Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1166: Toi Rồi, Sắp Bị Ông Nội Đánh Gãy Chân Tới Nơi Rồi!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1166 miễn phí!

Đổng Y Y hơi mất tự nhiên, nói:

- Không phải, ta biết mọi người rất bận, cho nên chần chừ mãi không dám tới đây, hôm nay cố ý tới thăm mà thôi.

Lý thị vẫn là Lý thị thẳng tính, nhưng đầu óc thị không còn đơn giản giống như trước kia. Thị ngẫm lại những gì nghe nói dạo này, rồi ngước nhìn Đổng Y Y. Thị tóm được trọng điểm, nói:

- Đại tỷ tới vì những tin đồn à?

Thị tin tưởng tuyệt đối muội muội và muội phu, thị không muốn nói gì thêm, đó là chuyện của Khương gia, đến cả cha mẹ còn không nhúng tay vào mà!

Đúng là Giang gia trèo cao, những người khác họ trong thôn nói lời chanh chua hoàn toàn bình thường. Lần này thân phận Chu gia tiếp tục chuyển biến dẫn đến nhiều lời đồn hơn, thị cũng có nghe nói phong thanh.

Đổng Y Y càng thêm xấu hổ, đáp:

- Ta… ta không có ý gì đâu!

Lý thị hiểu chứ, chẳng qua là thấy không tự tin thôi. Thị từng trải qua chuyện này, thị có một người mẹ chồng rất tốt, tướng công cũng là người trọng tình nghĩa, cho nên thị mới từ từ tự tin hơn. Thị nghĩ gì đó rồi nói:

- Tuyết Mai nhà ta là người biết giữ lời hứa, lời đã nói ra chắc chắn sẽ không thay đổi.

Lý thị rất khâm phục Tuyết Mai, Tuyết Mai và Tuyết Hàm khác xa nhau, thay đổi thì trong lòng ai cũng sẽ nảy sinh sự mất cân bằng, duy chỉ có Tuyết Mai là không. Tuyết Mai vẫn sống cuộc sống thoải mái như trước, cuộc sống bình dị nhưng lại không kém thú vị. Bây giờ Tuyết Mai và muội phu thường xuyên ra ngoài đi dạo, đi ra đồng ruộng, hoặc đi thăm thú khắp nơi, cuộc đời cực kỳ thong dong.

Đổng Y Y đỏ mặt, nói: - Cảm ơn.

Lý thị nháy mắt, đôi tay mũm mĩm vẫy Đổng Y Y lại rồi nhỏ giọng nói:

- Ở Khương gia lời của muội muội Tuyết Mai mới có tính quyết định, Đại tỷ không cần lo lắng.

Đổng Y Y ngẩn ngơ nhìn Lý thị, thị cảm nhận được thiện chí trong đó.

Lý thị nghĩ tới gì đó lại nói thêm một câu:

- Tuyết Mai dễ nói chuyện đấy nhưng là người có chính kiến lắm, muội ấy rất để ý nhân phẩm.

Đổng Y Y rời khỏi nhà lớn Chu gia, thị thật sự bị choáng ngợp. Lần đầu tiên gặp Lý thị, thị coi thường Lý thị lắm. Một người đàn bà thô kệch, sau đó thị cũng chưa từng tôn trọng Lý thị. Cho đến khi Giang gia gặp nạn, nhưng từ sâu trong thâm tâm thị vẫn còn một chút kiêu căng của thiên kim tiểu thư. Thế mà hôm nay, Lý thì hoàn toàn nghiền nát thị và giành được sự tôn trọng của thị. Thân phận thay đổi nhiều lần, có mấy ai làm được chuyện giữ mãi bản tính ban sơ như Lý thị đây?

   

Kinh Thành

Vào ngày nghỉ của học viện, Minh Vân đi theo tiểu thúc đến nhà Ngô thúc thúc. Hôm nay Ngô thúc thúc được nghỉ phép, hắn có nhiều chỗ không hiểu cần được chỉ bảo. Người ta là Trạng Nguyên đó, từ việc tiểu thúc trưởng thành nhanh chóng là hắn đã biết Ngô thúc thúc giỏi giang nhường nào. Ông nội của hắn cũng rất tán thưởng Ngô thúc thúc.

Sau khi Ngô ca ca giải đáp thắc mắc cho cháu trai xong, Xương Trung thấy Ngô ca ca đang đọc sách bèn nhỏ giọng hỏi:

- Rốt cuộc Minh Đằng và Minh Thuỵ đang bí mật chuyện gì thế?

Minh Vân sửa lại những trang giấy mình đã viết, cười hỏi:

- Tiểu thúc thúc muốn biết lắm hả?

Xương Trung gật đầu, đáp:

- Thúc sợ Minh Đằng học thói hư tật xấu, nó là được dễ sa ngã nhất, cha mẹ nói rằng ngày sau nhà ta phải đối mặt với rất nhiều cạm bẫy, chúng ta cần giữ tấm lòng vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Ngô Minh dựng lỗ tai nghe lén bỗng nhiên phụt cười một tiếng:

- Tiểu thúc thúc như đệ đúng là rầu thúi ruột vì các cháu trai ha!

Xương Trung nhún vai, nói:

- Hết cách, trong nhà có mỗi Minh Đằng là tính tình thẳng như ruột ngựa thôi.

Trong mắt Minh Vân tràn đầy ý cười, nói:

- Nhiễm Tầm bảo là dẫn mấy đứa Minh Vân đi mở mang tầm mắt.

Xương Trung ngẫm lại, nói:

- Nhiễm Tầm cũng rất khôn khéo, chắc là không có việc gì đâu.

