Xương Nghĩa thật sự thấy hứng thú, hắn cũng có sản nghiệp ở nước ngoài, Từ gia nhà lớn nghiệp lớn, Từ gia có thể giúp đỡ đôi phần cho số tài sản ít ỏi của hắn. Tuy nhiên nó lại không lọt được vào mắt Từ gia, hắn cũng cần thể diện. Xương Nghĩa đến thương đội, bèn nói:
- Thi… À không, Vinh Ân Khanh, thôi bỏ đi, gọi Vinh hầu gia vẫn quen miệng hơn.
Ân Khanh bật cười, nói:
- Có đôi khi người đổi lại tên như ta cũng thấy không quen.
Xương Nghĩa cười ha ha. Đúng vậy, thay đổi nhiều lắm, trong lòng Xương Nghĩa có dự tính, hắn kéo Vinh hầu gia tìm một chỗ để ngồi xuống nói chuyện.
*
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân nhìn lang trung quản lý Thương Bộ, hắn chê Ninh Chí Kỳ ngốc nên không muốn dẫn dắt, nhưng lại không dám nói, chỉ có thể giao thứ Ninh Chí Kỳ làm cho anh xem. Chu Thư Nhân lật xem những chỗ Ninh Chí Kỳ ghi chép sai, im lặng một lát rồi mới nói:
- Được rồi, ngươi đi về trước đi.
Lang trung thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự rất bận rộn, gần đây Thi Khanh, à không, là Vinh hầu gia vẫn còn xin nghỉ nên mới giao công việc này cho Ninh Chí Kỳ. Ai ngờ kết quả không nói nổi, nhắc nhở bao nhiêu lần vẫn có chỗ sai sót. Chu Thư Nhân chờ lang trung đi ra ngoài rồi mới gọi Trương Cảnh Hoành tới:
- Giao cho ngươi một chuyện.
Trương Cảnh Hoành đáp: - Vâng ạ.
Chu Thư Nhân nói:
- Ngươi bàn giao lại công việc của mình đi, tới Thương Bộ để hướng dẫn Ninh Chí Kỳ mấy ngày.
Trương Cảnh Hoành xin nghỉ nhiều ngày nhưng không có nghĩa là y không biết chuyện ở Hộ Bộ, Ninh Chí Kỳ có thân phận đặc biệt nên khiến rất nhiều người chú ý. Vì vậy cũng biết chuyện không làm tốt nhiệm vụ, thấy đại nhân đang chờ mình trả lời, y nói:
- Vâng, hạ quan sẽ bàn giao lại công việc của mình ngay ạ.
Chu Thư Nhân ừ một tiếng:
- Ngươi hướng dẫn Ninh Chí Kỳ kỹ một chút, đây cũng là lúc để ngươi tạo thiện cảm.
Chỉ cần Trương Cảnh Hoành có thể dẫn dắt được cho Ninh Chí Kỳ thì cho dù là Hoàng Hậu hay là Thái tử cũng sẽ nhớ tới y.
Trương Cảnh Hoành nghe anh nhắc nhở xong bấy giờ mới thấy cam tâm tình nguyện, giọng nói cũng vang dội hơn rất nhiều:
- Hạ quan hứa sẽ dốc lòng hướng dẫn Ninh đại nhân.
Chu Thư Nhân phất tay, ra hiệu với y là có thể đi rồi.
Một khắc đồng hồ sau, Khâu Duyên tiến vào, ngồi xuống rồi vẫn không nói gì, vài lần muốn nói lại thôi. Chu Thư Nhân thấy vậy thì hỏi với vẻ mất kiên nhẫn:
- Ta và ngài làm việc với nhau cũng nhiều năm rồi, chúng ta đều bận rộn nên ta thật sự không rảnh để đoán suy nghĩ của ngài đâu. Ngài muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi.
Khâu Duyên đến vì lão đại nhà mình:
- Thì chuyện là năm nay lão đại nhà ta được thuyên chuyển vào Công Bộ đấy?
