Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1171: Tin Tưởng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1171 miễn phí!

Mới đó mà Ninh Dương đã bái Ngũ công tử của Chu gia làm thầy, cho dù họ làm rất kín, những vẫn có không ít người biết tin, dẫn đến có khá nhiều người muốn gửi gắm con em mình.

Chu Thư Nhân ngậm miệng không hứa hẹn gì, trong số mấy đứa con trai Chu gia, trước mắt chỉ có con gái nhà Xương Nghĩa là không bị ngấp nghé nhất. Đám người ngoài kia chỉ ra sức để ý con gái nhà Xương Liêm và Xương Trí, con đường làm quan của Xương Liêm cũng như Xương Trí chắc chắn thuận buồm xuôi gió hơn Xương Nghĩa cho nên Xương Nghĩa vẫn bị xem là yếu thế.

Đương nhiên, cũng có người địa Ngọc Điệp. Có điều chỉ là số ít quan lại làm chung với Xương Nghĩa thôi, xuất thân nhà cao cửa rộng, chức quan không cao, đành phải len lén mấp mé cùng Xương Nghĩa. Xương Nghĩa có tức giận không? Hắn không tức giận, nhưng trong lòng cũng không thoải mái là bao. Hắn càng ra sức học hành, hắn muốn chứng minh bản thân và nói cho mọi người biết rằng cho dù con đường hắn đi có khó thì hắn cũng không thụt lùi.

Minh Thụy ở Nhị phòng cảm nhận được áp lực của cha, nó cũng chăm chỉ đọc sách. Vốn dĩ bởi vì Xương Nghĩa làm quan nên trong nhà ai cũng hơi tự mãn cuối cùng cũng hoàn toàn an phận.

Triệu thị đau lòng, nói:

- Mẹ ơi, hai người nhà con liều mạng quá trời. Mấy ngày qua cả hai gầy đi trông thấy.

Trúc Lan: - Lúc này ai nói gì cũng không có tác dụng đâu, con càng khuyên nhủ chúng nó lại càng ra sức cày bừa. Con đừng lo lắng, tự chăm sóc cho bản thân thật tốt là được.

Trái tim Triệu thị thắt lại cực kỳ khó chịu, nhưng thị cũng biết tướng công và con trai đang phấn đấu vì gia đình nhỏ của họ. Thị nói:

- Mẹ này, mẹ cũng biết là người nhà mẹ đẻ của chúng con đều đang ở ngoài thôn trang rồi đấy.

- Biết, năm nay còn gửi quà Tết tới phủ mà.

Triệu thị nói tiếp:

- Mấy người đường huynh của con ở thôn trang không tới nỗi nào, tướng công từng tới kiểm tra bọn họ cảm thấy không đi học thì uổng quá. Cho nên tướng công có nói với con, tính chu cấp cho bọn họ đi học ạ.

Chuyện này thị phải nói ra, tránh cho cha mẹ chồng nghĩ thị muốn chu cấp cho nhà mẹ đẻ.

Trúc Lan không quá ngạc nhiên, bởi Xương Nghĩa cũng muốn bồi dưỡng những người trợ giúp con trai sau này. Cô nói:

- Cũng được.

Quan hệ huyết thống ở đó, chắc chắn bền chặt hơn người ngoài nhiều. Nuôi nấng từ bé có thể thao túng tâm lý, họ cũng yên lòng.

Triệu thị thấy mẹ chồng thật sự không thèm để ý thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người đang mang thai rất giàu cảm xúc, thị bỗng quên mất mẹ chồng là người cực kỳ độ lượng. Người ta hay nói bề trên thường không để bụng lỗi lầm của kẻ dưới, thị cảm thấy mẹ chồng cũng y như vậy. Thị cười: - Cảm ơn mẹ ạ.

- Không cần cảm ơn mẹ, mẹ có làm cái gì đâu.

Triệu thị cười cười lắc đầu, chính vì không nhúng tay vào mới hiếm có đó. Thị chợt nghĩ đến Ngọc Điệp, nói:

- Mẹ ơi, nha đầu Ngọc Điệp khoẻ quá, chẳng khác nào một đứa con trai cả, tính tình như vậy không biết sau này có thể tìm được nhà chồng kiểu gì.

