Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1174: Dụ Dỗ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1174 miễn phí!

Hôm sau, Dụ Đãng quan sát hai vợ chồng Xương Lễ. Lão biết tối qua hai vợ chồng Xương Lễ tới tìm Thư Nhân, thấy họ tươi cười với lão, trong lòng hiểu rõ chuyện này ổn rồi, lão nhoẻn miệng cười.

Tối qua vợ chồng Xương Lễ trở về cũng đã suy nghĩ rất lâu, bọn họ không có khả năng gom góp tài nguyên cho con của mình giống như Xương Lễ và những người đệ đệ còn lại. Chỉ biết trông cậy vào con trai cả là không được rồi, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui thấy đây là chuyện có ý nghĩa nhất đối với Minh Đằng.

Hôm nay tan triều, Chu Thư Nhân bị giữ lại. Tây Nam vẫn đang tiếp tục đánh nhau, bây giờ hai bên đã đến hồi giằng co, mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều lương thảo, Chu Thư Nhân còn biết một vài tấu chương gấp rút gửi về đề nghị đốt rừng phá núi. May thay, Hoàng thượng và Thái tử đều bác bỏ những tấu chương đó.

*

Bên trong thư phòng, sau khi thảo luận hết những vấn đề triều chính khác, Hoàng thượng giữ Chu Thư Nhân lại, hỏi:

- Hôm qua Lão Đại nhà khanh trở về rồi à?

Chu Thư Nhân: - Vâng, đã trở về rồi.

Hoàng thượng nói tiếp:

- Tứ cữu ở phủ nhà khanh cũng lâu rồi nhỉ?

Chu Thư Nhân nghĩ thầm trong bụng, quả nhiên tới rồi. Anh đáp:

- Vâng ạ, Tứ cữu vẫn luôn ở phủ dạy Minh Đằng học. Tứ cữu giỏi giang hơn thần, Minh Đằng được Tứ cữu chỉ dẫn tiến bộ rất nhiều. Dù là chữ nghĩa hay là võ nghệ đều cải thiện rõ.

Đợt này lấy học viện làm thước đo, lần đầu tiên Minh Đằng vào năm hạng đầu của lớp chữ Ất. Đây thật sự là tiến bộ vượt bậc.

Hoàng thượng vuốt râu, nói:

- Đường sá Kinh Thành sắp sửa xong rồi, nếu Vinh Hầu Phủ không phải là máu mủ của tiểu cữu cữu của trẫm thì Tứ cữu hoàn toàn có thể gánh công lao này.

Chu Thư Nhân mới hiểu, Hoàng thượng đang muốn nói thẳng ra cho anh biết: ngài ban ơn cho Vinh Hầu Phủ âu cũng là vì mẫu thân của ngài, suy cho cùng bọn họ là người thân máu mủ ruột rà. Cho dù Vinh Ân Khanh có là con của thiếp thất đi chẳng nữa, cũng là máu mủ của nhánh nhà này - đây là điều không thể nào chối cãi.

Hoàng thượng thầm mắng “đồ cáo già", ngoài mặt ngài tiếp tục nói:

- Chờ Thái tử đăng cơ sẽ ban thưởng sau.

Cuối cùng Chu Thư Nhân mới nghiêm túc lại, ý của là Hoàng thượng là… Nhà Tứ cữu còn được ban thưởng nữa ư?

Hoàng thượng cười nói:

- Trẫm cho Tứ cữu tước vị, đáng tiếc Tứ cữu chỉ có một mình. Trẫm có cho nhiều hơn nữa thì cuối cùng cũng bị thu hồi thôi, cho nên trẫm mới không cho nhiều. Nhưng Tứ cữu nói sẽ nhận con nuôi, chắc chắn không thể thiếu ban thưởng.

Chu Thư Nhân nghe rõ ràng rành mạch. Hoàng thượng giải thích vì sao chỉ ban cho tước “Hầu", cũng nói thẳng với anh rằng, Tứ cữu chỉ có thể nhận con cháu Chu gia làm con nuôi thôi, tuyệt đối không được nhận con nuôi từ Vinh Hầu Phủ. Tứ cữu không thích, mà Hoàng thượng cũng không cho phép. Suy cho cùng, trong lòng Hoàng thượng vẫn không ưa được Vinh Hầu Phủ.