Chu Thư Nhân biết, là Khâu Duyên âm thầm gửi gắm:
- Rồi sao nữa?
Khâu Duyên ngượng ngùng nói:
- Ngài xem Hồ Hạ, bây giờ lão đại nhà ta đang làm việc dưới quyền của Hồ Hạ, ngài giới thiệu giúp ta nhé, ta muốn mời Hồ Hạ uống trà.
Chu Thư Nhân còn tưởng là chuyện gì to tát lắm, anh đáp:
- Được, để lát nữa ta bảo Cẩn Ngôn đi một chuyến.
Khâu Duyên nói: - Con cái đều là nợ, cả đời ta chưa sử dụng quan hệ cho mình bao giờ mà toàn dùng cho con trai thôi.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Làm cha mẹ thì ai cũng thế mà.
Khâu Duyên giải quyết xong chuyện này thì quay về làm việc tiếp, thật ra ông ta cũng có thể tự đi tìm Hồ Hạ nhưng mà ý nghĩa sẽ khác.
Chu Thư Nhân nghĩ tới Hồ Hạ, Hồ Hạ vẫn luôn là kiểu quan viên tập trung làm việc, tới Công Bộ rồi chỉ biết cắm đầu vào làm việc nên đúng là đã tạo ra được một chút thành tích ở Công Bộ, xem như hoàn toàn đứng vững gót chân ở đó rồi. Chỉ cần cố gắng nỗ lực là thật sự có khả năng tiếp tục leo lên cao.
Thôn Lý gia
Tới buổi chiều Chu lão đại mới đến nhà của nhạc phụ nhạc mẫu, Chu lão đại chào hỏi cha mẹ Lý thị mà hai người không dám nhận. Bọn họ đã nghe con gái kể về chuyện đại phòng có khả năng sẽ được kế thừa tước vị rồi. Vốn là đứa con trai bình thường nhất Chu gia mà thoắt cái đã có địa vị cao hơn, cha Lý thị đỡ con rể nói:
- Mau đứng lên đi.
Chu lão đại thật lòng chào hỏi nhạc phụ nhạc mẫu, mấy năm nay nhạc phụ nhạc mẫu an phận, còn giúp Chu gia quản lý thôn trang, những chuyện này đều là tình nghĩa. Hơn nữa nhạc phụ và nhạc mẫu còn đối xử rất tốt với thê tử, nên tất nhiên hắn cũng sẽ càng tôn kính hơn.
Mặt mũi Lý thị hớn hở, tướng công đối xử tốt với cha mẹ thị cũng đồng nghĩa với việc thương thị. Thị hạnh phúc nên mặt mũi cũng sáng ngời, Lý thị nói với mẹ rằng:
- Mẹ à, bây giờ hai người đã tin chưa. Tướng công thật sự đối xử rất tốt với con, hai người cứ yên tâm đi, con sống tốt lắm, không phải vì sĩ diện nên mới nói như thế đâu.
Nhắc tới chuyện này thị lại thấy bất đắc dĩ, hai nhà chênh lệch quá lớn khiến cha mẹ cảm thấy bất an, cho dù thị đã mang theo quà do mẹ chồng chuẩn bị để tặng cho cha mẹ, nhưng cha mẹ vẫn nghi ngờ không biết có phải thị chỉ nói chuyện vui thôi hay không lại hoàn toàn quên mất chuyện mỗi lần đại ca vào kinh được đối xử như thế nào.
Mẹ của Lý thị là một lão phu nhân phúc hậu:
- Im miệng, con không nói cũng không ai bảo con câm đâu.
Lý thị vui vẻ, đã bao nhiêu năm rồi không nghe thấy mẹ nói thị như vậy. Chu lão đại cũng bật cười.
Cha Lý thị không hỏi chuyện ở thôn Chu gia, ông ấy không cần hỏi cũng có thể đoán được nên chỉ hỏi:
- Đã chọn được ngày tế tổ chưa?
