Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1165: Kỳ Lạ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1165 miễn phí!

Tuyết Hàm ra hiệu cho nhóm nha hoàn lui xuống hết rồi mới kể chuyện xảy ra trong chung vào hôm nay:

- Hôm nay Thái tử phi dẫn hai vị Trắc phi tiến cung, vốn dĩ mọi chuyện vẫn bình thường nhưng ai ngờ làn váy của Nhiễm trắc phi dính máu. Thái y bắt mạch mới biết Nhiễm trắc phi sảy mất đứa bé còn nhỏ tháng, còn ngửi thấy mùi xạ hương trên khăn tay của Nhiễm trắc phi.

Trúc Lan: "..."

Quả nhiên là vở kịch lớn, không xảy ra trong hậu cung của Hoàng Thượng, đã thế Thái tử còn chưa lên kế vị, mà những vở kịch liên tục được mở màn.

Sắc mặt Tuyết Hàm trắng bệch, tiếp tục nói:

- Lúc ấy còn có vài vị phu nhân, vốn là chuyện đấu đá ở hậu trạch nhưng lại làm mất thể diện ngay trước mặt người ngoài nên Hoàng Hậu nương nương nổi giận ngay tại chỗ.

Trúc Lan có thể hiểu được, sao mà không tức giận cho được, chuyện nhà của Thái tử vẫn luôn rất ổn, nhưng ai ngờ vào giai đoạn cuối này lại xảy ra chuyện, chắc chắn Hoàng Hậu tức điên rồi. Hậu trạch không an ổn thì đám người trên triều sẽ đánh giá Thái tử như thế nào, mặc dù chuyện tranh đấu ở hậu viện chưa bao giờ ngừng, hậu viện của mấy vị Vương gia cũng đầy chuyện dơ bẩn, nhưng chỉ cần không làm mất thể diện trước mặt người khác là được.  

Tuyết Hàm nói nhỏ:

- Hoàng Hậu chờ mấy vị phu nhân rời đi hết rồi phát cáu với Thái tử phi ngay tại chỗ, chuyện quản lý hậu viện vốn là việc của Thái tử phi thế là Thái tử phi bị phạt.

Trúc Lan nói: - Phạt nặng lắm đúng không.

Tuyết Hàm hỏi lại:

- Sao mẹ biết?

- Vì Thái tử nên hình phạt dành cho Thái tử phi không thể nhẹ được, chỉ là mẹ cảm thấy hậu viện của Thái tử không nên ngu ngốc như vậy mới đúng.

Có điều ngốc hay không ngốc cũng cần có người gánh chuyện này, và Thái tử phi trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó.

Tuyết Hàm và Dung Xuyên chỉ có hai vợ chồng, mấy vị thiếp thất của Ninh hầu gia cũng không được phép xuất hiện trước mặt Tuyết Hàm nên cho dù Tuyết Hàm đã gặp chuyện dơ bẩn nhưng không nhiều lắm. Có điều nàng cũng có đầu óc, sau khi bình tĩnh lại thì nói:

- Đúng là kỳ lạ, Thái tử thiếu gì con mà Nhiễm trắc phi lại không được cưng chiều, ai lại ngốc tới mức ra tay với Nhiễm trắc phi kia chứ, lại còn trong giai đoạn mấu chốt như thế này.

Trong lòng Trúc Lan đã có vài suy đoán:

- Con nói với mẹ thì không sao nhưng nhất định không được thảo luận với đám người Tống thị đâu đấy.

Tuyết Hàm nói: - Mẹ à, trong lòng con gái mẹ biết mà, con cũng chỉ dám nói với mẹ thôi.

Chỉ là nàng thấy khó hiểu, lúc ấy trong cung từ Công tước phu nhân cho tới Hầu phu nhân đều rời khỏi, vậy mà Hoàng Hậu lại không để nàng rời đi, nói thật thì nàng hoàn toàn không muốn ở lại chút nào.

Hoàng cung, Hoàng Thượng và Thái tử ngồi đối diện nhau, Thái tử thấy vẻ mặt phụ hoàng không chút thay đổi thì nói:

- Từ sau chuyện lần trước nhi thần đã cảnh cáo hậu viện một lần rồi, chuyện này có gì đó kỳ lạ.

