Vẻ mặt Trương Dương lập tức cứng đờ, nhưng do gương mặt quá béo nên người ta mới không nhận ra. Trương Dương sải bước tới trước bàn của Thái tử giống như không nghe thấy những lời bàn tán kia, đầu tiên là chào hỏi Thái tử và các vị ca ca, sau đó mới nói với Chu Thư Nhân:
- Biểu thúc.
Chu Thư Nhân: "..."
Lần này tới lượt mặt mũi anh cứng đờ.
Thái tử để chén rượu trong tay xuống, chẳng buồn để ý tới Trương Dương mà cũng không thèm nhìn Trương Dương lấy một cái.
Trong lòng Tề Vương thấy ghê tởm muốn chết, cầm chén rượu lên tự uống một mình chớ hề che giấu việc mình hoàn toàn không thích Trương Dương.
Sở Vương thấy rõ thái độ của hai vị ca ca, nhị ca có bí mật mà chắc chắn là bí mật mà hắn không biết. Còn Thái tử vốn không thân thiết với Trương Dương, Trương Dương có làm bậy cái gì cũng không quan tâm, nhưng bây giờ Trương Dương ra nông nỗi này lại càng ngó lơ hắn ta, điều này không hợp lý lắm.
Lương Vương híp mắt, hắn ta không muốn ngồi gần Trương Dương, vốn đã đủ chuyện phiền lòng rồi, hắn ta xụ mặt nói:
- Suốt ngày ngươi chỉ biết làm bậy, loại nào ngươi cũng rước hết vào trong phủ được, ngươi cách bổn vương xa một chút, bổn vương không muốn bị lây bệnh gì dơ bẩn đâu.
Chu Thư Nhân: "..."
Có phải Lương Vương bị ép tới mức phát điên rồi hay không. Cách nói chuyện càng ngày càng thẳng, cũng càng ngày càng độc.
Tề Vương phun rượu trong miệng ra ngoài, đúng là hình như Trương Dương có mang một vũ nữ về phủ. Lúc ấy trong Kinh Thành cũng bàn tán xôn xao, thấy cả người lão Tứ tản ra vẻ kháng cự, hắn dùng khăn tay lau miệng, nếu không phải lão Tứ là Vương gia thì không biết cái miệng càng ngày càng độc này đã chuốc về bao nhiêu nguy hiểm nữa.
Trương Dương run lên, lần này hắn ta thật sự tức giận:
- Tứ ca, huynh nói chuyện hơi quá đáng rồi đấy.
Lương Vương thản nhiên uống rượu, nói:
- Chẳng lẽ ta nói oan cho ngươi à? Ngũ hoàng tử dùng ngàn vàng để chuộc vũ nữ, ngươi làm mất hết thể diện của cả hoàng gia rồi.
Trương Dương đáp: - Huynh, huynh khinh người quá rồi. Ta sống như thế nào là chuyện của ta.
Lương Vương nói với vẻ khinh bỉ:
- Vậy thì bổn vương ghét ngươi cũng là chuyện của bổn vương.
Chu Thư Nhân nhìn mấy vị xung quanh, ai cũng cúi đầu làm như không thấy trước mặt sắp xảy ra xung đột vậy. Lý Chiêu cầm chén rượu ngắm nghía họa tiết của nó, có trời mới biết chén rượu của ông ta chỉ có một màu chứ không có tí họa tiết nào cả. Uông lão gia thì ngồi đếm mấy con tôm trước mặt, rõ ràng liếc mắt một cái đã đếm xong vậy mà nhất quyết phải đếm từ từ từng con từng con. Những người khác không nhắc tới cũng được, Chu Thư Nhân tự hỏi một hồi, được rồi, hương vị món cá chiên xù hôm nay không tồi chút nào. Trương Cảnh Hoành cầm chén rượu ngồi ở vị trí xa xa, y luôn cảm thấy không thích Trương Dương, có điều cứ cãi nhau đi, y nên ăn thì ăn chỉ là uống rượu ít hơn một chút thôi.
