Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1162: Tự Sát




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1162 miễn phí!

Vinh hầu phủ

Vinh Ân Khanh đỡ thê tử đứng lên, hắn thật sự rất vui mừng vì mình lại được làm cha rồi, hắn vốn tưởng là đời này mình chỉ có một đứa con trai thôi chứ, hắn nói cẩn thận:

- Cho dù là nam hay nữ đều là cục cưng mà ông trời cho chúng ta.

Diêu Dao vẫn còn lâng lâng như trên mây, bây giờ vẫn chưa dám tin, trượng phu đã thẳng thắn với nàng ta chuyện trúng độc, sao lại còn như thế được:

- Thiếp thật sự mang thai à?

- Phải, đã hơn hai tháng rồi. Lần này bị động thai nên nàng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng mới được.

Diêu Dao nắm lấy tay trượng phu, nói:

- Nhưng thiếp còn muốn điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ. Đệ đệ xuất gia là vì thiếp, thiếp đã hứa là sẽ chăm sóc tốt cho nó.

Vinh Ân Khanh thở dài, xuất gia cả đời không hoàn tục ít ra vẫn còn một chút cơ hội để sống sót, còn nếu không xuất gia thì không còn khả năng sống sót nào, đây là điều duy nhất mà hắn có thể làm vì thê tử. Cũng may thằng bé kia thấu hiểu được, dứt khoát xuất gia.  

Hoàng cung

Hoàng Thượng biết rõ ràng chuyện mà Vinh Ân Khanh đã làm, ngài hỏi:

- Sức khỏe của Diêu công tử thật sự yếu ớt sao? Bỏ thuốc?

- Vâng, sức khỏe nền đã bị ảnh hưởng rồi, cho dù không tiếp tục bỏ thuốc làm suy yếu thì cơ thể cũng không đỡ hơn được, tuổi thọ sẽ không dài. Có âm thầm cho cả thuốc gây vô sinh kèm theo nữa ạ.

Hoàng Thượng nói: - Để lại một người ở chùa giám sát đi. Nếu đã xuất gia, vậy thì đừng hoàn tục.

Hoàng Thượng chờ người lui ra, tay gẩy xâu chuỗi, nói:

- Trẫm muốn xem thử Diêu Dao này có thể làm được tới bước nào, chờ qua mấy ngày hãy giao nguyên nhân và chứng cứ cái chết của Bạch thị cho Vinh hầu phu nhân.

Liễu công công cúi đầu đáp: - Vâng ạ.

Chu gia, Trúc Lan cầm bản vẽ tòa nhà Hoàng Thượng ban thưởng cho Chu gia trong tay. Đây là bản vẽ cuối cùng, mấy ngày nay chỗ ở của Vinh thị đã được phân tách xong và niêm phong cổng vào. Trúc Lan có thể thấy được khu vực mà Chu gia được phân phối từ trên bản vẽ, có hồ nhân tạo rất to. Kiến trúc thiết kế dựa theo phong cách Giang Nam.

Tuyết Mai đứng bên cạnh mẹ, nói:

- Mẹ ơi, tòa nhà này lớn quá đi mất.

Trúc Lan cười hớn hở trả lời:

- Đúng vậy, lớn quá, bây giờ chỉ có thể xem bản vẽ, phải chờ mấy tháng nữa mới thấy tận mắt.

Tuyết Mai cảm thấy trên bản vẽ có quá nhiều hành lang đan xen, nếu không có người dẫn đường thì chắc thị sẽ lạc đường mất:

- Để tu sửa một tòa nhà như thế, kiểu gì cũng phải dùng tới mấy trăm ngàn lượng.

Trúc Lan vui vẻ nói:

- Ừ, mà đây mới chỉ là giá của một vài vật liệu thôi. Nếu không phải Hoàng Thượng gánh vác toàn bộ chi phí thì nhà chúng ta không sửa nổi đâu.

Hoàng Thượng lấy quá nhiều thứ của dòng họ Vinh thị rồi, nên Hoàng Thượng sẽ không bủn xỉn số bạc này vì ngài cũng không muốn mất thể diện.