Con gái út được cưng chiều cho nên hơi to gan, trong số bé gái trong nhà, chỉ có Ngọc Điệp là ăn nói trôi chảy nhất, lý do lý trấu nhiều nhất. Cho dù vô lý đến đâu cũng có thể bảo vệ được ba phần luận điểm, tuyệt đối không để bản thân bị lỗ.

Trúc Lan rất thích đứa cháu gái Ngọc Điệp này, ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn mà. Cũng có thể là do cô có tuổi rồi, trái lại yêu thích những đứa trẻ hoạt bát hơn. Cô nói:

- Nhà chồng của Ngọc Điệp cứ để mẹ và cha của con từ từ tìm cũng được.

Cô và Chu Thư Nhân từng nói chuyện này, cả hai hy vọng Ngọc Điệp có thể sống một cuộc đời vui vẻ và tự do, có thể giữ được tính cách nguyên thuỷ của mình, cho nên bọn họ thật sự đang lựa chọn.

Triệu thị mỉm cười, có cha mẹ chồng lo lắng thì thị yên tâm rồi. Thị nói:

- Tính tới hôm nay chắc Đại ca và Đại tẩu sắp về tới nhà rồi.

- Ừ nhỉ, đi đường gấp rút một chút có khi mấy ngày nữa là đến.

*

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân nhận được thư của Lưu Kinh, bèn gác việc đang làm lại đi đến quán trà. Vừa vào phòng riêng, anh thấy Lưu Kinh đang đi tới đi lui tại chỗ. Chu Thư Nhân đóng cửa lại, hỏi:

- Ngài tìm ta có chuyện gì, trong ngài có vẻ lo lắng quá vậy?

Lưu Kinh giật mình, ông ta còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình nên thật sự không để ý thấy Chu Thư Nhân đã đến. Đáp:

- Tất nhiên là có chuyện lớn. Ta cũng hết cách rồi nên đành phải đi tìm đại nhân.

Ông ta có hai nhà sui gia rất tuyệt: phủ Ninh Quốc Công, Chu phủ. Thế nhưng ông ta chỉ có thể tìm đến Chu đại nhân thôi, phủ Ninh Quốc Công chẳng có người nào làm quan mà có tiếng nói trong triều đình cả.

Chu Thư Nhân bảo Lưu Kinh ngồi, nói:

- Ngồi đi rồi nói.

Sau khi Lưu Kinh ngồi xuống, liền móc trong lồng ngực ra một xấp ngân phiếu và một phong thư. Nói:

- Hôm nay ta phát hiện ra thứ này trên bàn làm việc của ta ở Đại Lý Tự, ta không dám giao lên cho Khanh Dương đại nhân của Đại Lý Tự.

Chu Thư Nhân nhìn xuống, một xấp ngân phiếu rất dày. Anh biết Lưu Kinh là người kỹ tính, bây giờ Lưu Kinh thần hồn nát thần tính, cả đời ông ta cẩn thận, tạm thời không dám tin ai. Anh nói:

- Ta nghĩ ngài nên giao chúng cho Dương đại nhân.

Anh biết Dương đại nhân, mấy ngày nay rất hay gặp Dương đại nhân trong cung. Bởi vì vụ án của Diêu Văn Kỳ, thật sự cần phải kéo dài, cho nên Dương đại nhân có thể tiến cung bất cứ lúc nào, đủ thấy Hoàng thượng có sự tin tưởng dành cho Dương đại nhân này.

Lưu Kinh hơi do dự, nói:

- Dương đại nhân sao? Ngài cũng biết là ta có thói quen cẩn thận mà, chừng ấy ngân phiếu, ta… nhà ta chỉ có một mình ta chống thôi đấy!

Nhà họ không thể nào xảy ra chuyện gì được.

Chu Thư Nhân thông cảm, thoạt nhìn Lưu gia có hai nhà thông gia rất sáng giá nhưng bọn họ vẫn không có gốc gác. Anh nói:

- Nếu ngài tin ta thì cứ giao nó cho Dương đại nhân đi, Dương đại nhân sẽ xử lý ổn thỏa.

Lưu Kinh cảm nhận được sự khẳng định trong giọng nói của Chu đại nhân. Sau khi thân phận của Chu đại nhân thay đổi, toàn bộ quan lại trong Kinh Thành đều biết Chu Thư Nhân là người được Hoàng thượng và Thái tử tín nhiệm nhất. Trước đó ông ta cũng kích động cả đêm không ngủ, nhìn thư trong tay mình nói:

- Ngài có muốn xem thư không?