Nhiễm Tầm dẫn Minh Đằng và Minh Thuỵ lên chiếc thuyền nhỏ, rồi từ thuyền nhỏ đi lên thuyền lớn. Minh Đằng cau mày, hỏi:

- Đây là mở mang tầm mắt mà ngươi nói à?

Xem hắn nhìn thấy gì này, rất nhiều kẻ ăn chơi trác táng.

Nhiễm Tầm nằng nặc kéo Minh Đằng đi, nói:

- Vậy mới gọi là mở mang tầm mắt. Ta mới quen một người bạn, bảo rằng hôm nay có thể nhìn thấy bảo bối gì đó trên thuyền, đi kiếm chỗ ngồi trước đi.

Minh Thuỵ cảm thấy không ổn, sống lưng lạnh toát. Bèn nói:

- Nhị ca, chúng ta về đi!

Minh Đằng cũng muốn đứng dậy, nhưng bị Nhiễm Tầm giữ chặt. Lúc này lại có không ít thuyền nhỏ lục tục kéo tới, có cả người nước ngoài nữa. Hai thằng nhóc này hoàn toàn không biết bọn chúng vừa bước lên thuyền là Vinh Ân Khanh đã nhìn thấy chúng, để tránh cho Cố Nhâm để ý, hắn cũng không dám nhìn nhiều, nhưng trong lòng đã ghim lại định bụng trở về mách lẻo.

Hai con thuyền nữa xuất hiện, là Tề Vương tới. Hôm nay Tề Vương ăn mặc cực kỳ kín đáo, hộ vệ theo suốt một đường. Tề Vương theo thói quen đánh giá Lão Ngũ trước, sau đó nhìn thấy Vinh Ân Khanh. Hắn nhanh chóng chuyển tầm mắt đi, lại nhìn thấy… hửm? Mấy đứa trẻ này quen mắt thế nhỉ!

Khoảng một khắc sau, không còn ai lên thuyền nữa. Người chủ trì mới bước ra, đúng là có bảo bối thật - là một vài món đồ quý giá hàng đầu của các quốc gia được mang ra bán đấu giá. Minh Thuỵ thở phào, hoá ra là bán đấu giá thôi. Đúng là có thể mở mang tầm mắt!

Có điều sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, bắt đầu sai trái rồi đây. Lúc này lại có một nhóm vũ nước đi lên.

Minh Thuỵ: “!!”

Nó cảm thấy nó sắp tàn đời rồi!

Minh Đằng: “!!”

Bớ làng nước ơi, sao lại mặc mỏng manh vậy! Còn… còn cởi ra nữa!

Nhiễm Tầm trợn to hai mắt, lẩm bẩm trong miệng:

- Đúng là mở mang tầm mắt, mở mang tầm mắt thật sự!

Kẻ ăn chơi trác táng mà Nhiễm Tầm quen ngồi cạnh bật cười khanh khách, nói:

- Này nhằm nhò gì, chờ một lát nữa còn đút rượu đấy. Đó mới gọi là mở mang tầm mắt, sao? Huynh đệ thấy thú vị không, ta cố ý tìm mấy tấm thiệp mời cho huynh đấy!

Nhiễm Tầm rít lên một tiếng, ôi chao! Y quay đầu lại thì thấy ánh mắt Minh Đằng và Minh Thuỵ như muốn giết y tới nơi, Nhiễm Tầm liền không cảm thấy đau đớn nữa. Đôi mắt Minh Đằng đỏ bừng, nếu ông nội biết chuyện này chắc chắn sẽ đập gãy chân hắn. Hắn nói:

- Chân của ông đây mà gãy là ông sẽ đánh gãy chân của ngươi lại trừ. Ôi thôi, hôm nay ngươi hại ông thảm rồi, hại chết ông rồi!

Mặt Minh Thuỵ như đưa đám, hai mắt không dám nhìn thẳng đằng trước. Nó rất muốn khóc, cha nó có thể xã giao, nhưng chắc chắn không muốn nhìn thấy nó xuất hiện trong những dịp như thế này đâu, nó không ngừng làu bàu trong miệng: toi rồi, toi rồi!

Kẻ ăn chơi trác táng bên cạnh Nhiễm Tầm trợn mắt há mồm:

- Tới mức này ư?

Nhiễm Tầm cũng toát mồ hôi đầy lưng, đáp:

- Tới chứ, tới chứ!

Y cũng sắp xong đời rồi!

Tề Vương vốn dĩ tới đây uống rượu, từ sau khi Vương phi của hắn không còn gánh nặng gì nữa là y hệt cọp mẹ vậy. Hắn dám dẫn người về Vương phủ thì chắc chắn Vương phi sẽ quậy tơi bời hoa lá, xung đột mấy lần khiến hắn cũng sợ. Hôm nay hắn không để ý đến người đẹp nữa, trái lại vừa mới nhớ ra hai đứa trẻ quen mắt kia là ai. Trông vẻ mặt “sắp chết tới nơi" của hai đứa nhỏ, hắn bật cười thành tiếng.

Vinh Ân Khanh: “...”

Hắn cũng muốn cười nhưng dằn xuống kịp, bây giờ hai đứa nhỏ đó biết sợ, tức là đó giờ chưa từng tới đây, chẳng qua biểu cữu biết chuyện kiểu gì cũng bị tức chết.

*

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân hắt xì một cái thật mạnh, không biết hôm nay ai nhắc anh suốt mà anh hắt xì không dừng lại được.

Trong lúc đó Diêu Dao ở Vinh Hầu Phủ đang xem chứng cứ điều tra ra được. Thị xoa bụng mình, không vội, thị phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa, tạm thời đứa trẻ là quan trọng nhất.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.