Tuyết Mai cuốn bản vẽ lại giúp mẹ, chờ cất bản vẽ vào rồi mới nói:

- Mẹ ơi, mẹ có biết chuyện giá thủy tinh giảm xuống không. Con đang tính đổi hết cửa sổ trong nhà sang thủy tinh.

Tất nhiên là Trúc Lan có nghe nói, kinh tế mạnh xúc tiến phát triển, dù kỹ thuật thủy tinh của nước ngoài vốn tiên tiến nhưng trong nước cũng không ngừng thí nghiệm để cải tiến kỹ thuật, kỹ thuật phát triển dẫn tới sản lượng tăng theo nên tất nhiên giá thủy tinh sẽ giảm xuống. Trúc Lan nghĩ tới tòa nhà mới, Chu Thư Nhân cũng nói muốn đổi cửa sổ thành cửa kính. Vì vậy, cô rất mong chờ tòa nhà mới này.

Nhà Trương Cảnh Hoành, cuối cùng Diêu Hinh cũng liên lạc được với mẹ nhưng mẹ vẫn không muốn ra ngoài. Đọc thư mẹ viết, nước mắt của thị lại lăn dài. Mẹ không muốn trở thành gánh nặng của ả đây mà!

Diêu Hinh khóc nấc lên, nhanh chóng viết thư hồi đáp: thị không sợ gánh nặng.

Lúc Trương Cảnh Hoành về, đọc thư xong thì tim đập nhanh thình thịch. Nhạc mẫu không chỉ không muốn trở thành gánh nặng của nương tử mà còn không muốn để nương tử có một chút dính dáng gì tới Diêu hầu phủ. Y siết chặt lá thư, cuối cùng y mới mở miệng:

- Mẹ nàng đã quyết tâm muốn chết rồi, chỉ cần bà ấy còn sống thì nàng vẫn còn liên quan tới Hầu phủ như trước. Bà ấy không còn nữa mới có thể cắt đứt hoàn toàn.

Diêu Hinh hoàn toàn hoảng sợ:

- Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?

Trương Cảnh Hoành nhìn sắc trời rồi nói:

- Ta sẽ phái gã sai vặt tới Diêu hầu phủ canh chừng.

Diêu Hinh ngã ngồi dưới đất, lá thư này đã được gửi tới đây mấy canh giờ rồi, vậy mà ả lại không phát hiện, ả nằm dưới đất khóc thương thành tiếng.

Thời gian trôi qua từng chút, chẳng bao lâu sau gã sai vặt đã trở lại mang về tin tức di nương đã qua đời.

Diêu Hinh nói: - Thiếp chỉ muốn đón mẹ ra thôi mà, không muốn ép bà ấy phải chết. Thiếp muốn bà ấy sống mạnh khỏe.

Trương Cảnh Hoành ôm lấy thê tử, nhưng có lẽ di nương không nghĩ như vậy. Con thuyền Diêu hầu phủ này đã hư hỏng nặng rồi, di nương không muốn lúc thuyền chìm còn liên lụy đến thê tử. Chuyện di nương tự sát cũng cho thấy tấm lòng người làm mẹ đối với thê tử:

- Mẹ hi vọng nàng có thể bình an mạnh khỏe.

Trước kia Diêu Hinh không hiểu chuyện, miệng thì thào kể:

- Ngày xưa thiếp rất hư, thiếp chướng mắt thân phận của di nương, là thiếp không tốt, thiếp không đáng để bà ấy tự sát vì mình. Thiếp không tốt, thiếp không tốt.

Trương Cảnh Hoành giữ chặt thê tử:

- Nàng rất tốt, mấy năm nay là nàng chăm sóc cho mẹ, trong lòng bà ấy biết là nàng rất tốt.

Diêu Hinh lại bị cảm giác áy náy vô tận bao phủ, thị không phải đứa con ngoan, cuối cùng còn trở thành lý do khiến mẹ phải chết.