Chu Thư Nhân lắc đầu, đáp:

- Đây là chuyện Đại Lý Tự các ngài mà, ta không xem đâu.

Anh không cảm thấy Lưu Kinh tìm tới anh là gây thêm chuyện rắc rối, trái lại còn mừng vì Lưu Kinh tin tưởng anh.

Lưu Kinh vỗ đầu mình, nói:

- Coi ta này, nóng nảy một cái là đầu óc hồ đồ luôn. Ta cũng không ra thể thống gì cả, đại nhân biết hoàn cảnh của ta mà, mặc dù chức quan không đến nỗi nào, nhưng ta rất cẩn thận. Thật sự đó giờ không có bao nhiêu người tặng quà cho ta, hôm nay không những tặng quà giá trị, mà còn nhắc đến vụ án hiện tại, cho nên nhất thời đầu óc của ta rối loạn theo.

Chu Thư Nhân: - Ta hiểu mà, Đại Lý Tự các ngài cũng chịu áp lực nặng nề.

Hoàng thượng gây sức ép ở phía trên, có liên quan đến Diêu Hầu Phủ và Vinh Hầu Phủ nên Đại Lý Tự thật sự không dám mắc phải một sai lầm nào.

Lưu Kinh có thêm niềm tin, trong lòng bình thản hơn hẳn. Sau đó mới nói:

- Người này đúng là to gan, dám trực tiếp đưa đến bàn ta.

Không phải Đại Lý Tự không nghiêm, mà là có nội gián rồi.

Chu Thư Nhân mỉm cười, bởi vậy Hoàng thượng mới chơi trò kéo dài để Trương gia và Diêu gia bị rối. Anh nói:

- Vậy ngài nhớ phải cẩn thận một chút.

Đương nhiên Lưu Kinh sẽ cẩn thận hơn, ông ta quyết định sau này không uống nước trà ở nha môn nữa. Thức ăn cũng không dám ăn, nói:

- Giờ này cũng không còn sớm, ta xin phép trở về đây.

- Được rồi, trên đường trở về cũng phải cẩn thận.

Lưu Kinh đáp ừ, sau đó còn nói cảm ơn.

Chu Thư Nhân không rời đi theo, hiếm lắm mới được nghỉ ngơi một lúc nên anh không vội trở về.

   

Buổi chiều hôm đó, Khanh Dương đại nhân của Đại Lý Tự tức tốc vào công, giao nộp toàn bộ ngân phiếu và thư, Thái tử cảm thán:

- Thật sự giàu có, vung tay một cái là 50,000 lượng. Đây chỉ mới là tiền đặt cọc thôi, sau khi thành công còn cho thêm nữa.

Hoàng thượng bảo tiểu thái giám cầm thư cho ngài, ngài xem xong thư tâm trạng rất tốt. Diêu Văn Kỳ bị ngài giam lỏng trong phủ, hoàn toàn không thể liên lạc với người của dòng họ Trương thị. Điều tra chừng ấy năm trời, Diêu Văn Kỳ nằm mơ mới có thể truyền được tin tức ra ngoài dưới sự giám sát của ngài. Người Trương gia sốt ruột rồi, nên mới muốn mua chuộc ai đó huỷ hoại toàn bộ chứng cứ mà Đại Lý Tự đã điều tra ra.

Thái tử: - Bọn họ không biết lựa người.

Hoàng thượng cười nói: - Đúng là không biết lựa người thật.

Lưu gia không quá giàu có, là quan thanh liêm. Chính vì của cải không nhiều, cho nên Lưu gia mới càng cần tiền của, của hồi môn cho con gái, sính lễ cho con trai. Chẳng qua, bọn họ không lường trước được tính cẩn thận của Lưu Kinh.

Dương đại nhân cúi đầu, ông ấy như đang đi vào cõi tiên.Ông ấy đã được mở mang tầm mắt trước sự cẩn thận của Hoàng thượng và Thái tử, không ai duỗi tay chạm vào ngân phiếu và thư làm hại đến cả ông ấy cũng cho rằng trên đó có độc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.