Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1175: Không Ra Khỏi Nhà




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1175 miễn phí!

Buổi chiều Minh Đằng trở về không để ý đến Minh Thuỵ, hắn chạy thẳng đến nhà chính. Không kịp chờ nha hoàn bên ngoài đi thông báo, hắn tự mình lao vào trong. Vừa vào nhìn thấy bà nội đang vẽ tranh.

Hôm nay Minh Đằng suy nghĩ trọn vẹn một ngày, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Lúc gặp bà nội, hắn không kiểm soát cảm xúc được nữa. Hắn không muốn nhờ cha mẹ, người có thể khiến ông nội thay đổi quyết định ở trong lòng nó chỉ có bà nội mà thôi.

Bức tranh trên bàn của Trúc Lan bị phá hỏng, cô bảo Tống bà tử cuộn lại mang xuống. Rửa tay xong liền thấy Minh Đằng rơi nước mắt, cô không khỏi đau lòng, vẫy tay với hắn, nói:

- Lại đây cho bà nội nhìn nào!

Minh Đằng khẽ bước tới, chàng thiếu niên rắn rỏi khóc lóc trông cực kỳ thảm thiết. Hắn nói:

- Bà nội ơi, con không chịu làm con nuôi đâu!

Trúc Lan lấy khăn dịu dàng lau nước mắt cho Minh Đằng, nói:

- Con có làm con nuôi thì cũng đâu có rời khỏi nhà mình, con vẫn ở nhà mình kia mà. Chỉ sửa lại cái họ thôi.

Minh Đằng sửng sốt: - Không… không có rời khỏi nhà mình ư?

Trúc Lan kéo Minh Đằng ngồi xuống, rót cho cháu trai một chung trà. Nói:

- Ừ. Tứ cữu thái công của con sau này cũng sẽ ở lại Chu phủ, chờ khi nào nhà mới sửa chữa xong xuôi, chúng ta sẽ thông hai bên lại, cho tới khi nào con cưới vợ sinh con mới ngăn ra. Tất nhiên, nếu con không muốn ngăn ra cũng không thành vấn đề. Sau này ông bà nội nằm xuống rồi, căn nhà đó cũng để lại cho Đại phòng các con mà.

Lúc đó cả căn nhà là của Đại phòng, cuối cùng có ngăn ra hay không tuỳ thuộc vào quyết định của Minh Đằng cả. Ngoại trừ khác họ, Đại phòng bọn họ vẫn luôn sinh sống cùng nhau. Chuyện này Chu Thư Nhân và Dụ Đãng đã bàn bạc với nhau rồi, tất nhiên Dụ Đãng tán thành. Dụ Đãng nhận con nuôi âu cũng là vì muốn có con nối dõi cho dòng họ Vinh thị thôi, chứ không ép buộc cắt đứt với nhà họ Chu. Vả lại Dụ Đãng còn ước có thể qua lại nhiều hơn, bọn họ là huynh đệ ruột, vì sao phải đi nhanh một mình, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau mới có thể đi xa hơn.  

Minh Đằng không còn thấp thỏm nữa, tuy nhiên:

- Sao lại là con? Con bướng bỉnh thật, nhưng con cũng rất nghe lời.

Trúc Lan mỉm cười, cô đánh bay nỗi lo trong lòng Minh Đằng trước, nghe ra cháu trai không còn sợ hãi, cô mới nói tiếp:

- Thì bởi vì con nghe lời, con rất chân thật nên mới chọn con. Cha mẹ lo lắng cho con cái cả một đời, ông bà nội cũng vậy thôi. Ông bà nội phải tính toán cho từng đứa một, nhưng ông bà nội con già rồi, chúng ta cũng có lòng tham, nhưng lại không có quá nhiều tài nguyên mà vẫn mong sao cho tất cả mọi người trong nhà có thể có được tương lai tươi sáng.

