Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1167: Bắt Nguồn Từ Tình Yêu Của Bà Nội




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1167 miễn phí!

Chu phủ

Trúc Lan ra hiệu cho nhà hoàn tiễn đầy tớ của Vinh Hầu Gia ra ngoài, cô thở hơi lên. Trúc Lan còn chưa kịp phát tác cơn giận thì Triệu thị đã đập một phát lên bàn, doạ Trúc Lan hết cả hồn. Triệu thị đau đớn nước mắt lưng tròng, cả người sôi trào, cái tay vẫn còn đau đến run rẩy, mà thị vẫn phải nhịn cơn đau xuống nói xin lỗi với mẹ chồng:

- Mẹ… con… con… hồi nãy con không kìm được cơn giận.

Trúc Lan thật sự không trách Triệu thị, Triệu thị là người hy vọng con trai hoá rồng nhất trong số mấy đứa con dâu. Trước mắt Nhị phòng chỉ có Minh thị, cho nên Triệu thị rất giận. Cô nói:

- Con phải cẩn thận một chút, đừng để ảnh hưởng đến cái thai.

Triệu thị thấy mẹ chồng không trách mình mới yên tâm hơn, bàn tay của thị vẫn còn bỏng rát và đau nhói, một bàn tay khác chậm rãi buông lỏng khăn tay, thị còn đang mang thai mà. Thị nói:

- Dạ mẹ, con nhớ rồi ạ.

Trúc Lan thấy Triệt thị tức giận đỉnh điểm, cô lại không tức giận nữa. Minh Đằng và Minh Thuỵ mà về thì kiểu gì cũng bị phạt, Minh Thuỵ thảm hơn, Triệu thị và Xương Nghĩa đang ở nhà, còn Lão Đại và Lý thị vẫn chưa trở về.

*

Hộ Bộ

Cuối cùng Chu Thư Nhân cũng biết được lý do vì sao hắt xì, anh nói:

- Thần cảm ơn Tề vương điện hạ bận trăm công nghìn việc mà còn phải đích thân tới nói với thần chuyện này.

Tề Vương gõ nhẹ cây quạt, nói:

- Biểu thúc khách sáo làm gì, bổn vương cũng có lòng tốt thôi mà, đám trẻ còn nhỏ, nên răn đe nhiều mới được. Chỗ đó thật sự không phải là nơi đám trẻ ở độ tuổi này lui tới đâu.

Chu Thư Nhân nín nhịn, lòng tốt gì chứ, chẳng qua là hả hê khi nhà người khác có chuyện thôi, sẵn tiện coi anh nổi giận. Anh đáp:

- Tề vương điện hạ bận rộn, thần xin phép không tiễn ạ.

Tề vương không hề tức giận, cho dù Chu Thư Nhân đang châm chọc mình:

- Biểu thúc, bổn vương rảnh lắm. Sau này chắc chắn sẽ phụ biểu thúc để ý kỹ bọn trẻ, gì chứ mấy nơi đó bổn vương rất rành.

Chu Thư Nhân: “...”

Từ sau khi Tề vương buông xuống mọi thứ, hắn chẳng thèm che giấu chuyện mình thích người đẹp.

*

Chu phủ

Trúc Lan biết Minh Đằng và Minh Thuỵ về rồi, nhưng cô không có động thái gì cả. Có lẽ hai đứa trẻ đó còn chưa biết bị người ta mách lẻo đâu, nhưng vì chột dạ nên mới đi tới Ngô phủ trước để trở về cùng Minh Vân và Xương Trung.

Xương Trung tới nhà chính, chào mẹ rồi ngồi xuống nhỏ giọng nói:

- Mẹ ơi, sắc mặt của cháu trai cả khó coi lắm ạ.

Trúc Lan dò hỏi: - Có chuyện gì à?

Trên mặt Xương Trung lộ vẻ ghét bỏ, nói:

- Mùi son phấn trên người hai đứa Minh Đằng và Minh Thuỵ nồng lắm, còn có mùi rượu nữa chứ. Hai đứa tụi nó không tự ngửi được mùi trên người mình, nhưng con và cháu trai cả không muốn ngửi được cũng khó. Cháu trai cả hỏi bọn chúng đi đâu làm gì, bọn chúng bảo bọn chúng đến tiệm sách. Chậc, con cảm thấy Minh Đằng sắp bị đánh rồi.

Trúc Lan: - … Tại bọn chúng ngu.