Chu lão đại gật đầu đáp:
- Đã chọn được rồi ạ, bảy ngày sau chính là ngày lành.
Cha Lý thị ra hiệu cho con trai cả nhà mình đi lấy lịch, lật xem:
- Đúng là ngày lành.
Trước kia nhà Lý thị không có tiền để đi mua lịch, nhưng bây giờ tòa nhà của Lý gia là lớn nhất thôn Lý gia, thành dãy, trong nhà dư dả nên cái gì cũng mua đầy đủ.
*
Kinh Thành
Xương Nghĩa và Ân Khanh uống trà bên trong quán trà, hai người đã bàn bạc xong. Cuối cùng Cố Nhâm cũng tìm được cơ hội để tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ. Cố Nhâm bước tới, nói với Ân Khanh:
- Thi… à không, phải là Vinh hầu gia mới đúng, ta chỉ mới rời đi không bao lâu mà nghe nói ngài đã trở thành Vinh hầu gia rồi, chúc mừng chúc mừng.
Ân Khanh chỉ cười mà không nói gì, hắn biết rõ chuyện gã vốn không rời đi:
- Đây là lại vào kinh làm việc à?
Cố Nhâm gật đầu trả lời:
- Đúng vậy, gần đây thương đội phải đi một chuyến tới Tây Bắc. Kinh Thành lại là nơi có nhiều đồ tốt nhất nên ta mới tới Kinh Thành để đặt mua, tính ra thì ta còn tính để hôm nào tới Hầu phủ bái kiến Hầu gia nhưng không ngờ hôm nay đã gặp được ngài rồi.
Xương Nghĩa gặp đủ mọi loại người rồi, thân phận nhà mình thay đổi nên hắn cũng gặp không ít kẻ ăn chơi trác táng, cũng vì tính cách nên hắn nên hắn tiếp xúc với những người này rất thuận lợi, trong lòng Xương Nghĩa biết rõ chuyện này chỉ là tình cờ hay là có kế hoạch sẵn. Xương Nghĩa không tin biểu đệ Vinh hầu gia từ trên trời rơi xuống này không nhận ra, nhưng Vinh hầu gia giả vờ như không biết vậy thì thú vị rồi đây.
Vinh Ân Khanh và Cố Nhâm nói chuyện một hồi rồi mới giới thiệu:
- Vị này là biểu ca của ta, Nhị công tử của Chu đại nhân đang nhậm chức ở Lễ Bộ.
Tất nhiên là Cố Nhâm biết rõ, vừa nghĩ tới Chu Thư Nhân là trong lòng lại thấy khó chịu. Gã thật sự không muốn tiếp xúc với người của Chu gia, chỉ cười rồi nói:
- Ta còn có việc, xin phép đi trước.
Vinh Ân Khanh: "..."
Xem ra dòng họ Trương thị rất kị Chu gia!
Đến Xương Nghĩa cũng ngơ ngác, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà sao người kia lại đi mất rồi?
Chu gia, Trúc Lan nhìn con gái rồi hỏi:
- Không phải hôm nay con tiến cung sao? Sao không về phủ mà lại chạy thẳng về nhà mẹ đẻ thế?
Tuyết Hàm vỗ ngực, nói:
- Hôm nay trong cung có tuồng, con gái mẹ bị hù rồi nên mới tới tìm mẹ để được an ủi.
Trúc Lan nghe nói đã xảy ra chuyện, còn là chuyện không nhỏ, thấy con gái sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cô hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hi đâu? Lâm Hi thế nào?
Tuyết Hàm vội nói:
- Lâm Hi ở lại trong cung, con bé không sao hết ạ.
Trúc Lan thở phào nhẹ nhõm, con bé không sao là được rồi, sau đó cô lại thấy không đúng:
- Không phải đã xảy ra chuyện sao? Sao còn để con bé ở lại trong cung?