   

Chu gia, Chu Thư Nhân nói:

- Hôm nay có sứ thần Tây Dương tặng đồng hồ hẹn giờ cho Hoàng Thượng, còn được chế tạo theo phong cảnh Giang Nam.

Trúc Lan hỏi nhỏ:

- Hoàng Thượng dùng là cách quảng cáo tốt nhất, chờ mà xem, chắc chắn ngày mai đồng hồ hẹn giờ ở các cửa hàng bán hàng ngoại sẽ bị cướp sạch.

Chu Thư Nhân nói:

- Nhưng đắt quá, anh hỏi thử rồi, cái rẻ thì cũng hơn một ngàn lượng, còn cái đắt thì tận mấy ngàn. Mà nói tới thì người đầu tiên phát minh ra đồng hồ hẹn giờ là người Trung Quốc đấy, anh nhớ Tô Tụng thời Bắc Tống sáng tạo ra cái đồng hồ đếm ngược đầu tiên, sớm hơn người nước ngoài tận ba trăm năm, còn một người nào đó mà anh quên tên rồi cũng tạo ra đồng hồ trước người nước ngoài hơn tám mươi năm.

Trúc Lan nói: - Mặc dù tiền triều và triều đại hiện tại chỉ là hư cấu, lịch sử đi theo một hướng khác nhưng trong lịch sử cũng có thời Bắc Tống. Có thể bảo Công bộ tìm xem tư liệu rồi tự chế tạo xem sao, bây giờ em không tính mua của người nước ngoài, đắt quá, mà có mua thì cũng mua sản phẩm trong nước.

Chu Thư Nhân bật cười vui vẻ:

- Lâu rồi không nghe câu có mua thì cũng mua sản phẩm trong nước, thấy nhớ ghê. Em nói đúng, chúng ta mua sản phẩm trong nước, ngày mai anh sẽ đi tìm Phương đại nhân để nói một câu, nếu thật sự không được thì… khụ khụ, mua một cái về tháo ra làm mẫu.

Trúc Lan vui vẻ: - Ừ.

Hôm sau, Trúc Lan vẫn không nén được tò mò, cô không mua mà chỉ tới cửa hàng của người nước ngoài để xem, còn dẫn theo con trai út, xem như cho thằng bé được nghỉ ngơi. Đương nhiên là cũng có tư tâm, hi vọng con trai sẽ mở mang tầm mắt thoải mái tiếp thu sự vật bên ngoài hơn.

Xe ngựa đến nơi, người trong cửa hàng của người nước ngoài đúng là đông đúc. Trong cửa hàng thuê toàn là tiểu nhị của Kinh Thành, chưởng quầy là người có thể nói được tiếng nước ngoài. Từng loạt từng loạt đồng hồ hẹn giờ liên tục được bày ra để chờ bán. Hai mắt Xương Trung trợn tròn, giật mình bởi giá cả. Nó sờ túi tiền của mình, số tiền để dành của nó còn không đủ để mua cái chân đồng hồ.

Trúc Lan không thể không thừa nhận, toàn là tác phẩm nghệ thuật, cuối cùng nghe chưởng quầy báo giá xong bàn tay tội ác muốn tiêu tiền rút về ngay. Đắt quá, cô chưa mua cái gì đã kéo con trai đi mất. Hai mẹ con đi vòng tới cửa hàng thủy tinh, mua ly thủy tinh rồi mới quay lại xe ngựa.

Trúc Lan hỏi con trai:

- Con có suy nghĩ gì không?

Xương Trung có nhiều suy nghĩ lắm, nó nói:

- Mẹ ơi, con cảm thấy nếu chúng ta nắm giữ kỹ thuật thì người nước ngoài sẽ không chào giá trên trời như thế nữa, vật quý vì hiếm, nếu không còn hiếm nữa thì tất nhiên giá cả sẽ hạ xuống.

Trúc Lan xoa đầu con trai, nói:

- Con nói đúng lắm, còn ý nghĩ gì nữa không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.