Vụ án được đưa tới cho Thái tử xem đầu tiên,Thái tử thăm dò ý của phụ hoàng:
- Phụ hoàng, có cần kéo dài vụ án này không?
Hoàng thượng cười đầy sâu xa, đáp:
- Bảo Đại Lý Tự không cần gấp gáp quá, cứ từ từ tra.
Thái tử hiểu ra, phụ hoàng đang muốn xem thử Diêu Triết Dư sẽ có hành động thế nào:
- Tuân chỉ!
Lúc Trúc Lan nhận được tin tức, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là Diêu Dao đứng sau. Nếu như không phải bởi vì ở thời cổ đại chữ hiếu to hơn cả trời, con cái không được tố cáo cha mẹ thì nói không chừng Diêu Dao sẽ tự mình ra tay.
Trúc Lan và Chu Thư Nhân lấy nhau chừng ấy năm trời, Chu Thư Nhân nghĩ đến chuyện gì sẽ nói với cô một tiếng. Cô cũng có nhiều kiến thức trong lĩnh vực lịch sử, đôi điều về luật pháp của các triều đại, và một số ân điển, nào là con cái bắt buộc phải tha thứ cho cha mẹ bất kể là cha mẹ phạm phải tội gì. Không giống ở thời hiện đại, mọi chuyện đều xử dựa trên pháp luật. Pháp luật cổ đại ấy à, đó giờ có công bằng đâu!
Hoàng quyền là thứ tuyệt đối ở thời cổ đại, pháp luật chỉ dùng để khống chế dân nghèo thôi. Chẳng hạn Lương vương giết ít người lắm sao? Không ít, ai cũng biết nhưng không có ai dám đi tố giác còn gì?
Một vài nhà quyền quý ở Kinh Thành che giấu rất nhiều chuyện dơ bẩn, bọn họ giấu kỹ không? Không hề, những người nên biết đều biết. Đáng tiếc Hoàng thượng thật sự không dám xử lý triệt để, bộ không cần triều định nữa hay sao. Ngài chỉ có thể giết gà dọa khỉ, cách một khoảng thời gian lại thanh trừng một đợt. Có thể nói Hoàng thượng là minh quân rồi, ít nhất ngài còn thẳng tay thanh trừng.
Cứ nghĩ đến đây là Trúc Lan không khỏi suy nghĩ miên man. Minh Đằng có hôn ước với Lưu gia, Lưu đại nhân làm ở Đại Lý Tự nên biết rất nhiều. Trúc Lan lại nghĩ đến Diêu Dao, tuy Diêu Dao không ra mặt nhưng chắc chắn sẽ bị đàm tiếu rất nhiều. Cô biết còn phải gọi cả nhân chứng đến và trình chứng cứ ra, Diêu Dao là con gái đâm ra đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, vậy thị sẽ giúp cha mình, hay báo thù cho mẹ mình đây? Đúng cũng được, sai cũng được, kết quả cuối cùng vẫn là Diêu Dao sai, ai bảo Diêu Dao là phận con cái!
Triệu thị và Tô Huyên đưa mắt nhìn nhau. Mẹ mất tập trung hơi lâu khiến Triệu thị lo lắng, thị nói:
- Mẹ không sao chứ, thấy sắc mặt mẹ không tốt.
Tô Huyên lắc đầu, đáp:
- Muội cũng không biết.
Thị ít khi nào thấy sắc mặt mẹ chồng khó coi. Không đúng, thị chưa từng thấy sắc mặt mẹ chồng trở nên khó coi bao giờ. Mẹ chồng của thị lúc nào cũng rất điềm tĩnh, thị gả vào nhà này mấy năm qua thấy mẹ chồng càng ngày càng điềm tĩnh ấy chứ.
Trúc Lan điều chỉnh lại cảm xúc, day day giữa trán. Triệu thị quan tâm hỏi:
- Mẹ, mẹ có ổn không?
Trúc Lan bỏ tay xuống, đáp:
- Mẹ không sao, đang suy nghĩ mấy chuyện thôi.
Cô chợt nhớ lại lúc mình mới tới cổ đại, mấy đứa con trai hễ một chút là đòi quỳ, hễ một chút là nói bản thân bất hiếu, chữ hiếu ở thời cổ đại rất nặng. Cho dù cô và Chu Thư Nhân đã thích nghi với cổ đại rồi, nhưng tư tưởng của họ vẫn là tư tưởng hiện đại. Cô hơi mệt mỏi, phất nhẹ tay nói:
- Các con về nghỉ ngơi đi!