Đến nửa sau bữa tiệc rượu này mới náo nhiệt lên vì Trương Dương bị Lương Vương chọc tức nên bỏ đi rồi, đồ ăn cũng chưa ăn được miếng nào, mà cũng không đúng, nói chính xác hơn là Lương Vương không cho Trương Dương vào ngồi.
Chu Thư Nhân tiễn khách khứa, hoạt động bả vai, đúng là khiến người ta mệt mỏi mà:
- Anh cứ tưởng hôm nay sẽ đánh nhau luôn chứ!
Trúc Lan trả lời:
- Đừng nói là anh, đến em cũng nghĩ cãi nhau to như thế thì chắc chắn sẽ đánh nhau!
Chu Thư Nhân cười nói:
- Dạo này Lương Vương đang thấy bực bội lắm, chuyện gì mệt chuyện gì dơ bẩn cũng để cho Lương Vương làm. Mấy ngày trước hắn ta còn gặp phải ám sát nữa.
- ... Hắn ta đắc tội nhiều thế gia đại tộc quá, qua sự kiện lần này, cho dù Lương Vương muốn lên ngôi cũng sẽ không có ai ủng hộ, cách chơi cờ của Thái tử cao hơn không chỉ một bậc.
Chu Thư Nhân bật cười, nói:
- Đúng vậy, đắc tội nhiều người quá mà, chỉ là tự dưng hôm nay Lương Vương lại làm khó Trương Dương khiến anh cảm thấy có gì đó hơi lạ.
Cũng không biết có phải là anh nghĩ nhiều rồi hay không.
Vinh hầu phủ, ban đầu là Thi gia, cả nhà Vinh Ân Khanh trở về, Diêu Dao mệt từ thể xác đến tinh thần. Hôm nay không có ai làm khó thị nhưng cũng không giao lưu nhiều với thị, Diêu Dao biết nhóm nữ quyến này muốn cái gì nên mới mệt mỏi như thế.
Vinh Ân Khanh thay quần áo xong thì thấy thê tử ngồi ở mép giường với vẻ mệt mỏi, bèn hỏi:
- Ta đã xin ý chỉ, nàng chính là Hầu phu nhân.
Diêu Dao biết mình không được vào gia phả, hỏi có thấy khó chịu không thì tất nhiên là khó chịu chứ, sau này con cháu xem gia phả sẽ không biết mẹ của con trai mình là ai, thị trở thành một người vô danh:
- Chàng không cần nhọc lòng vì thiếp đâu, thiếp rất mạnh mẽ nên sẽ ổn thôi. Thiếp không thèm để ý chuyện có phải là Hầu phu nhân hay không phải là Hầu phu nhân.
Vinh Ân Khanh nói:
- Nàng là thê tử của ta thì tất nhiên phải là Hầu phu nhân chứ, Hoàng Thượng sẽ không nhúng tay đâu. Hoàng Thượng không hạ chỉ là vì chờ ta tự đi xin ý chỉ thôi.
Bởi vì Hoàng Thượng tự biết cuộc hôn nhân giữa hắn và Diêu Dao là do chính ngài tạo thành kết quả này, vậy nên Hoàng Thượng mới giao tất cả quyền chủ động cho hắn, gần đây bận quá, hắn nghĩ ý chỉ sẽ được ban xuống nhanh thôi.
Có thật là Diêu Dao không thèm để ý không, để ý chứ, nếu thị không phải là Hầu phu nhân, vậy thì thị có còn là chính thê nữa hay không? Có còn là nữ chủ nhân không?
Diêu Dao chỉ không muốn làm tướng khó xử, đôi mắt ửng đỏ, thị nắm lấy tay tướng công, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm:
- Thiếp muốn điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ mình, hơn nữa…
Vinh Ân Khanh nắm ngược lại tay thê tử, hỏi:
- Hơn nữa cái gì?
Diêu Dao cắn môi, nói:
- Hơn nữa thiếp còn bỏ thuốc đệ đệ của mình, chuyện sức khỏe của đệ đệ luôn yếu ớt là do thiếp làm, không phải là thiếp tàn nhẫn, thiếp chỉ muốn cứu nó thôi. Thiếp có thể cứu nó được không?
