Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1173: Bị Vứt Bỏ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1173 miễn phí!

Chu Thư Nhân trầm mặc không nói một lời, Trúc Lan nhìn hai vợ chồng Lão Đại giống như vừa gặp phải chuyện gì chấn động lắm. Trong cái nhà này, chắc chỉ có hai vợ chồng Chu lão đại là không biết mục đích của Dụ Đãng thôi.

Dụ Đãng cực kỳ hiền từ, nói:

- Có đắt gì đâu!

Lý thị nhìn mẹ chồng, thưa:

- Mẹ ơi, chỗ này đắt lắm. Chúng con không nhận đâu ạ.

Cả khay ngọc quý và ngọc bội, thị mới về quê một chuyến lên lại mà lẽ nào đã có thể tùy ý nhìn thấy ngọc quý thượng hạng cỡ này ở trong Kinh Thành rồi sao?

Trúc Lan thấy Tứ cữu nhìn mình, nói: - Nhận đi.

Hai vợ chồng Chu lão đại nhìn nhau, trường hợp này hơi bất thường. Bọn họ là người thẳng tính, nhưng họ không ngốc. Đây không phải là chuyện nhỏ, Chu lão đại run rẩy nhận lấy:

- Cảm ơn Tứ cữu công.

Xương Nghĩa thoáng nhìn cháu trai cả Minh Vân, trở về cháu trai cả sẽ nói lại thôi. Thật ra nếu không phải vì hắn không có nhiều con trai, cho đi qua nhà người khác thật sự hời to. Tước vị đâu có dễ dàng vớ được!

*

Đại phòng

Hai vợ chồng Chu lão đại nghe con trai cả nói xong thì trợn tròn mắt, Chu lão đại sững sờ:

- Cho Minh Đằng làm người thừa kế ư?

Minh Vân gật đầu, đáp:

- Vâng, đã có ý này từ rất lâu rồi.

Đương nhiên trước kia hắn cũng không phát hiện ra, bởi vì lúc đó hắn không biết thân phận thật của Dụ Đãng. Từ sau khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, hắn mới hiểu rõ.

Lý thị kích động:

- Không được! Nó là con trai của ta… con trai của ta!

Chu lão đại nhất thời suy nghĩ không thông, cho con trai đi nối dõi cho nhà người khác ư? Cho dù hắn có nhiều con trai, hắn cũng không muốn để con mình mang họ người khác. Hắn nói:

- Ta… ta đi tìm cha.

Minh Vân kéo lại, nói:

- Cha à, cha bình tĩnh đã.

Minh Vân quan sát suốt mấy ngày nay, rõ ràng ông nội cũng rất tán thành. Tứ cữu công ở lại Chu phủ là chứng cứ điển hình, vả lại dạo này cũng do một tay Tứ cữu công dạy bảo Minh Đằng. Hắn vẫn luôn trông chừng, tính tình Minh Đằng điềm tĩnh hơn nhiều.

Đầu óc Chu lão đại rối tinh rối mù, nhìn con trai cả nói:

- Cha… cha không bình tĩnh được!

Lý thị bực bội vỗ bàn, nói:

- Ta… ta phải tới gặp mẹ!

Lý thị là người thuộc phái hành động, thị thật sự không muốn bình tĩnh và chờ đợi. Minh Vân trơ mắt đứng nhìn mẹ đi ra ngoài, bây giờ có thể làm gì được nữa, đương nhiên là phải đi cùng, hắn nói:

- Cha, chúng ta cũng đi qua đó đi!

   

Nhà chính

Trúc Lan vẫn chưa thay quần áo, cô đang ngồi uống trà. Thi thoảng hai mắt lại ngó ra cửa, nghe thấy tiếng động bèn nói với Chu Thư Nhân:

- Em thắng rồi nhé!

Cô bảo hai vợ chồng Lão Đại kiểu gì cũng mò tới, Chu Thư Nhân không tin. Chu Thư Nhân cho rằng có Minh Vân thì bọn họ sẽ không đến đây.

Lý thị vừa vào bắt gặp ánh mắt của mẹ chồng là không còn khí thế gì nữa, thị hết sức lúng túng:

- Mẹ, mẹ đang đợi chúng con sao?