Triệu thị và Tô Huyên nhìn nhau, cả hai cảm nhận được rất rõ ràng mẹ chồng không vui cho lắm. Hai người rời khỏi nhà chính, Triệu thị vẫn chưa nghĩ ra vì sao mẹ chồng không vui. Thị hỏi:
- Bởi vì vụ án của Bạch thị sao?
Tô Huyên lắc đầu, đáp:
- Muội nghĩ không phải đâu, còn lâu mẹ mới đi quan tâm mấy chuyện này.
Triệu thị nghĩ lại cũng thấy rất đúng, đâu có liên quan gì đến bọn họ, cho dù nhà họ có dây mơ rễ má với Vinh Hầu Phủ, thì đó cũng là chuyện của Vinh Hầu Phủ.
*
Vinh Hầu Phủ
Dụ Đãng nghe Ân Khanh nói lại vụ án Bạch thị, lão thật sự không muốn để dòng họ Vinh thị bị cuốn vào. Lão không khỏi bực bội trong lòng, chẳng mong dính dáng gì tới dòng họ Diêu thị. Lão nói:
- Vậy mà ngươi cũng đồng ý, hồ đồ!
Ân Khanh biết Tứ gia gia không thích Diêu Dao, lần này lại càng có thành kiến hơn với Diêu Dao. Từ lúc vào cửa tới giờ sắc mặt ông cụ chưa từng dịu đi, hắn nói:
- Tứ gia gia, chúng con không có năng lực điều tra rõ ràng như vậy đâu ạ. Cả Bạch gia nữa, bọn họ đồng ý quá đơn giản.
Dụ Đãng đang nổi giận đùng đùng, nghe xong lời này đầu óc mới tỉnh táo lại. Lão gằn giọng nói:
- Ý của ngươi là Hoàng thượng làm sao?
Vinh Ân Khanh gật đầu, đáp: - Vâng.
Dụ Đãng hít vào một hơi thật sâu, nhưng lão vẫn chưa nguôi cơn giận được. Lão đứng dậy đi qua đi lại, nói:
- Đúng là tính toán chu toàn, nghĩa là sắp hành động rồi.
Vinh Ân Khanh cúi đầu, nói:
- Mặc dù sẽ rước lấy lời đàm tiếu, nhưng thật sự là cơ hội cho Diêu Dao cắt đứt hoàn toàn với Hầu phủ ạ.
Vì vậy biết rõ là bị lợi dụng, nhưng bọn họ vẫn cam tình nguyện để người ta lợi dụng mình. Bây giờ thoát ly, còn hơn chờ đợi tới lúc dòng họ Diêu thị bị phán tội.
Dụ Đãng hít hà, nói:
- Thoát ly? Các ngươi muốn hoàn toàn thoát ly sao?
Ánh mắt Vinh Ân Khanh trở nên kiên định: - Vâng.
Dụ Đãng trợn trừng hai mắt, nếu muốn thoát ly hoàn toàn thì phải trở mặt cho thật triệt để, để có thể trở mặt triệt để… không còn cách nào khác ngoài tự mình đứng ra làm chứng. Lão nói:
- Đâu chỉ đơn giản là bị đàm tiếu!
Lão thấy đầu óc hơi choáng. Chuyện này… chuyện này… thiệt là tình!
Vinh Ân Khanh thấy Tứ gia gia loạng choạng, vội vàng đỡ lấy một cách cẩn thận:
- Có đàm tiếu cũng chỉ một hai năm thôi, qua vài năm là quên dần ấy mà.
Dụ Đãng cười lạnh: - Quên ư? Ngây thơ!
Dụ Đãng không muốn nói thêm gì nữa, lão đang hối hận. Lúc trước lão nhúng tay vào thì hay rồi, cho dù bọn chúng có hận lão thì chia cắt vẫn tốt hơn. Nghĩ đến đứa bé trong bụng Diêu Dao, lão mím môi đẩy Vinh Ân Khanh ra. Nói:
- Các ngươi tự liệu mà làm đi, lão phu không quan tâm nữa.
