Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1170: Hoảng Loạn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1170 miễn phí!

Chu Thư Nhân: - Sao lại không đồng ý? Nuôi từ nhỏ đến lớn, bền chặt hơn sau này tìm nhiều. Bọn họ tự dâng mình tới cửa, anh có ngốc đâu mà không cần chứ. Vả lại những người đầu óc tưng tưng ở phụ Ninh Quốc Công cũng không còn nữa, cho dù tương lai phủ Quốc Công bị giáng xuống hàng Tước thì cũng là một nhà chồng tốt cho các cháu gái.

Anh rất tin tưởng vào khả năng “tẩy não" của nhà mình. Lớn lên ở nhà bọn họ sẽ được giáo dục theo cách có một người vợ tốt không gây thị phi, cũng không cần lo lắng con cái chết bất đắc kỳ tử, nuôi dưỡng con cái trong môi trường tốt,... Ừm, có lợi nhường nào.

Trúc Lan phụt cười, nói:

- Em để ý thấy anh rất thích tìm con rể từ tấm bé cho con gái và cháu gái nhà mình lắm nhé.

Chu Thư Nhân gấp sách lại, nhún vai nói:

- Phải tự mình tẩy não… không, phải tự mình dạy dỗ anh mới yên tâm được.

Địa vị nhà mình nay đã khác rồi, duy chỉ có Hoàng thượng là còn gài anh mà thôi. Thái tử một tiếng biểu thúc, hai tiếng cũng biểu thúc khiến thân phận của anh thay đổi tức thì. Thái tử đó, là vị vua đời kế tiếp. Chính miệng Hoàng thượng kế nhiệm gọi biểu thúc dẫn đến chuyện cưới xin của đám trẻ Chu gia luôn bị dòm ngó, nghĩ thôi là đã thấy phiền. Đến cả Khâu Duyên vốn dĩ an phận cũng mặt dày đi hỏi chuyện cho cháu trai của mình.

Trúc Lan hỏi: - Chừng nào bái sư?

Chu Thư Nhân: - Vậy thì phải xem chừng nào Ninh Tự chính thức tới nhà thưa chuyện. Em cũng có chuẩn bị sẵn đi nha, đứa trẻ đó sẽ ở lại phủ chúng ta luôn đấy.

Trúc Lan mỉm cười. Từ những gì chồng mới nói lúc nãy, cô biết ngay anh chàng này tính giữ đứa trẻ lại trong phủ để tẩy não. Cô đáp: - Ừ.

*

Diêu Hầu Phủ

Diêu Văn Kỳ vẫn chỉ ru rú trong phủ, nhưng lần này là bị giam lỏng. Hôm nay ông ta đến Đại Lý Tự một chuyến, sau khi tra hỏi xong xuôi bọn họ áp giải ông ta trở về. Là “áp giải" theo nghĩa đen, quan sai đích thân đưa ông ta về.

Diêu Văn Kỳ ngồi im bất động. Bạch gia xuống dốc, ông ta chẳng thèm để bụng, ấy vậy mà lại chơi ông ta một vố, lần này chơi thật mạnh tay. Bạch gia trở thành con dao của Hoàng thượng rồi chứ gì!

Trong đầu Diêu Văn Kỳ chỉ nghĩ ra là Hoàng thượng làm thôi, dòng họ Vinh thị không có khả năng này. Chứng cứ cực kỳ chi tiết và cụ thể, đến cả bài thuốc cũng tìm ra rồi. Tức là, bên cạnh ông ta có người của Hoàng thượng.

Thẩm Di Nhạc ở viện của Diêu Triết Dư đang rất hoảng loạn, không ngừng hỏi tướng công mình:

- Chúng ta nên làm gì đây?

Hôm nay thị chạy về nhà mẹ đẻ nhờ cha giúp đỡ, cha lại cáo bệnh không muốn gặp thị. Mẹ thị định nói gì đó, cuối cùng bảo thị trở về phủ đi. Vài năm gần đây, nhà mẹ đẻ cư xử với thị không tốt cho lắm, thị có cảm giác… thị có cảm giác hôm nay thị hoàng toàn bị vứt bỏ rồi.

Diêu Triết Dư im lặng không nói gì, đáp:

- Ngày mai ta sẽ đến Vinh Hầu Phủ.