Chu Thư Nhân thấy Hoàng thượng không nói lời nào mà chỉ nhìn mình, anh nghiêm túc đáp:

- Thần hiểu rồi ạ!

Hoàng thượng đáp “ừ", nói:

- Khanh là người tốt, mấy năm qua trẫm từng thử khanh không biết là bao nhiêu lần. Trẫm hoàn toàn tin tưởng phẩm hạnh của Thư Nhân.

- Được sự tin tưởng của Hoàng thượng, thần không có gì báo đáp.

Về phần “chết không từ nan" gì đó thì thôi đi ạ. Xin lỗi, anh không làm được.

Hoàng thượng đỡ Chu Thư Nhân dậy, nói:

- Đứng lên đi!

Sau khi Chu Thư Nhân đi ra ngoài, Hoàng thượng vẫn đứng bên cạnh cửa sổ dõi theo bóng lưng của Chu Thư Nhân. Thật ra ngài từng đề nghị nhận nuôi đứa con thứ hai của Chu Thư Nhân, có tước vị cũng có thể thuận buồm xuôi gió hơn trên con đường làm quan. Thế nhưng, Dụ Đãng không muốn.

Dụ Đãng cố sống chừng ấy năm trời, lão càng hy vọng có thể gây dựng lại một Vinh thị ngày một tốt hơn chứ không phải chọn một người thừa kế đã hình thành tính cách rồi Dụ Đãng bảo là: lão mong dòng họ Vinh thị biết sống an phận, không cần mưu mô quá nhiều. Hoàng thượng ngẫm lại cảm thấy như vậy cũng tốt, tránh cho đứa con thứ hai của Chu Thư Nhân lòng dạ háo thắng trái lại phá huỷ kế hoạch của ngài.

*

Học viện

Minh Đằng ủ rũ chán chường, vẻ mặt có phần hoảng loạn. Tiên sinh hỏi hắn mấy lần, hắn toàn đáp sai, bị tiên sinh phê bình, Minh Đằng vẫn không xốc lại tinh thần nổi. Minh Thuỵ cau mày, hỏi:

- Nhị ca, Nhị ca, hôm nay huynh bị gì vậy?

Minh Đằng muốn nói lại thôi, tối qua cha mẹ làm ồn ào lắm, sau đó cha mẹ trở về đúng lúc hắn đi ngang qua nghe lén được, nhớ tới nội dung nghe lén là hắn lại phiền muộn:

- Không… không có gì đâu.

Minh Thuỵ hiểu người Nhị ca này hoàn toàn không giấu được chuyện gì, chắc chắn là xảy ra chuyện lớn rồi. Nó suy nghĩ trong đầu, bất chợt nhớ tới có một lần cha bất cẩn nói ra. Nó trợn tròn hai mắt, là sự thật ư!

Nhiễm Tầm tò mò, nói:

- Đừng có nói dối, chắc chắn là ngươi có chuyện.

Minh Đằng rất bực bội, nói:

- Ta đã bảo là không có việc gì, là không có việc gì hết.

Nhiễm Tầm nghe vậy, càng cảm thấy chuyện không đơn giản.

   

Quán rượu

Vinh Ân Khanh và Cố Nhâm ngồi đối diện nhau, hắn đưa mắt nhìn thứ mà Cố Nhâm mang đến. Hỏi:

- Ngươi nói có thứ rất tốt chính là thứ này à?

Trong mắt Cố Nhâm ánh lên một sự phấn khích:

- Đúng vậy, ngài đừng có chớp mắt đó! Thứ này có thể khiến ngài cảm thấy có tinh thần hơn gấp trăm lần, là hàng ngon rất khó mua ở nước ngoài. Lần này ta đi buôn ở phía Tây Bắc, ta có nhờ một số người đến khu dân tộc, tranh mua hàng ngon, hộp này trị giá 10 lượng vàng lận đấy!

Vinh Ân Khanh cố nén lửa giận bùng lên trong lòng, đây là thứ hại người mà. Thế nhưng trên mặt vẫn phải diễn nét cười, hỏi:

- Ngươi chắc chắn Hoàng thượng sẽ thích nó sao?