Trúc Lan ngạc nhiên vì Lý thị là người đầu tiên đến, sau đó mới nhìn thấy Chu lão đại và Minh Vân. Cô bảo:

- Ngồi xuống hết đi.

Chu lão đại nhỏ giọng gọi một tiếng “cha", Chu Thư Nhân giật giật khóe môi, râu cũng khẽ run, “ừ" để đáp lại. Chu lão đại nhịn không được duỗi cái tay tròn lẳng ra kéo ống tay áo của con trai, bỗng nhiên cảm thấy an tâm.

Minh Vân: “...”

Lúc còn ở viện nhà mình, cha mẹ giãy đành đạch lên, thật ra lúc đến cửa nhà chính đã co rúm lại rồi, nhất là mẹ đứng ở chỗ cổng vào tẩn ngẩn tần ngần không biết bao nhiêu vòng. Cho đến khi cha và hắn chạy tới, mẹ mới thu hết can đảm bước vào. Bây giờ bối rối đến nỗi không dám nói nhiều một chữ.

Chu lão đại cảm nhận được ánh mắt của cha già tập trung trên người hắn, hắn khẽ rụt người, sau đó mới sực nhớ ra: không đúng, hắn đâu có làm gì sai. Hắn bất thình lình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cha già, rồi lại rụt cổ, khí thế khó khăn lắm mới gom góp được bỗng chốc tan thành mây khói. Hắn lí nhí nói:

- Cha, con nghe nói Tứ cữu công muốn…

Chu Thư Nhân mất kiên nhẫn, hỏi:

- Trông ta đáng sợ lắm à?

Chu lão đại lắc đầu nguầy nguậy, đáp:

- Không… không đáng sợ ạ.

Trúc Lan bật cười, trợn mắt lườm lườm Chu Thư Nhân. Nói:

- Anh dẹp cái khí thế lúc ở nha môn của anh đi, chỗ này là nhà chứ có phải nha môn đâu. Anh coi anh làm quan quá nhiều năm rồi, bây giờ mặt mũi càng ngày càng nghiêm nghị.

Chu Thư Nhân liền cười: - Vậy để anh vừa cười vừa nói.

Lý thị: “...”

Chu lão đại: “...”

Đừng, thật ra bọn họ thích cha già không cười hơn!

Chu lão đại kéo kéo con trai, bảo con trai nói. Minh Vân: “...”

- Ông nội, ông nội thật sự tính cho Minh Đằng nhận họ khác sao?

Cho nên hắn phải theo đến đây mới được, nhà này cũng chỉ có mỗi mình hắn chèo chống thôi.

Chu Thư Nhân lườm Chu lão đại, rồi cười nói với cháu trai cả:

- Ừ, chuyện này tốt cho Minh Đằng mà. Đứng ở góc độ Đại phòng các ngươi, thông qua việc nhận con nuôi, sau này Minh Đằng vừa có tước vị, vừa kế thừa toàn bộ sự nghiệp trong nhà. Nó còn có thể học được bản lĩnh riêng mình, tính cách của Minh Đằng cần có một người chuyên tâm dạy dỗ. Ta không có thời gian và sức lực, Minh Vân cũng không thích hợp là người đưa đường dẫn lỗi cho Minh Đằng nữa.

Thực tế Minh Vân không cần đi hỏi ông nội, bản thân hắn cũng từng nghĩ đến lợi ích của việc Minh Đằng được nhận làm con nuôi rồi. Cộng thêm những lời ông nội nói, hắn còn cần ông nội dạy dỗ đây, làm gì có dư thời gian chỉ dẫn Minh Đằng. Muốn Minh Đằng thành tài bắt buộc phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết.

Chu Thư Nhân thấy mắt Lão Đại và Lý thị sáng rực, anh không cho rằng vợ chồng Lão Đại là rào cản gì. Hai vợ chồng này chẳng qua thẳng tính, vừa mới biết tin cho nên phản ứng có phần thái quá mà thôi. Rõ ràng nghe thấy lợi ích là bình tĩnh ngay. Không có người nào ngốc cả, bao nhiêu người lập được cả đống công lao mà còn không đổi lại được tước vị thì huống hồ chi là sự nghiệp kếch xù. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là kế thừa các mối quan hệ. Dụ Đãng sống sót chừng ấy năm trời, hiển nhiên là có mạng lưới.  