Hắn ta rất hiểu muội muội, chính vì quá hiểu nên hắn ta mới muốn đi hỏi cho rõ ràng. Muội muội về phủ một chuyến, đệ đệ lập tức đi tu. Bây giờ Bạch gia tố giác cha mình, hắn ta phải hỏi cho ra ngô ra khoai.

Thẩm Di Nhạc trợn to hai mắt, hỏi lại:

- Ý của chàng là… Diêu Dao làm hả?

Con gái tố giác cha mình… Không, là Bạch gia chứ! Bên tố giác lúc này đang là Bạch gia thôi.

Diêu Triết Dư nhắm mắt lại, nói:

- Đừng nói gì nữa, nàng đi nghỉ ngơi trước đi.

Làm sao mà Thẩm Di Nhạc nghỉ ngơi cho được, thị đang bị đả kích nặng nề. Thị có hận không? Hận chứ. Thị hận vì sao lại ban hôn cho thị, nhưng thị không dám oán hận hoàng thất. Vậy hận ai đây? Thị cũng không biết nữa.

   

Hôm sau Tống thị tới nhà, hiển nhiên đã biết Ninh Dương sắp sửa bái sư. Thị hỏi:

- Dạo này Thục nhân khoẻ không?

Trúc Lan: - Vẫn khoẻ, ăn ngon, ngủ được, con xem tinh thần và sắc mặt của ta là biết rồi còn gì.

Tống thị cười nói:

- Con thấy rồi ạ. Mấy năm gần đây, Thục nhân càng ngày càng trẻ tuổi ra.

Trúc Lan x** n*n gương mặt bầu bĩnh của mình, nói:

- Tại béo thì có. Người ta một khi béo lên là mặt không còn thấy nếp gấp nữa, chứ không phải trẻ ra đâu.

- Không đúng, phải nói là do tinh thần của Thục nhân thoải mái. Mẹ con hay nói, Thục nhân là người có thái độ sống tích cực nhất mà mẹ con từng gặp đấy.

Trúc Lan nhoẻn miệng cười, nói:

- Hôm nay cái miệng của con nói chuyện ngọt quá vậy, uống bao nhiêu nước mật ong rồi mới qua đây thế?

Tống thị cười theo, đáp:

- Con chỉ nói lời thật lòng thôi ạ.

Trúc Lan thầm nghĩ, từ khi Đỗ thị qua đời, Tống thị nhìn thấu sự đời, nụ cười trên mặt Tống thị càng ngày càng nhiều hơn. Bây giờ cả người Tống thị bừng bừng sức sống, không còn tản ra nỗi buồn giống như trước kia. Cô nói:

- Được được, là lời thật lòng cả.

Tống thị nói tiếp:

- Hôm qua Tam thúc về nhà có nói Ninh Dương sẽ báo Ngũ công tử làm thầy. Tối qua con còn nằm mơ cả đêm, trong mơ con cười tới tỉnh luôn đó.

Thị thật sự rất vui mừng. Con trai thứ của chính thất không thể kế thừa tước vị, bây giờ được Chu ngũ công tử nhận làm học trò. Người ta là bảng nhãn đó, không những có vốn liếng dạy, mà Chu gia đã không còn là cây non chưa lớn như trước kia nữa, có rất nhiều người muốn kết nối với Chu gia. Con trai thứ của mình được bái sư, lại còn chung đụng lâu dài, thị tán thành cả hai tay hai chân luôn.

Trúc Lan: - Hôm qua ta cũng có nghe lão gia nhà ta nói rồi. Lão Ngũ nhà ta dạy học rất giỏi, con cứ yên tâm.

*

Vinh Hầu Phủ

Diêu Dao và Diêu Triết Dư ngồi đối diện nhau, Diêu Dao thấy mặt mày Đại ca chất chứa buồn bực và chán chường thì trong lòng cũng hơi khó chịu. Thị hỏi:

- Huynh có ổn không?

Diêu Triết Dư nhìn thẳng vào mắt Diêu Dao, vặn lại:

- Muội nghĩ thử xem?

Diêu Dao không dám nhìn thẳng Đại Ca, thị đi bước này rất có lỗi với Đại ca. Cha thị xong đời, Đại ca cũng xong đời luôn. Chẳng qua:

- Muội bắt buộc phải làm vậy.

Con người ấy mà, suy cho cùng vẫn là giống loài ích kỷ. Giữa Đại ca và các con của thị, cũng như tướng công, đương nhiên chồng con quan trọng hơn hết, nhất là tướng công còn chưa bao giờ bỏ rơi thị!