Minh Đằng hơi nhói trong lòng. Hắn khá thẳng tính, nhưng không có nghĩa là hắn nghe không hiểu. Trong học viện cũng có con cháu nhà quan, bọn họ buộc phải tranh giành tài nguyên trong nhà để chuẩn bị cho tương lai của mình. Minh Đằng biết nhà mình khác họ, cả nhà đoàn kết một lòng, trong nhà không có chuyện gì lộn xộn, cho nên hắn không để bụng bao giờ. Bây giờ ngẫm lại, hắn cúi đầu không dám nhìn bà nội nữa. Hắn đã hiểu ra vì sao hắn phải “bị" nhận nuôi rồi! Lời của cha mẹ tối qua văng vẳng bên tai. Cha mẹ không nỡ bỏ hắn, nhưng phải đồng ý để hắn có tương lai tốt đẹp hơn.

Trúc Lan xoa đầu Minh Đằng, nói:

- Hoàng quyền là thứ cao nhất ở thời đại này, có quá nhiều chuyện bất khả kháng và không công bằng. Điều duy nhất mà ông bà nội con có thể làm cho cả nhà trong thời buổi không có công bằng này là cố gắng hết lót đường cho tương lai của từng đứa trong nhà được suôn sẻ hơn. Dù biết là có mưu mô, có tính toán đấy, nhưng chỉ cần nó có ích, ông bà nội vẫn sẽ nương theo thời cuộc mà làm cho người trong nhà.

Trúc Lan ngừng lại một nhịp, nói tiếp:

- Bà nội biết tuy Minh Đằng học hành không giỏi giang bằng ca ca và đệ đệ của con, nhưng con là đứa có đôi mắt và tấm lòng sáng vì điểm này con được thừa hưởng từ mẹ. Ông bà nội không nỡ để một đứa trẻ trong sáng như con phải đi đường vòng, bây giờ có người lát sẵn đường đi thẳng đến đích cho con rồi nên ông bà nội và cha mẹ hay ca ca của con đều rất tán thành.

Minh Đằng bàng hoàng, trong lòng chẳng còn oán hận gì nữa. Hắn gác đầu lên đùi bà nội, nói:

- Con… con khiến người trong nhà lo lắng nhiều quá!

Trúc Lan thương thằng bé này, cô vỗ về đứa cháu đang khóc thành tiếng mà trong mắt toàn là ý cười. Cô có thể dạy đám trẻ đạo lý ở đời, nhưng không có khả năng dạy bọn chúng học hành. Rõ ràng là học sinh ưu tú, mà xuyên tới thời cổ đại “chi, hồ, giả, dã" gì đó khiến cô đau hết cả đầu. Chừng ấy năm trời, cô từng cố gắng nhưng vẫn không thể sánh bằng Chu Thư Nhân - người có chuyên môn.

Chu lão Đại và Lý thị đứng ở ngoài cửa, họ nghe Minh Thuỵ nói rằng Minh Đằng nổi giận đùng đùng lao vào nhà chính là biết xôi hỏng bỏng không rồi. Bọn họ đang định đi vào thì bị Tống bà tử cản lại, nên họ mới nghe được con trai và mẹ đang tâm sự.

Những lời cha nói tối qua là đạo lý, còn những lời mẹ nói hôm nay là lời trong lòng những người làm cha làm mẹ. Lý thị lau nước mắt, kéo tay tướng công bảo hắn rời đi cùng mình. Một chút không nỡ và không cam tâm trong lòng Chu lão đại hoàn toàn không còn nữa, cha mẹ âm thầm hy sinh quá nhiều cho nhà bọn họ, mẹ không nói, nên họ chỉ có thể nhìn thấy cái gì diễn ra trước mặt mà thôi. Ra khỏi nhà chính, Chu lão đại hơi sụt sịt:

- Sửa họ chứ không rời khỏi nhà mình. Vì chuyện này mà cha mẹ phải chăm sóc cả Tứ cữu gia.

Lý thị lau nước mắt, nói:

- Điều may mắn nhất ở kiếp này của ta là gặp được mẹ chồng!

Chu lão đại: “...”

Lẽ ra… lẽ ra phải nói may mắn nhất là lấy được hắn chứ? Phải lấy hắn thì mới có thể gặp mẹ chồng chứ!

     

Tối đó Chu Thư Nhân về, trong lúc giúp Chu Thư Nhân thay quần áo, Trúc Lan nói lại những lời đã nói với Minh Đằng, Chu Thư Nhân bèn quay đầu nhìn Trúc Lan. Anh nào có làm được như lời Trúc Lan nói đâu!

