay vào gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng rất có tinh thần. Ta nghĩ nên mua nhiều nhiều một chút, đúng rồi, cho cha ta nữa, ngươi cũng biết cha ta có tuổi cho nên tinh thần thường xuyên mỏi mệt rồi đấy. Lần trước cha ta có dùng thử, đúng là cực kỳ có hiệu quả.
Tim Cố Nhâm đập thình thịch, không đập nhanh sao được chứ. Xung quanh Hoàng thượng và Thái tử cứ như có tường đồng vách sắt, rất khó hạ độc vào thức ăn và đồ dùng. Bây giờ Hoàng thượng tin tưởng nhà ngoại, mới để bọn họ tìm thấy cơ hội. Không ngờ mọi chuyện lại có thể thuận lợi đến nhường này.
Cố Nhâm nắm chặt mấy đầu ngón tay, nói:
- Lát nữa ta sẽ bảo người mang qua. À, thật ra thứ này không chỉ tốt cho người già, mà người trẻ cũng dùng được đấy.
Trong lòng Vinh Ân Khanh như có ngọn núi lửa đang sôi sùng sục, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ:
- Thật sao?
- Không lẽ ta lại đi lừa ngài? Người trẻ tuổi dùng cũng tốt lắm đó, chẳng qua thứ này không dễ mua được, rất quý, chỗ ta cũng không có bao nhiêu đâu.
Câu cuối cùng lại là lời thật lòng nhất, buôn lậu số lượng rất lớn, nhưng bọn họ phải dùng những thứ này để khống chế một số người, chia xong số lượng lại càng ít hơn. Số lượng thuốc phiện trong tay gã thật sự không nhiều.
Vinh Ân Khanh cau mày, hỏi:
- Ngươi nói cho ta biết đến đâu mới mua được những thứ này, tự ta đi mua cũng được.
Cố Nhâm nhìn chằm chằm vào ánh mắt sáng ngời của Vinh Ân Khanh, đáp:
- Thứ này khó tìm. Nếu Hầu gia bằng lòng giúp ta, ta sẽ mua được nhiều hơn cho Hầu gia đấy.
Vinh Ân Khanh hỏi lại: - Giúp bằng cách nào?
Cố Nhâm cười nói:
- Tiểu nhân nghe bảo Hầu gia có một thương đội trên biển, mà còn là thương đội do chính Hoàng thượng ban cho ngài. Lúc đó chỉ cần giúp ta mang ít đồ về là được!
Gã đã để ý thương đội này từ lâu rồi. Thương đội do chính Hoàng thượng ngự ban, nha môn ở các hải cảng luôn biết ai đứng đằng sau mỗi thương đội, có người sẽ bị kiểm tra cẩn thận, có người không bị.
Vinh Ân Khanh cười cười: - Để ta nghĩ đã.
Cố Nhâm hoàn toàn không nghi ngờ gì, nghĩ lại mới phải, nếu đồng ý ngay, thì gã mới nghi ngờ đấy. Vinh Ân Khanh tiễn Cố Nhâm đi, không khỏi híp mắt. Hoàng thượng biết thứ này vừa hại người vừa có thể khống chế người, vì vậy bảo hắn nương theo Cố Nhâm để điều tra xem những thứ này được bán cho ai. Đúng là càng tiếp xúc, dòng họ Trương thị càng khiến hắn được mở mang tầm mắt. Đám người này không có lương tâm, bọn họ sống còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.
Mới đó mà đã đến ngày nhận nuôi Minh Đằng, Chu gia chỉ mời những người có quan hệ tốt nhất: phủ Ninh Quốc Công, những nhà có quan hệ sui gia với Chu gia và nhà Ngô Minh. Tuy khách khứa đến không đông, nhưng thân phận rất oách - nhất là còn có Tề vương đại diện Thái tử đến dự.
Tề vương lên tiếng:
- Lẽ ra Thái tử sẽ đích thân đến, nhưng có việc đột xuất không thể phân thân ra được. Cho nên mới bảo bổn vương đến đây.
Về phần Sở vương vẫn luôn tò tò theo sau Tề vương, trước kia chỉ ước có thể kề cận Tề vương mọi lúc mọi nơi, từ sau khi biết được chân tướng, Sở vương liền ru rú trong nhà. Hắn ở lì trong toà nhà vương phủ, đến cả cửa cũng không thèm bước ra.