Diêu Triết Dư nhìn sang chỗ khác, nghĩa là Diêu Dao thật sự là người đứng sau xúi giục Bạch gia. Hắn ta bèn hỏi:

- Muội có thể cho ta xem chứng cứ không? Muội cũng biết đó, mẹ ta và mẹ muội chết rất giống nhau.

Diêu Dao: - Không thành vấn đề.

Diêu Dao đứng dậy, tự mình đi lấy chứng cứ:

- Huynh cứ xem đi.

Diêu Triết Dư nhận lấy xem xét thật kỹ, ánh mắt co rút. Hắn ta lại ngẩng đầu lên nhìn Diêu Dao, cuối cùng hiểu ra vì sao Diêu Dao bảo rằng muội ấy bắt buộc phải làm như vậy. Bởi lẽ chứng cứ trong tay cực kỳ chi tiết và cụ thể!

Diêu Dao có rất nhiều điều muốn nói, những cuối cùng thị chỉ nói một câu:

- Huynh cũng nên chuẩn bị sẵn đi.

Thế nhưng lời này có nghĩa lý gì đâu chứ. Thị được gả cho tướng công nên thị mới có cơ hội sống sót, còn Đại ca thì sao?

Diêu Triết Dư đứng dậy. Đúng vậy, hắn ta phải lo cho mình đã, Diêu Dao vẫn không biết rằng hắn ta luôn làm việc cho Hoàng thượng. Hắn ta nói:

- Ta phải vào cung ngay thôi!

Diêu Dao ngạc nhiên: - Sao?

Diêu Triết Dư không nói gì thêm, hắn ta đứng dậy, hắn ta phải vào cung ngay,

*

Phủ Ngũ hoàng tử

Trương Dương đang uống rượu, nghe đánh đàn, ngắm nhóm vũ nữ nhảy múa, nhiệt độ ngoài trời đang dần tăng lên nên quần áo của nhóm vũ nữ cũng rất mát mẻ. Cố Nhâm giả dạng làm đầy tớ đi vào phủ, vờ như không thấy vũ nữ mà đi thẳng đến bên cạnh Trương Dương.

Trương Dương thoáng nhìn Cố Nhâm, âm thầm cười khẩy. Hiếm thấy thật đấy, cũng có lúc trên mặt Cố Nhâm lộ ra vẻ gấp gáp. Còn dám tự mình tới đây tìm hắn ta à!

Cố Nhâm đang rất tức tối, nói:

- Diêu Hầu Phủ xảy ra chuyện rồi!

Trương Dương vẫn uống rượu, nói: - Thì?

- Thì? Diêu Văn Kỳ mà xảy ra chuyện gì là chúng ta…

Cố Nhâm nhịn không được mà gắt gỏng, Trương Dương cười nhạo:

- Chúng ta thế nào?

Cố Nhâm lấy lại bình tĩnh, đương nhiên là “nghiệp lớn của chúng ta…”. Nhưng gã không nói thẳng ra, gã mím môi nói:

- Ngươi phải nghĩ cách gì đi! Trước kia ngươi và Vinh Hầu Gia quan hệ tốt lắm cơ mà, ngươi đi nói một câu đi!

Thật ra gã muốn đích thân tới tìm Vinh Hầu Gia hơn, gã không có lý do gì để nói thay cho Diêu Văn Kỳ, đành phải tới tìm Trương Dương, Trương và Vinh Hầu Gia còn có một chút xã giao.

Trương Dương lộ vẻ “ngươi có bị khùng không vậy", nói:

- Trước kia Thi Khanh… không, trước kia Vinh Hầu Gia không có chỗ dựa, bây giờ người ta có chỗ dựa là Hoàng thượng. Mà cũng không đúng, cho dù hắn không có chỗ dựa là Hoàng thượng thì Vinh Hầu Gia cũng không việc gì phải sợ. Ơn nghĩa tu sửa đường sá làm cho mọi người không dám tuỳ tiện làm phật lòng Vinh Hầu Gia đâu, ngươi nghĩ hắn còn nghe lời ta không?

Trương Dương còn nghĩ, nếu hắn ta không phải là Ngũ hoàng tử thì Vinh Hầu Gia có trả thù hắn hay không? Khi xưa hắn không ít lần sai bảo Vinh Hầu Gia đâu.

Cố Nhâm: “...”

Trương Dương nói không hề sai, chẳng qua là gã nhất thời nóng nảy thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.