Hôm sau Chu Thư Nhân vào cung, nhìn thấy trước bàn Hoàng thượng có một chiếc hộp, anh nhịn không được mà nhìn nhiều hơn, chỉ nhìn một chút mà Hoàng thượng đã để ý thấy. Hoàng thượng cười nói:
- Thư Nhân đang tò mò không biết trong này có gì à?
Chu Thư Nhân: - … Không… không có tò mò ạ.
Anh thật sự không tò mò, chẳng qua chỉ dòm nhiều hơn mà thôi. Ai bảo trên bàn luôn bày tấu chương, lần đầu tiên thấy có món đồ khác.
Lúc này Liễu công công đi vào, thưa:
- Có Tề vương và Sở vương điện hạ cầu kiến ạ.
Hoàng thượng: - Ừ.
Chu Thư Nhân nhanh nhẹn nép sang một bên, nhường vị trí lại cho Tề vương và Sở vương. Hai vị vương gia cùng nhau vào cung, đủ thấy chuyện rất nghiêm trọng.
Tề vương vừa đứng dậy đã thấy chiếc hộp, chiếc hộp mới quen làm sao! Hôm qua hắn bảo tiểu nhị miêu tả những gì thấy được, đồng tử của hắn co lại. Hỏi:
- Phụ hoàng, hộp này là ai đưa cho phụ hoàng vậy?
Hôm qua ở trong phòng riêng, người thương nhân kia không ngừng dụ dỗ Vinh Hầu Gia, bọn họ chỉ sợ không phải thứ tốt, mà lại là thứ gây hại. Vì vậy hôm nay không có buổi chầu, bọn họ cũng cố ý vào cung.
Hoàng thượng gõ lên chiếc hộp, hỏi:
- Con cũng tò mò hả?
Tề vương hoàn hồn, thưa:
- Nhi thần nghe ngóng được ít chuyện ở quán rượu của mình, nhi thần không có tò mò mà chỉ lo lắng ai đó lòng dạ xấu xa gây bất lợi cho phụ hoàng thôi ạ.
Hoàng thượng nhìn hai đứa con bên dưới, Tề Vương có một người ông giỏi giang, biết co biết giãn, bây giờ là người thảnh thơi nhất trong số mấy đứa con trai. Sở vương vẫn không cam tâm, nhưng bị Thái tử nắm chặt nên cũng không có mưu đồ gì nữa. Hoàng thượng lại nghĩ đến Lão Tứ còn đang đắc tội người khác, đắc tội sắp hết giới quyền quý khắp Kinh Thành rồi. Thái tử cũng thích dùng đao, có điều ngài không nỡ lợi dụng các con của mình, nhưng Thái tử thì dám, mà Lão Tứ là thanh đao tốt hơn bất kỳ ai.
Hoàng thượng thấy con trai thật lòng quan tâm mình, trong lòng ấm áp thôi rồi, không uổng công ngài lo lắng cho mấy đứa con, ngài mở hộp trong tay ra. Bảo Chu Thư Nhân bước tới, nói:
- Chắc là Thư Nhân sẽ biết thứ này, người đòi cấm vào cảng đầu tiên là Thư Nhân mà.
Chu Thư Nhân nhìn thứ trong hộp, có phải cao gì đâu, là thuốc phiện đó, anh cau mày hỏi:
- Có người buôn lậu trái phép ư?
Hoàng thượng: - Ừ, cấm mà vẫn buôn lậu hết lần này đến lần khác được.
Nhất là sau khi hải quan đánh thuế rất cao đối với hàng hoá, cộng thêm bây giờ làm việc ở Hải Vụ Ti là công việc béo bở nữa, nên nội bộ đã có vài con chuột được nuôi mập ra, bắt đầu mắt nhắm mắt mở và tiếp tay cho một số phi vụ kiểm kê.
Chu Thư Nhân trầm mặc, cổ đại không có điều kiện khoa học kỹ thuật hiện đại, ở thời hiện đại cũng cấm mà còn không ngăn chặn được rất nhiều lần đây, thủ đoạn buôn lậu thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt. Anh nói:
- Thần nghĩ phạt tiền là một cách khá hay.
