Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 116: Nổi Cáu




Trong lòng Chu lão đại cầu nguyện cho thê tử mình, số nhọ thế nào mà bị mẹ bắt được, đối diện với gương mặt đang xụ xuống của mẹ, hắn không dám giấu diếm:

- Nàng ấy tới nhà Vương lão tứ hóng chuyện rồi ạ!

Trúc Lan thật sự không yên tâm về Lý thị, lại không thể hỏi Triệu thị ở trước mặt con cả:

- Nói ta đã về, con đi kêu nó về đây.

Chu lão đại nhanh nhẹn đứng dậy, chạy cái vèo đi mất.

Trúc Lan chia tượng gỗ điêu khắc đã mua cho cháu trai cháu gái trước, sau đó mới kéo Triệu thị về phòng ngủ, ra hiệu cho nàng ta ngồi xuống rồi hỏi:

- Trong mấy ngày mẹ không ở nhà, trong nhà không xảy ra chuyện gì chứ!

Trong lòng Triệu thị hiểu là mẹ đang hỏi đại tẩu, nàng ta đặt con trai đang ôm trong lòng xuống giường đất, không dám nói dối:

- Mẹ à, từ khi mẹ với cha ra ngoài thì đại tẩu không dám ra khỏi cửa, hôm nay nhà Vương lão tứ cãi nhau rất lớn nên tẩu ấy mới chạy ra ngoài.

Cuối cùng trái tim đang căng thẳng của cô cũng được thả lỏng, chọc đứa cháu trai đã lớn hơn kha khá:

- Mấy ngày không thấy mà béo hơn rồi.

Trong lòng Triệu thị ấm áp, trong nhà toàn ăn ngon nên nàng ta có nhiều sữa, thằng bé được ăn no thành ra lớn rất nhanh:

- Nhờ có mẹ hết.

Trúc Lan không hỏi Triệu thị tình hình học tập của con thứ tư và con út, bảo chị dâu nhìn chằm chằm vào chú em chồng cũng không hay, hai đứa con này được học ở trường tộc, theo địa vị của Chu Thư Nhân thì sẽ không ai bắt nạt hai đứa nó. Trúc Lan lấy hộp trang sức từ trong bọc quần áo ra, một lớn một nhỏ, trong hộp lớn đựng trang sức cho bé gái, hộp nhỏ thì đựng ba cây trâm bạc, cô lấy một cây có ngọc bích ra, nói:

- Con rất hợp với màu xanh, cây trâm này cho con.

Triệu thị mở to hai mắt nhìn, đây là món trang sức đầu tiên của nàng ta, nếu nói nàng ta không hâm mộ đại tẩu có trang sức để đeo thì là giả, lúc trượng phu nhìn thấy nàng ta nhìn lén cây trâm của đại tẩu cũng nói mua một cây đi. Chẳng qua nàng ta xót tiền, trong nhà nhiều con cái như thế, có để dành bao nhiêu vẫn thấy thiếu. Ai bảo nàng ta không có bản lĩnh như đại tẩu, chỉ nghĩ thôi đã thấy nghẹn trong lòng, có ai ngờ đại tẩu chỉ biết ăn lại có thể vượt qua nàng ta. Trâm cài là đồ quý, tay nàng ta run run không dám nhận.

Trúc Lan thấy Triệu thị lần lữa không nhận thì kéo nàng ta sang rồi cài lên tóc nàng ta, người đẹp cài trâm đúng là cảnh đẹp ý vui, nếu người đẹp này không khóc thì càng tốt hơn:

- Một cây trâm thôi mà, con có cần khóc sướt mướt như thế không?

Người không biết còn tưởng là cô sắp chết nữa đấy!

Triệu thị cảm động, mẹ chồng là người đối xử với nàng ta tốt nhất ngoài mẹ ruột, đến trượng phu cũng phải xếp sau, trượng phu luôn nhắc chuyện mua trâm nhưng không có hành động thực tế nào. Lúc này nàng ta đã quên sạch chuyện tiền bạc đều nằm trong tay mình:

- Mẹ ơi, hu hu, mẹ ơi…

Trúc Lan: "..."

Khóc cũng được, nhưng đừng kéo dài giọng mà, thật sự giống như cô sắp lên bàn thờ vậy!

Lúc Lý thị vào thì không quan tâm Triệu thị khóc vì cái gì, nàng ta liếc mắt một cái đã thấy cây trâm trên đầu Triệu thị. Tim nàng ta nhảy lên thình thịch, vẻ mặt não nề chỉ muốn cho mình một cái tát, sao không bao giờ biết quản cái chân của mình thế, nếu ban đầu biết vậy thì nàng ta đã không đi hóng chuyện rồi, cảm thấy như mình đánh mất mười lượng bạc, trong lòng đau xót, nàng ta gào lên:

- MẸ ƠI!!!!!!

Trúc Lan giật thót tim: "..."

Tiếng gào này cũng dọa tới Chu Thư Nhân đang nói chuyện với con trai ở bên ngoài, anh tưởng Trúc Lan xảy ra chuyện gì nên vọt vào, ai ngờ thấy Trúc Lan vẫn còn khỏe re. Chu Thư Nhân tức đến mức mặt mũi trắng bệch, anh bực bội hai đứa con dâu nên xụ mặt:

- Gào cái gì mà gào? Trù mẹ tụi bây à?

Lý thị bị dọa sợ, lần đầu tiên thấy cha chồng tức giận đến mức này, sợ đến mức nấc cụt luôn:

- Hức, không, không ạ.

Trúc Lan ấn vào giữa hàng lông mày, vốn dĩ xóc nảy đã đủ mệt rồi mà còn gặp mấy chuyện phiền lòng bực bội này, cô lấy cây trâm được khảm mã não ra cho Lý thị:

- Đây là của ngươi, thời gian muộn rồi, ta cũng mệt, Triệu thị bế con về đi, Lý thị thì mau đi nấu cơm, mấy đứa khác cũng đi ra hết đi!

Vẻ mặt Chu Thư Nhân vẫn không khá hơn, Chu lão đại và Chu lão nhị sợ hãi dắt vợ đi ra, cha tức giận trông đáng sợ quá. Trúc Lan thấy sắc mặt Chu Thư Nhân không tốt thì trong lòng thấy ngọt ngào, người này lo lắng cho mình quá!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.