Tối đó, trong lúc Chu gia ăn cơm, Trúc Lan và Chu Thư Nhân thấy Tứ cữu ăn với vẻ rất chán chường, biết hôm nay ông cụ đi đến Vinh hầu phủ. Trông ông cụ có vẻ còn đang giận lắm!
Chu Thư Nhân cũng không biết nên nói gì, anh và Vinh Hầu Phủ là họ hàng, ở Kinh Thành có biết bao nhiêu người thông minh, Bạch gia sớm không tố giác muộn không tố giác mà chờ tới lúc này mới vạch trần là cả một vấn đề đấy. Suy nghĩ đầu tiên của mọi người là: dòng họ Vinh thị bắt đầu trả thù, chưa kể phu nhân của Vinh Hầu gia còn là tiểu thư con của chính thất thuộc dòng họ Diêu thị nữa. Chu Thư Nhân cũng bị người ta dòm ngó và hỏi thăm, anh đã không thích phiền phức rồi.
Dụ Đãng thật sự không có tâm trạng ăn uống. Lúc đang ăn cơm, lão cứ nhìn Chu Thư Nhân với vẻ có điều muốn nói. Chân Chu Thư Nhân như bôi dầu vậy, xoay người chuồn mất.
Dụ Đãng: “...”
Lão ít khi nào tâm sự với ai đó, trút hết nỗi niềm trong lòng. Đứa cháu này thật sự không tinh tế gì hết!
Chu Thư Nhân về phòng, nói:
- Hôm nay anh bị hỏi nhiều quá sợ rồi, anh không muốn tiếp tục nghe chuyện phiền lòng này nữa đâu!
Có những chuyện đứng xem sẽ khiến tâm trạng vui vẻ, có những chuyện dính vào một chút cũng có thể khiến bản thân gãi hói cả đầu.
Trúc Lan ý nhị nói: - Anh chờ mà xem, ngày mai ai nên tới chắc chắn sẽ tới chỗ em hỏi thăm tin tức nè.
Chu Thư Nhân cởi giày, nằm trên giường đất nhỏ nói:
- Em cứ chờ đi, vụ án này chắc chắn sẽ kéo dài.
Trúc Lan: - Anh không nói em cũng đoán ra mà. Hoàng thượng chỉ muốn ép Diêu Văn Kỳ từng bước một thôi, chứ không phải chơi chết một lần.
Chu Thư Nhân không muốn nói nữa, anh vẫn ngại phiền. Anh lấy thư qua, nói:
- Hôm nay anh gặp Ninh Tự, Ninh Tự nói với anh rằng muốn nhờ Xương Trí nhận Ninh Dương làm học trò.
Trúc Lan ngạc nhiên, hỏi:
- Ninh Dương hả? Chẳng phải là con trai thứ hai của Ninh Chí Kỳ sao?
- Đúng vậy, là nó. Vừa nhập học ở học viện, Ninh Tự biết anh không nhận học trò, Xương Liêm và Xương Trí nhà chúng ta đều rất giỏi, đáng tiếc Xương Liêm lại không có ở Kinh Thành nên đành phải chọn Xương Trí.
Trúc Lan giật giật khóe môi, nói: - Ý của người ta không phải như vậy đâu…
- Sai rồi, ông ấy định một mũi tên trúng hai con nhạn đấy. Tìm cho Ninh Dương một người thầy tốt, biết đâu có thể vun đắp được cho một đôi thanh mai trúc mã thì sao! Thằng Tư và thằng Năm đều có con gái mà.
Trúc Lan chớp mắt, hỏi:
- Ninh Chiêu thì sao? Thầy của thằng bé đó đâu?
Dù sao cũng là trưởng nam con của chính thất của Ninh Chí Kỳ.
Chu Thư Nhân ý nhị nói:
- Đương nhiên là có lựa chọn tốt hơn. Dung Xuyên đó, ứng cử viên sáng giá mà.
Bởi vậy mới nói, Ninh Quốc Công chỉ mềm lòng với mấy đứa con trai thôi. À không, Ninh Quốc Công cũng không mềm lòng với các con trai của mình. Chẳng qua lúc đó mất đi hai trong ba đứa con trai, người duy nhất còn sống thì sức khoẻ yếu ớt, hiển nhiên Ninh Quốc Công phải mềm lòng rồi, chứ đầu óc lão Quốc Công vẫn luôn hoạt động mà.
Trúc Lan chớp mắt, hỏi:
- Anh đồng ý rồi hả?