Xương Trung bật cười:

- Đã vậy còn không biết diễn, để nguyên chứng cứ đi làm chuyện xấu trở về. Trên đường về nhà, mặt cháu trai cả như muốn đóng băng tới nơi.

Nó lớn chừng này, lần đầu tiên thấy cháu trai cả nổi trận lôi đình. Lần này cháu trai cả thật sự giận điên lên rồi!

Sau đó Xương Trung thấy mẹ vẫn bình thản viết chữ, cảm thấy không đúng bèn hỏi:

- Mẹ, mẹ biết rồi à?

Trúc Lan bật cười:

- Biết chứ. Vinh biểu ca của con đã thấy lúc ở trên thuyền rồi, thấy rõ ràng rành mạch. Nhị tẩu của con suýt nữa còn động thai nữa.

Xương Trung: - … Số hên quá vậy!

Lát sau Tống bà tử tới báo Minh Đằng và Minh Thuỵ bị phạt quỳ rồi!

Xương Trung mân mê ngọc bội của mình, nói:

- Cháu trai cả không làm gì là đang chờ cha con phạt chăng!

Vả lại chỉ phạt quỳ thôi, khiến Minh Đằng và Minh Thuỵ càng thêm lo lắng. Bị đánh ít ra bọn chúng còn đỡ lo hơn một chút, cha và Nhị ca trở về có thể nguôi ngoai phần nào. Cháu trai cả không đánh thì hai tiểu tử đó thảm rồi.

Đúng là thảm thật! Tề vương giỡn nhây, không chỉ đích thân đi nói cho Chu Thư Nhân biết, còn phái người tới báo tin cho Xương Nghĩa. Bọn họ không mô tả lại vẻ mặt sợ hãi của hai đứa trẻ, mà bắt chước mỹ nhân đến từ các quốc gia khác trên thuyền, sinh động như thật.

Xương Nghĩa vừa về là vào việc ngay, Trúc Lan vội vàng ngăn cản:

- Để bọn chúng ăn no bụng đã, tránh cho bị thương bọn chúng lại bỏ ăn. Ăn một bữa no có thể cầm cự được mấy ngày đấy.

Minh Đằng: “...”

Minh Thuỵ: “...”

Còn tưởng đâu bà nội muốn cứu mạng chúng, thật sự không ngờ!

Đừng nói là hai đứa trẻ không ngờ tới tình huống này, đến cả người nhà cũng không lường được, cho rằng lão phu nhân thương cháu trai nên mềm lòng, Xương Nghĩa còn đang định khuyên nhủ mẹ bỗng chốc lặng lẽ nuốt lời định nói lại vào bụng.

Trúc Lan cười tủm tỉm, nói:

- Đánh một trận cho bọn chúng nhớ lâu một chút, đừng tránh đi mà đánh làm gì, cứ đánh ở ngay nhà chính, để mẹ đếm cho.

Chu Thư Nhân: - … Đừng có nói hết thoại của anh, chưa lại cơ hội cho anh phát huy nữa chứ.

Xương Nghĩa: “...”

Bỗng nhiên hắn không tức giận gì nữa, trái lại thấy thương đứa con trai đang bị hoảng sợ tới nỗi suy sụp!

   

Sau đó, trong bữa cơm chiều, Trúc Lan bảo hai đứa cháu trai ngồi ngay cạnh mình, không ngừng gắp thức ăn cho bọn chúng. Cô nhoẻn miệng cười nhìn bọn chúng ăn, mà phải ăn cho sạch sẽ. Tinh thần đang bị tra tấn, hai đứa trẻ nhai thức ăn mà như nhai trúng sáp, khóc không ra nước mắt, hận Nhiễm Tầm muốn chết.

Ăn xong thật sự tới màn bị đánh, Trúc Lan và Chu Thư Nhân không quan tâm hai đứa trẻ có bị dụ đi hay không nhưng chuyện hai đứa trẻ này còn nhỏ mà gan cùng mình là thật. Bọn chúng đâu có khù khờ, trên đường đến đó không phát hiện ra có điều không ổn hay sao? Đổi lại là trước kia bọn chúng có dám không? Đương nhiên không rồi, đánh một lần cho nhớ đời để bớt nhờn lại.

Xương Nghĩa và Minh Vân đích thân ra tay, đánh rất thẳng tay. Ở thời cổ đại, cần “thương cho roi cho vọt" hơn thời hiện đại. Minh Vân còn đang rất giận đệ đệ, cần phải trừng phạt, Minh Vân không những tức giận bởi vì đệ đệ dễ dàng bị Nhiễm Tầm lừa gạt, mà càng giận hơn bởi vì đệ đệ trở về còn dám lừa hắn.

