Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1163: Giàu Có




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1163 miễn phí!

Xương Trung nhớ lại những gì mình được học, cười nói:

- Chúng ta phải biết lấy thừa bù thiếu, tiếp thu để bổ sung những điều mình còn thiếu sót.

Trúc Lan lại lấy ly  thủy tinh mà mình mới mua ra, nói:

- Con nhìn cái này rồi có suy nghĩ gì?

Xương Trung biết đây là cửa hàng của triều đình, thủy tinh là nước mình sản xuất, nó ngẩng đầu lên nhìn mẹ, rồi lại nhớ tới giá cả ở cửa hàng của người nước ngoài:

- Có cạnh tranh mới có tiến bộ?

Trúc Lan nở nụ cười, nói:

- Đúng vậy! Trước kia chúng ta chỉ có ngọc lưu ly, sau khi phát triển ngoại thương mới có người nước ngoài mang thủy tinh đến. Giá cả đắt đỏ, ép chúng ta không thể không tiến bộ. Hai năm trước thủy tinh của người nước ngoài vẫn còn rất nhiều khuyết điểm, độ trong suốt cũng có vấn đề. Bây giờ con xem đi?

Xương Trung cảm thấy như mình đã hiểu được rất nhiều, nhưng cũng giống như không hiểu lắm. Trúc Lan không nói tiếp nữa, con trai còn nhỏ mà:

- Từ từ rồi con sẽ hiểu.

Xe ngựa đi ngang qua nhà của Trương Cảnh Hoành, trong nhà treo khăn trắng. Trúc Lan sửng sốt, bảo xe ngựa dừng lại rồi kêu gã sai vặt đi hỏi thăm. không bao lâu sau gã sai vặt đã quay lại, Trúc Lan nghe thấy tin tức rồi bảo xa phu đánh xe rời đi.

Xương Trung hỏi: - Mẹ, mẹ không vui ạ?

Trúc Lan trả lời:

- Không phải là mẹ không vui, chỉ là bùi ngùi thôi.

Tấm lòng của mẹ, tình thương của mẹ quá vĩ đại cho nên cái gì cũng có thể từ bỏ vì con cái.

Hai mẹ con về tới nhà, Trúc Lan thấy Đinh quản gia hớn hở bước tới:

- Chủ mẫu về tới rồi, cô gia phái người tặng đồng hồ hẹn giờ ạ.

Trúc Lan: "..."

Quên mất nhà mình có thằng con rể lắm tiền, chắc chắn sẽ tặng cái nào không rẻ.

Xương Trung vui vẻ bảo:

- Lục tỷ phu giàu quá đi.

Trúc Lan gõ lên trán con trai một cái rồi mới nhanh chân quay về chủ viện, lúc này mấy đứa Triệu thị đang đứng xúm lại xem!

Trúc Lan mới nhìn thôi đã thấy thích rồi, Tô Huyên v**t v* với vẻ tò mò:

- Con cũng mua một cái về nhé.

Trúc Lan: "..."

Đúng nhỉ, nhà mình vẫn còn một đứa cũng lắm tiền không kém.

Cô sắp đau tim đến nơi rồi, nghĩ thôi cũng biết lần này người nước ngoài hốt được bao nhiêu bạc về.

   

Thôn Chu gia

Cuối cùng đám người Chu lão đại cũng đến nơi sau khi tranh thủ đi đường, Minh Thanh đi thẳng về nhà mà không hề dừng lại. Bây giờ chỉ còn xe ngựa trở về Chu gia, Chu lão đại nói:

- Chúng ta cũng đi xem sao, ngày mai ta sẽ đi tế bái lão tộc trưởng.

Lý thị đáp: - Được, chúng ta qua đó trước đi.

Đám người Minh Sơn không vội về nhà, đi xe ngựa tới nhà của lão tộc trưởng. Lúc đến nơi thì thấy Minh Thanh đang quỳ trước bài vị khóc to, cha mẹ Minh Thanh cũng đang gạt nước mắt. Chu lão đại thấy thế mới biết nhà lão tộc trưởng đã tách hộ, trong sân này chỉ còn lại hộ của Minh Thanh thôi. Chu lão đại đã lạy lão tộc trưởng xong, hỏi cha của Minh Thanh:

- Lão tộc trưởng không để lại di ngôn gì sao?

Cha Minh Thanh lắc đầu:

- Cha ta ra đi bình thản trong lúc ngủ nên không để lại di ngôn nào, cha ta không còn tiếc nuối gì nữa.

Cha đã chuẩn bị xong giấy tờ tách hộ từ lâu, chỉ còn chờ Minh Thanh trở về là sẽ tách hộ nhưng không ngờ lại không chờ được thôi. Minh Thanh khóc tới mức sắp ngất, Lý thị thấy thế này không được nên nói:

- Mau đỡ Minh Thanh đứng lên, trên đường về đứa nhỏ cứ cố chịu đựng mà không nghỉ ngơi đàng hoàng sau khi nhận được tin tức.

Cha Minh Thanh xót con trai nên vội kéo con trai đứng dậy, sau đó đưa con trai trở về nghỉ ngơi. Tới khi quay lại mới nói:

- Các ngươi đi đường trở về vất vả, chờ nghỉ ngơi cho khỏe rồi nói sau. Tất cả về nghỉ ngơi trước đi.

Chu lão đại gật đầu:

- Ừ. Bọn ta về nghỉ ngơi trước, để sáng mai rồi nói chuyện.