Trong lòng Hoàng Thượng biết con trai mình tàn nhẫn, nếu con trai đã nói là cảnh cáo rồi thì nhất định là đã cảnh cáo:

- Con quay về nhớ điều tra hậu viện lại cẩn thận.

Hoàng Thượng còn phái người đi thăm dò, bởi hậu viện của Thái tử đã k*ch th*ch thần kinh của ngài. Ngài cứ tưởng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, không ngờ vẫn còn để sót lại. Có điều ngài không hiểu tại sao đột nhiên lại ra tay.

Hoàng Hậu chơi với Lâm Hi, thở dài rồi nói với Thái tử phi vẫn còn đang quỳ như trước:

- Bổn cung không chỉ phạt con vì con không quản lý tốt hậu viện của Thái tử, mà còn vì lòng con rối loạn rồi, đi về đi, cố gắng tĩnh tâm lại.

Thái tử phi rất thông minh, biết mẫu hậu mượn chuyện hôm nay để nhắc nhở nàng ta:

- Con cảm ơn mẫu hậu đã nhắc nhở.

Hoàng Hậu thấy Thái tử phi đi từ từ ra ngoài, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói thêm một câu:

- Bổn cung hiểu con trai của mình, một khi vượt quá giới hạn của nó thì nó sẽ không nể tình đâu.

Hoàng Thượng dạy dỗ Thái tử vô cùng tốt, nhưng rồi lại tốt quá, người nào càng hoàn mỹ thì lại càng không thể chấp nhận được chuyện người nhà mình phạm sai lầm, nhất là sai lầm lớn.

Thái tử phi ghi tạc từng chữ vào lòng, đúng là lòng nàng ta đang rối loạn, không còn vững vàng bình tĩnh như ngày xưa, nàng ta nghe quá nhiều người nhà mẹ đẻ nói rằng Thái tử xử lý chuyện triều chính, nàng ta cũng giống như nữ chủ nhân của thiên hạ này, nhận bái kiến và nịnh hót của các mệnh phụ. Thái tử phi nghĩ thầm, vươn tay chạm vào quyền lực, cảm nhận được mùi vị của quyền lực, đúng là khiến người ta không nỡ buông tay vì quá tuyệt vời.

Hoàng Hậu ôm cháu gái, hôn cháu gái ruột:

- Sau này Lâm Hi bé bỏng nhất định phải tìm tấm chồng như ý đối xử một lòng một dạ với cháu nhé, nhất định phải là tốt nhất.   

Đối với Thái tử phi, Hoàng Hậu cũng không muốn nghĩ nhiều. Bà ấy mệt mỏi rồi, chỉ còn chờ trở thành Hoàng Thái Hậu thôi, Hoàng Thượng đã nói là sẽ dẫn bà ấy đi khắp nơi ngắm nhìn thực hiện hứa hẹn ngày xưa. Một tiếng tiếng cười vui vẻ vang lên, Hoàng Hậu nhìn bé trai mà nữ quan đang bế. Cuối cùng chỉ buông một tiếng thở dài.

   

Hôm sau, Trúc Lan gặp được Tề thị, đôi mắt Tề thị đỏ bừng, có thể thấy được hôm qua đã khóc rất nhiều rồi, Trúc Lan hỏi:

- Hôm nay không tới phủ Thái tử sao?

Giọng Tề thị rất nghẹn ngào:

- Không đi, Trắc phi gửi thư nói là không sao hết.

Trúc Lan đã hiểu, đây là phủ Thái tử không cho phép ai tiến vào:

- Tỷ đừng lo lắng nữa, Nhiễm trắc phi luôn là người biết tính toán.

Tề thị nói: - Cuộc sống của ta mấy năm nay quá trôi chảy, ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện này chứ.

Sở Vương chịu ngừng, đúng là cuộc sống của Tề thị rất tốt, Trúc Lan không biết phải an ủi như thế nào, nhất là khi đứa bé bị sảy có thể là con trai. Hoàng tử có ý nghĩa rất quan trọng đối với Nhiễm gia, cho dù Nhiễm gia không có dã tâm nhưng nếu có hoàng tử thì Nhiễm gia sẽ vững chắc hơn.