Nếu đã không cấm cản được, chính sách cứng rắn cũng không, thì phạt tiền vậy, còn có thể thu được thêm một khoản bạc vào kho bạc nhà nước. Phạt nặng sẽ biết tém lại, còn không tém lại thì phạt thẳng tay.
Hoàng thượng đáp “ừ”, rồi nói:
- Thứ này không những được buôn lậu vào, mà còn đang buôn bán rất cháy hàng ở vùng Tây Bắc đấy. Đủ thấy trong nước vẫn có người sử dụng thứ gây hại này, tuyệt đối không được nương tay với những thứ này!
Chu Thư Nhân thầm cảm thấy may mắn vì mình xuyên tới triều đại này, giai đoạn cuối triều đại trước mặc dù ngu ngốc nhưng cũng góp phần thay đổi lịch sử. Mà bây giờ anh đang tiếp tục thay đổi lịch sử, tư tưởng của anh ảnh hưởng đến Hoàng thượng, ảnh hưởng đến Thái tử điện hạ, sau này anh tiến lên thêm một bước là có thể thay đổi được nhiều điều hơn.
Ánh mắt Chu Thư Nhân sáng ngời, nói:
- Thần cảm thấy nên nâng cao tuyên truyền nguy hiểm của chúng, bây giờ khắp nơi đều có y quán của triều đình nên để y quán tuyên truyền là thích hợp nhất ạ.
Ở thời cổ đại, đại phu có địa vị rất cao trong lòng bá tánh. Quan binh nói bá tánh còn nghi ngờ chứ đại phu nói là không ai nghi ngờ gì hết, chuyện có liên quan mật thiết đến sức khoẻ của mình thì bá tánh sẽ càng ghi lòng tạc dạ hơn.
Hai mắt Hoàng thượng sáng lên, nói:
- Đề xuất của Thư Nhân rất hay.
Chu Thư Nhân tiếp lời:
- Thần muốn nhờ người vẽ một vài bức hoạ để tuyên truyền, số bá tánh biết chữ không nhiều lắm đâu.
Tỉ lệ thất học ở thời cổ đại rất cao, vẽ tranh sẽ càng tiện hơn.
Tề vương vẫn luôn cúi đầu lắng nghe, con ngươi nhấp nháy. Tài năng của Chu Thư Nhân muốn người ta phớt lờ cũng khó, làm sao phụ hoàng và Thái tử có thể buông tha cho một Chu Thư Nhân năng lực xuất chúng cơ chứ.
Chu Thư Nhân xuất cung trước, ra khỏi hoàng cung anh híp mắt nhìn. Hoàng thượng không nói xử lý quan viên ở Hải Vụ Ti, dường như Hoàng thượng muốn để lại cho Thái tử lập uy. Về phần thuốc phiện, Hoàng thượng định chờ thêm một khoảng thời gian nữa, dòng họ Trương thị cắn cậu, cho nên tạm thời vờ như không biết.
*
Hoàng cung
Sở vương đen mặt nói:
- Phụ hoàng, Vinh Hầu Gia bụng dạ khó lường. Kính xin phụ hoàng phán đoán sáng suốt!
Tề vương cạn lời nhìn Sở vương, rõ ràng phụ hoàng biết hết động thái của Vinh Hầu Gia mà. Lão Tam diễn xuất giả trân, có diễn cũng diễn vừa vừa phải phải thôi, đừng có mỗi lần mở miệng ra là làm cho trí thông minh của mình tuột dốc.
Hoàng thượng: - … Ngươi thua không oan chút nào.
Sở vương xấu hổ, biểu hiện quan tâm có phần thái quá khiến hắn cúi đầu không dám nói thêm gì nữa.
Nếu Hoàng thượng đã mở hộp trước mặt hai đứa con trai, ngài cũng không có ý định che giấu hai đứa con này thêm nữa. So với Tề vương biết nhiều chuyện hơn, Sở vương vẫn là đứa chưa trải sự đời. Hoàng thượng kiên nhẫn nói ra tất cả mọi chuyện, giải thích vài điều thắc mắc đến cả Tề vương cũng không biết được. Người bàng hoàng nhất không ai khác là Sở vương.