Lần này Chu lão đại và Lý thị ở trong tòa nhà mới sửa xong, tin tức gửi đến trước nên tòa nhà đã được dọn dẹp sẵn. Chu lão đại và Lý thị tắm rửa thay quần áo, hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Chu lão đại nói:

- Ngày mai nàng đi về trước đi, ta đi tế bái lão tộc trưởng. Nàng cứ ở lại thôn Lý gia đi đã, chờ bên chỗ ta xong việc sẽ đi đón nàng.

Lý thị nhớ cha mẹ nên rất hài lòng với sắp xếp của tướng công:

- Được, theo ý chàng.

Hôm nay thôn Chu gia rất náo nhiệt, bởi vì biết Chu lão đại về tới cũng mệt rồi nên mới không tới làm phiền, nhưng còn nhà Minh Sơn thì náo nhiệt hẳn, Minh Sơn nói ra chuyện Chu Thư Nhân có tước vị và có quan hệ thân thích với hoàng thất. Tin tức này gây bùng nổ ở thôn Chu gia vốn đã náo nhiệt, ban đầu nhà Chu Thư Nhân đã đủ vượt trội rồi, bây giờ lại càng ghê gớm hơn, thành Bá tước.

Minh Thanh nghỉ ngơi một hồi cũng nói ra tin tức này, lúc y biết tin cũng có phản ứng giống y như cha: choáng váng. Tin tức truyền đi rất nhanh trong thôn, thôn dân giật mình, khó trách Vương gia lại tới thôn Chu gia, hóa ra là đến vì gia đình Chu Thư Nhân.

Sáng sớm hôm sau, Lý thị mang quà quay về thôn Lý gia. Chu lão đại tới nhà tộc trưởng, đi một đường là bị hỏi hết cả đường, đã vậy câu hỏi còn muôn màu muôn vẻ, cái nào Chu lão đại có thể trả lời thì sẽ trả lời còn không thể trả lời thì sẽ nói là hắn không biết. Tin tức này bắt đầu lan rộng ra xung quanh với tốc độ nhanh chóng mặt, chờ Chu lão đại tế bái lão tộc trưởng xong thì Đổng gia và Lý gia cũng biết cả rồi.

Lý gia đỡ hơn, Lý gia không có dã tâm nên chỉ thấy mừng cho nhà thông gia thôi. Càng mừng hơn vì Lý thị có thể sống tốt. Đổng gia thì nhiều tâm tư hơn, có người sinh lòng muốn vào kinh, đến cả Đổng lão gia cũng dao động, nhưng cuối cùng vẫn gạt bỏ những suy nghĩ không nên có đó. Con gái út không còn ở Kinh Thành, lão cũng già rồi nên không làm gì nổi nữa. Khó lòng vào kinh!

Giang gia, cho dù Đổng Y Y đã nhận tín vật nhưng trong lòng vẫn thấy không yên tâm. Tuyết Mai và Khương Thăng vừa lòng với hiện trạng, nhưng Chu gia đang phát triển từng ngày, trước kia Tuyết Mai chỉ là tiểu thư của Chu gia, tướng công là cử nhân thôi nên không có nhiều người để ý. Nhưng bây giờ Tuyết Mai đã là tiểu thư nhà phủ Bá tước, còn có quan hệ thân thích với hoàng thất, thân phận thay đổi dẫn tới việc sẽ có nhiều nhà để ý tới con cái Tuyết Mai hơn, Đổng Y Y lo lắng.

*

Kinh Thành

Vinh Ân Khanh thành Hầu gia, còn thật sự là thân thích của Chu gia nên có thể quang minh chính đại qua lại với Chu gia. Vinh Ân Khanh tới Chu gia, Trúc Lan hỏi:

- Cái thai của thê tử ngươi có ổn không?

Ân Khanh trả lời:

- Còn phải nằm trên giường thêm nửa tháng nữa mới được xuống giường.

Trúc Lan thấy sắc mặt Vinh Ân Khanh hồng hào, đúng là trở thành Hầu gia thì khác hẳn, phong thái là thứ thay đổi nhiều nhất, càng ngày càng giống một vị Hầu gia:

- Gần đây có nhiều chuyện, Vinh hầu phủ các ngươi cần ngươi nhọc lòng nhiều hơn.

Vinh Ân Khanh cười gật đầu, mấy chuyện gần đây đâu chỉ nhiều mà người tới thăm hỏi cũng nhiều nốt. Ai cũng tới vì thân phận của hắn, nhất là những người khinh thường hắn vì xuất thân, làm khó làm dễ hắn trước kia, bây giờ lại dè dặt tới xin lỗi. Hắn cảm nhận được cái lợi sau khi thân phận thay đổi, hơn nữa Hoàng Thượng còn nói với hắn chờ sau khi giải quyết dòng họ Diêu thị và dòng họ Trương thị thì hắn chỉ cần tập trung làm Hầu gia là đủ rồi.

Xương Nghĩa bước vào nói với mẹ:

- Mẹ ơi, chúng con xin phép ra ngoài.

- Ừ, đi đường cẩn thận nhé.

- Con nhớ rồi ạ.

Hôm nay Vinh Ân Khanh dẫn Xương Nghĩa đi xem thương đội của mình, Xương Nghĩa có hứng thú mà Vinh Ân Khanh cũng muốn kéo gần quan hệ với Chu gia. Ban đầu hắn mong là sẽ khiến Chu đại nhân biểu cữu thấy hứng thú, nhưng ai ngờ nói xong biểu cữu lại chẳng tỏ vẻ hứng thú gì. Trong mấy đứa con trai của Chu gia, Chu Xương Liêm không ở Kinh Thành, Chu Xương Trí có một nương tử giàu sụ, cuối cùng chỉ còn Xương Nghĩa thấy hứng thú. Dung Xuyên vốn có quan hệ không tồi với hắn, song những gì hắn có vẫn chưa đủ để khiến Dung Xuyên để mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.