Hôm nay Dụ Đãng là nhân vật chính, Dụ Đãng cười khanh khách. Hoàng thất có mặt là rất nể mặt lão, lão nói:
- Lão phu cảm ơn Thái tử điện hạ luôn nhớ đến lão phu, cảm ơn Tề vương điện hạ đã đích thân đến đây.
Tề vương: - Ngài khách sáo quá!
Hôm nay nhận nuôi, mặc dù làm nhỏ, nhưng Dụ Đãng không hề qua loa tẹo nào, lão mời cả người tính giờ lành đấy. Hoàn toàn không để lỡ thời khắc đẹp nhất.
Chu Thư Nhân lại nhìn thấy cái tráp ẩn chứa cơ quan dùng để đựng cuốn gia phả. Anh đã biết cái tráp chống được nước và lửa, trí tuệ của người xưa thật phi thường. Anh rất có hứng thú, cho nên người cậu ngang hông có tặng cho anh một cái. Lão còn ngậm ngùi, bảo rằng một vài thứ truyền lại bị thất lạc rồi, lão cũng không quên kể lúc Vinh gia hưng thịnh, bọn họ sở hữu rất nhiều bảo vật quý hiếm trên đời.
Dụ Đãng cầm bút, mỉm cười với Minh Đằng đang quỳ thẳng tắp, rồi mới hạ bút viết tên Minh Đằng vào, Minh Đằng được sửa lại họ nhưng tên không sửa tên. Rõ ràng phải đổi chữ lót thành “An”, nhưng Dụ Đãng vẫn ghi ba chữ “Vinh Minh Đằng”.
Chu Thư Nhân đừng ở một bên cũng ngẩn người ra, anh ngơ ngác nhìn Tứ cữu. Trong mắt Vinh Dụ Đãng không chỉ chất chứa kích động và sung sướng, mà còn có một chút tham vọng mà chính Vinh Dụ Đãng cũng không nhận ra.
Tề vương nghe Vinh Dụ Đãng gọi Vinh Minh Đằng, hai mắt nheo lại. Nghĩa là quan hệ giữa hai Vinh Hầu Phủ này sắp sửa tách ra hoàn toàn rồi. Chu Thư Nhân thấy Tứ cữu lại lấy ra một quyển gia phả mới đã được ghi chép sẵn. Bên trong có Tứ cữu, sau đó là Minh Đằng.
Ninh Tự suy nghĩ sâu xa, Hoàng thượng đang muốn tách rời hai Vinh Hầu Phủ đây mà. Một phần là vì ngài không thích nhà Vinh Ân Khanh, một phần là vì đề phòng hai Vinh Hầu Phủ có quan hệ quá mật thiết với nhau. Ông ấy thoáng nhìn sang Chu Thư Nhân, Hoàng thượng sẽ không cho phép ba thế lực này bành trướng quá mức. Ninh Tự lấy lại tinh thần, Hoàng thượng đi một bước tính mười bước. Ngài đã chuẩn bị hết những khả năng có thể xảy ra trong tương lai rồi!
Nhiễm Chính hâm mộ Chu Thư Nhân lắm, cùng là những người đi lên mà không có sự giúp sức của gia tộc, mà Chu Thư Nhân lại đi từng bước một trên con đường do mình tạo ra, con đường duy nhất chỉ thuộc về Chu Thư Nhân thôi.
Những người ở đây đều là cáo già, thông qua gia phả họ đã ngộ ra tất cả. Tất nhiên Chu Thư Nhân suy nghĩ thấu đáo rồi, nghĩ thầm trong bụng: Hoàng thượng đúng là Hoàng thượng, thật sự không phải ai cũng có thể làm được như vậy.
Các bước quan trọng trong lễ nhận nuôi đã xong, Minh Đằng dập đầu với cha mẹ mình, hai vợ chồng Chu lão đại biết là bản thân nên vui, nhưng vẫn nhịn không được mà muốn rơi lệ. Cuối cùng Minh Đằng dâng trà, lần này hắn không gọi là “Tứ cữu thái công” nữa:
- Mời ông nội uống trà ạ!
Dụ Đãng cười tít cả mắt, liên tục bảo: - Ngoan, ngoan!