Cố Nhâm nói bằng giọng điệu dụ dỗ:

- Thích là cái chắc. Chẳng phải ngài nói dạo này tinh thần Hoàng thượng có vẻ không tốt hay sao, thử một lần là biết liền. Nếu ngài không yên tâm, ngài và cha ngài có thể thử dùng trước mà.

Cố Nhâm ngừng một nhịp rồi nói tiếp:

- Hai người cùng là Vinh Hầu Gia, mà hoàn cảnh của ngài lại bất cập hơn. Rõ ràng ngài mới là chính thống, nhưng Hoàng thượng lại chỉ coi trọng một lão già sắp chết đến nơi. Ngài cam lòng sao? Ngài cam lòng làm một vị Hầu gia có tiếng mà không có miếng sao? Chúng ta cũng quen biết nhau rất nhiều năm rồi, ta mới cố gắng hết lòng giúp ngài trút bớt tâm sự. Hàng này ta không có nhiều lắm đâu!

Đầu ngón tay của Vinh Ân Khân bấu chặt chiếc hộp. Hắn biết thứ gì trong này, khi Chu đại nhân quy định mức thuế cho các loại hàng hoá, trong danh sách hàng hoá nước ngoài đưa đến có loại cao này, Chu đại nhân vừa nhìn thấy liền viết vào tấu chương nói rằng loại cao này cực kỳ có hại. Còn cho người đến vùng duyên hải điều tra, kết quả gửi về khiến người ta không rét mà run.

Vì vậy Hải Vụ Ti quán xuyến hải quan đã không cho phép mặt hàng này vào nước từ rất lâu rồi, còn tuyên truyền tác hại của nó ở vùng duyên hải. Không ngờ, Cố Nhâm đổi một cách gọi khác để đưa đến trước mặt hắn. Vinh Ân Khanh nghĩ thầm trong bụng, phải chăng Cố Nhâm thật sự cho rằng hắn không biết gì? Cũng đúng, nắm ngoài hắn vẫn còn là một Thứ Cát Sĩ không được trọng dụng ở Hàn Lâm Viện, thứ này lại bị cấm nhập cảnh ngay khi Chu đại nhân vào kinh, thật ra không có quá nhiều người biết.  

Cố Nhâm thấy Vinh Ân Khanh im lặng, trong lòng hơi căng thẳng. Những thứ này được mang vào theo đường trái phép, lúc chưa cấm đoán, bọn họ thật sự kiếm được rất nhiều bạc, nghĩ tới là lại thấy tức. Chu Thư Nhân dần dần hoàn thiện hải quan, ngăn chặn cả đống con đường kiếm tiền của họ.

Cố Nhâm: - Ngài còn do dự cái gì? Bây giờ đâu phải là lúc để ngài do dự, ngài nghe lời ta, Tứ gia gia của ngài muốn nhận cháu trai của Chu Thư Nhân làm con nuôi đấy, Tứ gia gia của ngài mà có người nối dõi một cái là Hoàng thượng sẽ càng không coi ngài ra gì ngay. Sau này nhắc tới dòng họ Vinh thị, người ta chỉ nhớ tới nhà Tứ gia gia của ngài thôi à. Ngài chịu vậy sao?

Vinh Ân Khanh híp mắt. Cố Nhâm này biết nhiều quá nhỉ, đến cả chuyện nhận nuôi cũng biết nốt, chuyện này người ngoài còn chưa biết đâu, tức là bên cạnh Tứ gia gia có người của Cố Nhâm ư?

Về phần bản thân đang bị bỏ rơi, hắn ý thức được rõ ràng, chỉ cần con hắn còn mang dòng máu của tộc Diêu thị, và hắn không phải con của chính thất thì số phận của hắn đã định sẵn rồi.

*

Tại gian phòng kế bên trong quán rượu, Tề Vương và Sở Vương dỏng tai lắng nghe. Tửu lầu này của Tề Vương, từ khi biết tin Vinh Ân Khanh và một thương nhân nọ thường xuyên đến đây, hắn liền để ý, hôm nay trùng hợp bọn họ cũng ở kế bên. Căn tửu lầu này có điều che giấu, bên trong có các cơ quan, chỉ cần khởi động cơ quan, là có thể nghe rõ hơn động tính loáng thoáng phòng bên.

Tề vương nhướng mày, thú vị rồi đây!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.