Vinh Ân Khanh sửng sốt, hắn im lặng một hồi, nghĩ đến động cơ của thê tử, giọng nói khàn khàn:
- Nàng phải biết, một khi tính toán rõ ràng, ta có thể bảo vệ được nàng, nhưng lại không bảo vệ được...
Đoạn cuối không nói rõ ràng nhưng những gì muốn nói đã truyền đạt rõ rồi. Diêu Dao rơi nước mắt, hỏi:
- Thật sự không còn cách nào sao?
- Điều khiến dòng họ Diêu thị không tồn tại được nữa, không chỉ là ân oán năm xưa.
Sự phản nghịch của dòng họ Diêu thị mới là nguyên nhân dẫn đến tất cả mọi tội lỗi.
Chỉ chớp mắt đã qua bảy ngày, một tuyến đường chính đã được sửa xong. Kinh Thành không còn quan tâm đến dòng họ Vinh thị vì dòng họ Vinh thị cách dân chúng quá xa, tất cả sự chú ý của họ đều đặt trên con đường mới sửa. Mà Diêu hầu phủ cũng xảy ra chuyện lớn, Trúc Lan nghe Tô Huyên kể xong còn phải hỏi lại:
- Tin tức có chính xác không?
Tô Huyên gật đầu nói:
- Mẹ ơi, chuyện xuất gia sao có thể là giả được, đệ đệ ruột của Diêu Dao thật sự xuất gia, không phải là xuất gia để lừa người khác.
Trúc Lan kinh ngạc:
- Mẹ nhớ sức khỏe của thằng bé kia không được tốt.
Tô Huyên không biết rõ, chỉ nói:
- Cái này thì con không biết, con chỉ biết sau khi Diêu Dao nghe được tin này thì khóc đến mức ngất xỉu, dù sao Diêu hầu phủ cũng đang ầm ĩ lắm, tự dưng một đích thứ tử lại đi xuất gia.
Trong lòng Trúc Lan lại nghĩ có khi nào đây là lối thoát mà Diêu Dao nghĩ ra cho đệ đệ không, nhưng xuất gia thật sự có thể trốn được sao?
Diêu Dao đứng ở ngoài chùa, thị không hiểu, thị chỉ về nhà nói tới chuyện tương lai với đệ đệ, không ngờ đệ đệ lại lén thị đi xuất gia để khiến thị không cần nhọc lòng và có nỗi lo về sau nữa. Bây giờ còn không chịu gặp thị. Trong đầu Diêu Dao hiện lên đôi mắt sáng ngời như đã nhìn thấu hết mọi chuyện của đệ đệ, trực giác nói với thị rằng đệ đệ đã biết chuyện thị bỏ thuốc rồi.
Diêu Dao thấy vô cùng sốc rồi cảm thấy trời đất quay cuồng, nghe nha hoàn kêu phu nhân nhưng sau đó thị không còn nghe thấy gì nữa.
Buổi chiều, Trúc Lan nhận được tin tức Vinh hầu phủ đưa tới thì vô cùng ngạc nhiên:
- Không ngờ Diêu Dao lại mang thai.
Triệu thị nói: - Đứa bé này tới đúng lúc lắm, Vinh hầu gia khó có con mà.
Trúc Lan gật đầu. Bây giờ trong nhà đều biết Vinh Ân Khanh khó có con nhưng cũng không tính nói ra ngoài, chỉ nhà mình biết là được rồi.
Tô Huyên nói: - Thật ra từ chuyện Hầu gia xin ý chỉ đã cho thấy thái độ của mình rồi.
Hiện tại Diêu Dao đã chính thức trở thành phu nhân Hầu phủ, mặc dù không được vào gia phả nhưng cũng không có ai coi thường thị cả. Ngăn cách duy nhất chính là Diêu hầu phủ mà bây giờ đệ đệ ruột của Diêu Dao cũng rời khỏi Diêu hầu phủ, cho Diêu Dao sự ủng hộ rất lớn rồi.