Anh chưa bao giờ cho rằng thằng bé Minh Đằng kém cỏi, trái lại anh còn cảm thấy nó rất thú vị. Có điều hầu như tất cả các gia tộc đều gặp phải một vấn đề chung: tài nguyên hữu hạn. Cho dù anh có liều mạng gom góp cho người trong nhà cỡ nào, thì tài nguyên cũng chỉ có vậy. Anh đã tốn quá nhiều tâm huyết vào mấy đứa con trai rồi, chút tâm huyết cuối cùng anh đành phải dồn lên người cháu trai cả thôi.

Trong nhà quá nhiều cháu trai, mấy đứa nhỏ tuổi còn đỡ, có thể từ từ đợi vài năm nữa mấy đứa con trai tự mình gây dựng tài nguyên. Thế nhưng Đại phòng thì khác, bọn họ có nhiều con trai, Minh Vân và Minh Đằng khá gần tuổi nhau, anh dồn tâm huyết vào Minh Vân đường nhiên sẽ ít hơn cho Minh Đằng. Lúc mới vừa đến Kinh Thành, anh còn tranh thủ được chút thời gian để chỉ dẫn Minh Đằng và Minh Thuỵ. Bây giờ anh chẳng còn thời gian đâu mà tranh thủ nữa, lâu rồi anh không dạy gì hai đứa nhỏ đó. Lần này Minh Đằng bị đánh càng khiến anh muốn thúc đẩy việc nhận nuôi Minh Đằng hơn. Minh Đằng lớn rồi, cần được giáo dục nghiêm khắc.

Mấy ngày vừa qua anh có để ý, người cậu từ trên trời rơi xuống kia dồn hết tâm huyết vào Minh Đằng. Dụ Đãng vận dụng đủ mọi biện pháp để dẫn đường cho Minh Đằng, đây là điều mà anh có lòng nhưng không có sức thực hiện.

Trong khoảng thời gian im lặng, Chu Thư Nhân đã suy nghĩ được rất nhiều. Anh nói:

- Đứng ở góc độ khác, bởi vì con của Vinh Hầu Gia đang mang dòng máu của cả tộc Diêu thị nên nhà Vinh Hầu Gia bắt buộc phải chấp nhận. Nhưng Tứ cữu thì không thể, mặc dù bọn họ là dòng chính như nhau, nhưng đâu có quan hệ huyết thống, cho nên còn lại con cháu của nhà chúng ta là phù hợp nhất. Việc cha truyền con nối của mỗi gia tộc không thể gián đoạn, chứ không phải chỉ vì kế thừa tước vị và sự nghiệp đâu.

Cuối cùng Chu Thư Nhân lại nói:

- Hoàng thượng cũng không hy vọng nhà Tứ cữu không có người nối dõi.

Nếu không đã không hỏi anh khi nào hai vợ chồng Lão Đại về. Hiển nhiên Hoàng thượng biết rõ chuyện nhận làm con nuôi, vả lại còn rất hy vọng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Như vậy, quan hệ giữa Chu gia và Vinh gia mới càng khăng khít. Tuy nhiên, thông qua chuyện này cũng có thể nhìn ra, Hoàng thượng muốn vứt bỏ nhà Vinh Ân Khanh, Vinh Ân Khanh chỉ được hưởng phú quý thôi.

Minh Vân được ông nội kèm cặp từ tấm bé, ông nội có bận đến đâu cũng sẽ dành chút thời gian ra dạy dỗ hắn. Lần trước ông nội có nói vì sao Thái tử lại gọi ông nội là biểu thúc trước mặt mọi người, bây giờ nghe ông nội nói xong:

- Muốn ràng buộc Chu gia và Vinh gia sao?

Nhận Minh Đằng làm con nuôi còn không phải là để ràng buộc à? Tức là muốn ràng buộc ông nội đấy!

Trong mắt Chu Thư Nhân tràn ngập ý cười, Minh Vân đúng là đứa trẻ do một tay anh dạy dỗ. Anh nói:

- Đáp đúng rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.