Đánh xong cả hai đứa trẻ đều rất đau nhưng không dám rên, Chu Thư Nhân giám sát quá trình phạt rất hài lòng về sự kiên cường của bọn chúng. Anh nói:

- Ngày mai sẽ tới học viện xin nghỉ cho hai ngươi, chừng nào khoẻ lại mới đến học viện. Những ngày ở nhà, bây giờ các ngươi chỉ có thể nằm sấp thôi, vì vậy ta phạt các ngươi bằng cách bắt các ngươi học thuộc lòng, học thuộc lòng sách ta giao, rồi khi nào các ngươi có thể ngồi dậy ta mới cho các ngươi biết hình thức kiểm tra là gì.

Minh Đằng cảm thấy trước mắt tối sầm, sách và văn chương ông nội bắt học chắc chắn sẽ không đơn giản.

Chu Thư Nhân nói với Xương Trí:

- Con ở nhà trông chừng bọn chúng, chỉ cần đọc sách một chỗ, khi nào bọn chúng khoẻ lại hoàn toàn, con phạt chúng viết cho ta. Hễ sai một chỗ là bắt viết lại một áng văn một lần.

Xương Nghĩa run lên, hắn nuốt nước bọt. Cha già giận thật rồi!  

*

Vinh Hầu Phủ

Vinh Ân Khanh đã xem xong chứng cứ điều tra được, hắn mấp máy môi. Chứng cứ thật sự rất chi tiết và kỹ lưỡng, bảo rằng không ai tìm phụ còn lâu hắn mới tin ấy. Ai tìm phụ đây, hắn có suy đoán trong lòng rồi. Hắn nói:

- Nàng thật sự tính dùng cách không chết thì cũng bị thương để thoát khỏi Diêu Hầu Phủ sao?

Diêu Dao nhắm hờ đôi mắt, trong mắt ầng ậng nước mắt. Thị đáp:

- Có thể mẹ thiếp không đối đãi tốt với con riêng hay bất kỳ ai, nhưng mẹ dành hết tình thương cho tỷ muội thiếp. Mẹ bị chết oan, đệ đệ vì không muốn thiếp có nỗi lo về sau nên đã dứt khoát đi tu. Thiếp… đây là cách tốt nhất thiếp có thể nghĩ ra.

Thị đã suy nghĩ cẩn thận, thị không thể nào tự mình ra mặt, nhưng cả Kinh Thành toàn là những tay cáo già, thị lại còn không được vào gia phả càng khiến thị hạ quyết tâm hơn. Thị không vào gia phả, cho nên sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến con cái thị.

Diêu Dao nắm tay tướng công, nói:

- Chỉ có… chỉ có… một điều là sẽ hơi ảnh hưởng đến thanh danh của chàng, để chàng phải chịu sự ngờ vực!

Vinh Ân Khanh thở dài, nói:

- Ta họ Vinh mà, không ảnh hưởng đến ta đâu. Nàng lo cho bản thân nàng đi, ngày sau thanh danh của nàng hoàn toàn lụi tàn rồi.

Diêu Dao cười đáp:

- Chàng không bỏ ta, còn để ta làm phu nhân Hầu gia thì ta không thèm quan tâm.

Vinh Ân Khanh nắm chặt tay vợ, nói:

- Nàng dưỡng thai cho khỏe cái đã, đừng gấp.

Diêu Dao gật đầu: - Thiếp biết rồi mà.

Hôm sau, Tề thị xấu hổ tới phủ. Tối qua có tới Chu phủ hỏi thăm tin tức, biết hai đứa trẻ bị đánh rất thảm. Thị nói:

- Hôm qua Nhiễm Tầm về nhà không nói gì cả, nhà tỷ thật sự không biết chuyện này. Lúc ăn cơm chiều, thấy nó có vẻ quái quái mới để lão gia hỏi ra. Chuyện hôm qua là do Nhiễm Tầm đầu têu cả, nó học hành không nên thân còn rủ rê lôi kéo Minh Đằng và Minh Thuỵ, lão gia có đánh đó một trận ra hồn rồi. Tại nhà tỷ không biết dạy nó!

Sau đó bọn họ lập tức phái người tới Chu phủ hỏi thăm tình hình, biết bọn trẻ bị phạt đánh, mà còn đánh rất nặng tay, nhưng biết thì cũng đã muộn màng rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.