Sở vương trợn mắt há mồm, hơi ngẩn người ra. Vì kế hoạch mà phụ hoàng để con trai ruột theo họ Ninh, kế hoạch vĩ đại thật đấy! Hắn nhìn Nhị ca có vẻ bình tĩnh, bỗng nhiên cảm thấy có chút tủi thân. Vậy ra, hắn là người biết ít nhất hả!
Tề vương vỗ vai Sở vương, nói:
- Nghĩ đến Lão Tứ đi!
Tâm trạng Sở vương khá hơn, còn Lão Tứ hạng chót mà.
Thái tử chỉ cười cười nhìn Sở vương mà không nói gì, y cảm thấy thoạt nhìn mấy người đệ đệ cực kỳ tinh ra, thế nhưng những lúc khờ khạo thì cũng khờ khạo dữ dằn, rồi y nghĩ đến tính tình thích hóng hớt và đổ thêm dầu vào lửa. Bọn họ đúng là huynh đệ ruột thịt không lẫn đi đâu được!
Hai ngày sau đó, Đại Lý Tự trình ra rất nhiều chứng cứ, đề nghị bắt giữ Diêu Hầu Gia, nhưng Hoàng thượng đã giữ tấu chương lại.
*
Hộ Bộ
Khâu Duyên ý nhị nói:
- Trước kia dòng họ Diêu thị huênh hoang nhường nào, ngài không biết lúc mới lập triều có bao nhiêu người đu đeo nịnh bợ Diêu Văn Kỳ đâu. Tới nay có bao nhiêu năm đâu chứ!
Chu Thư Nhân biết Khâu Duyên không hề thương cảm Diêu Văn Kỳ, chỉ hơi ngậm ngùi nên mới nói nhiều một chút mà thôi. Anh nói:
- Con đường mình chọn, cho dù có phải lếch cũng phải lếch cho hết đường. Ở hiền gặp lành, hiển nhiên Diêu Hầu Phủ luôn làm những điều sai trái cho nên bây giờ ông ta chỉ đang gieo gió gặt bão mà thôi.
Khâu Duyên khẽ nói: - Đúng vậy.
Ông ta không ngốc, vụ án Bạch thị vẫn luôn trì trệ, rõ ràng trong đó có vấn đề, có thể thấy được dòng họ Diêu thị không những phản bội dòng họ Vinh thị mà còn đi quá giới hạn của Hoàng thượng nữa. Ông ta không dám nghĩ tiếp, không dám nghĩ tiếp.
Chu Thư Nhân vẫn đang suy nghĩ, Hoàng thượng đã đẩy nhanh tiến trình bao vây và trấn áp rồi. Bây giờ, Diêu Văn Kỳ trở thành miếng mồi câu quan trọng nhất.
Khâu Duyên nói tiếp: - Vinh Hầu Gia hay xin nghỉ quá.
Chu Thư Nhân biết chứ, hỏi:
- Ngài có quan tâm mấy chuyện này đâu?
Khâu Duyên: - Ta không quan tâm thật, nhưng cái gì quá cũng không tốt, Hộ Bộ chúng ta có ai làm bù nhìn đâu.
Bộ tưởng ông ta muốn để ý lắm chắc, còn không phải vì tình cờ nghe lén được vài quan viên Hộ Bộ nói chuyện hay sao. Cho nên ông ta mới nhắc nhở Chu Thư Nhân một câu, bây giờ Chu Thư Nhân và Vinh Ân Khanh là họ hàng xa của nhau kia mà.
*
Học viện
Nhiễm Tầm nhịn suốt một canh giờ học, cuối cùng cũng chờ tới lúc tiên sinh ra ngoài. Y kéo Minh Đằng lại hỏi:
- Ông nội của ta nhận được thiệp mời của phủ nhà ngươi đấy!
Minh Đằng biết mà, đáp: - Ừ.
Nhiễm Tầm trợn tròn hai mắt, hỏi:
- Hoá ra là thật hả? Những gì được viết trong thiệp là thật hết hả?