Hôm nay vợ chồng Dung Xuyên và cả nhà Tuyết Mai đều đến, sau khi ăn xong thông báo chuyện nhận nuôi Minh Đằng - lần này là tuyên bố chính thức. Minh Sơn thì đã trở về toà nhà mua ở Kinh Thành vào hôm nay rồi, căn nhà do Trúc Lan mua giúp họ. Nhà ở thành Nam, là một nơi không quá tệ.

Con gái Chu gia rất bình tĩnh tiếp thu chuyện này, Ngọc Sương và Ngọc Lộ nhìn Minh Đằng đầy vẻ lo lắng. Thấy hai mắt Minh Đằng sáng ngời, hoàn toàn không có gì là không cam tâm nên cả hai mới thở phào. Sau khi ăn xong, Chu Thư Nhân giữ mấy đứa con trai và cháu trai cả ở lại. Anh thuật lại lời Hoàng thượng nói cho Tứ cữu nghe:

- Ta cảm thấy tước vị Hầu gia của Tứ cữu sẽ được truyền lại, nếu không truyền lại thì có nghĩa là tước vị của Tứ cữu sẽ còn được nâng lên nữa.

Lên tới tước “Công", khi Minh Đằng kế thừa sẽ bị giáng xuống một bậc, vẫn là tước “Hầu", còn chuyện ban thưởng thế nào thì phải chờ xem Thái tử.

Xương Nghĩa và Xương Trí đều nhìn Đại ca, Chu lão đại há hốc. Hắn nghe hiểu mà, Minh Đằng kiểu gì cũng có tước vị “Hầu gia". Nếu bỏ qua Vinh Ân Khanh, vậy thì con trai của hắn sẽ là Hầu gia có thực quyền hơn. Vả lại con trai không phải rời nhà, cái bánh có nhân này chắc chỉ có cha may mắn cầm nổi thôi chứ mà là hắn thì hắn không tài nào dám nhận.

Dụ Đãng nói: - Dạo này ta thường xuyên phải vào cung còn gì, Hoàng thượng cũng có mấp mé một chút. Nếu Hoàng thượng đã chủ động nhắc tới, ta thấy chúng ta mau chóng chọn một ngày tốt đi. Ngươi nghĩ thế nào?

Chu Thư Nhân tương đối thoải mái, dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn:

- Được thôi, chắc Tứ cữu phải lo nhiều chứ ta không có thời gian lắm. Nếu Tứ cữu có cần gì cứ đi tìm Xương Lễ hỗ trợ.

Dụ Đãng nhoẻn miệng cười, từ sau khi lão ở lại Chu phủ, lão càng không muốn về nhà mình nữa, Chu gia đông người náo nhiệt. Lão có tuổi rồi, lão cần hơi người. Lão ở Chu phủ ăn ngon ngủ khỏe, lão cảm thấy bản thân sống thêm mười mấy năm nữa cũng không thành vấn đề.

Dụ Đãng mừng vì Minh Đằng không rời khỏi nhà, lão còn có thể ở ké. Lão nói:

- Ừ, để ta chọn ngày. Nhà của ta ở thành Nam, ta nghĩ cứ làm ở phủ của ngươi trước đi, làm đơn giản thôi, chừng nào trở về Hầu phủ mới xây ta mới làm lớn. Sẵn tiện công bố người thừa kế luôn, coi như tam hỷ lâm môn. Ngươi thấy được không?

Chu Thư Nhân không ý kiến, đáp:

- Tứ cữu sắp xếp như vậy được rồi.

Xương Nghĩa và Xương Trí thật lòng mừng cho Đại ca, Chu Thư Nhân thấy Xương Nghĩa và Xương Trí không hề bị tước vị làm mờ mắt thì vuốt râu hài lòng. Dụ Đãng cũng vậy, cảm thấy Chu Thư Nhân rất biết dạy con. Đám trẻ Chu gia thật ngoan, bọn họ lại cùng chung dòng máu, ừ, máu mủ nhà họ vẫn là tốt nhất.   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.