Tề thị lại nói: - Là do Trắc phi thiện tâm, tối hôm qua ta mơ thấy ác mộng cả đêm đấy.

Mơ thấy cảnh con gái bị tính kế ở hậu cung rồi bị biếm vào lãnh cung, dọa thị cả đêm không dám ngủ tiếp. Nói với lão gia thì lão gia lại bảo thị lo bò trắng răng, muốn đi thăm con gái thì lại không được vào phủ Thái tử, cuối cùng chỉ có thể tìm Dương thị để tâm sự, mà cho dù tâm sự cũng không dám nói nhiều.

Trúc Lan nói: - Tỷ nghĩ thoáng một chút đi, tỷ như vậy ngược lại còn khiến Trắc phi phải lo lắng cho tỷ.

Tinh thần Tề thị sa sút, tâm trạng của lão gia nhà mình cũng không tốt. Nếu đứa bé này vẫn còn thì, mà thôi, đã không còn nữa, bây giờ nghĩ nhiều cũng có ích gì đâu.

Trúc Lan lại nói chuyện với Tề thị một hồi, Tề thị bình tĩnh nhiều hơn:

- Minh Vân cũng đến tuổi phải thành thân rồi, muội xem lúc nào thì chọn ngày đây?

Trúc Lan tính số tuổi của cháu trai, năm nay mới mười lăm thôi mà:

- Vẫn còn nhỏ lắm, chờ thêm hai năm nữa cũng không muộn.

Tề thị nhớ tới cháu gái thì trong lòng vui vẻ, Chu Minh Vân không chỉ ưu tú mà sau này còn có tước vị:

- Không nhỏ chút nào, năm xưa lão gia nhà ta…

Tề thị không nói nữa, năm xưa lúc lão gia nhà thị thành thân với thị thì tuổi tác cũng không nhỏ.

Trúc Lan vui vẻ:

- Thật sự là không cần vội, nhà chúng ta chờ sửa xong tòa nhà là phải chuyển nhà. Nên chờ chuyển xong rồi ta tìm tỷ để thương lượng sau có được không?

 Tề thị vui vẻ nói:

- Đúng rồi nhỉ, nhà muội còn phải chuyển nhà mà, được thôi, theo ý muội vậy.

Lại qua một khoảng thời gian, phủ Thái tử vốn không có nhiều người dám bàn tán, nay lại càng không còn ai nói ra nói vào, đến Nhiễm gia cũng không tiếp tục khổ sở vì chuyện đứa bé.

Thôn Chu gia, việc tế tổ Chu gia đã hoàn thành, Lý thị đã chuẩn bị hành lý để khởi hành quay về Kinh Thành. Lý thị sửa sang lại hành lý, nghe bà tử nói tỷ tỷ của đệ muội đến đây thì vội vàng mời người đi vào, Lý thị vô cùng nhiệt tình:

- Đại tỷ cứ ngồi tạm đi. Bây giờ đang hơi bừa bộn, ta sẽ bảo mọi người thu dọn nhanh một chút.

Đổng Y Y nhìn hành lý, nói:

- Đây đều là Lý thúc chuẩn bị đúng không!

Lý thị cười nói:

- Phải, cha mẹ ta cứ sợ ta không ăn được đặc sản vùng núi ngon nhất ở Kinh Thành nên mới chuẩn bị cho ta nhiều một chút.

Lần này về nhà, Lý thị là người vui vẻ nhất, tâm thái của thị đã sớm chuyển từ về nhà mẹ đẻ để khoe khoang thành hưởng thụ bầu không khí ở nhà mẹ đẻ, mấy ngày về nhà mẹ đẻ thị thấy vô cùng vui vẻ.

Nha hoàn bà tử thu dọn rất nhanh, hành lý trong phòng được chuyển ra ngoài, Lý thị hỏi:

- Đại tỷ có chuyện gì cần ta truyền lời cho đệ muội sao?   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.