Chu lão đại thấy thê tử vẫn còn cười ngây ngô là biết thê tử vẫn chưa hiểu được, thế là hắn nói nhỏ:
- Ta là trưởng tử đó, trưởng tử… mà tước vị là có thể kế thừa.
Lý thị bỗng dưng khựng lại, sau khi lấy lại tinh thần thì đứng bật dậy. Lần này còn đụng đầu mạnh hơn, vì đụng quá mạnh nên choáng váng ngã lên người tướng công. Chu lão đại nghe thấy tiếng đụng mà sợ khiếp vía, thấy thê tử hôn mê thì kêu lên:
- Mau, mau, mau chạy đi tìm đại phu.
Chu lão đại sợ thê tử đụng đầu rồi bị gì đó, nhưng cũng vừa thấy tức cười. Đúng là mạnh thật, chỉ cần nghe tiếng vang vừa rồi thôi là hắn đã thấy đau rồi, hoàn toàn quên mất chuyện hắn cũng từng bị như thế, hai vợ chồng này kẻ tám lạng người nửa cân.
Hôm sau là ngày diễn ra tiệc rượu của Chu gia, khách khứa tới dự đều mang theo quà, quà cáp chất đầy một phòng, Đinh quản gia đến hậu viện rồi thì thầm bên tai Tống bà tử nói là Ninh quốc công phủ gửi quà tới. Tống bà tử nhớ kỹ, tới bên cạnh chủ mẫu rồi nói nhỏ:
- Ninh quốc công phủ tặng quà rất giá trị.
Trong lòng Trúc Lan biết chắc chắn là quà vô cùng có giá, nếu không thì Đinh quản gia đã không sợ tới mức chạy tới hậu viện. Trúc Lan ra hiệu cho Tô Huyên chiêu đãi nữ quyến rồi đi ra ngoài cùng với Tống bà tử, Đinh quản gia vội vàng đưa danh sách quà tặng trong tay cho chủ mẫu, tay ông ấy ướt nhẹp, thế này thì quý giá quá.
Trúc Lan xem từng cái trong danh mục quà tặng này rồi ra hiệu cho Đinh quản gia tới tiền viện. Sau đó cô viết một tờ giấy, dặn gã sai vặt tới tiền viện giao cho lão gia. Chu Thư Nhân đang nói chuyện phiếm với người khác thì nhìn thấy tờ giấy, anh nhìn Ninh Tự một cái chăm chú rồi lại nói với gã sai vặt:
- Không sao đâu.
Gã sai vặt nhận được lời khẳng định, nhanh chóng quay về hậu viện. Trúc Lan nghe không sao mới yên tâm, tiếp tục chiêu đãi nữ quyến. Hôm nay Chu phủ chiêu đãi khách khứa nên đám cháu trai trong nhà đều ở trong phủ, sự có mặt của đám cháu trai thu hút rất nhiều sự chú ý, lại còn toàn là cháu trai ruột dòng chính, lần này Minh Đằng và Minh Huy của đại phòng là được chú ý nhiều nhất. Đại phòng sắp có tước vị rồi, ánh mắt Ninh Tự cũng chuyển sang nhóm cháu trai của Chu Thư Nhân. Quốc công phủ vẫn còn mấy vị tiểu thư chưa đính hôn đấy!
Hôm nay có rất nhiều người mang suy nghĩ này đến đây, Lý Chiêu vô cùng tiếc nuối vì ông ta không cách nào kết làm thông gia với nhà Chu Thư Nhân được. Vinh Dật Hoài và con trai cũng tới đây, mặc dù có thể coi lão là biểu ca của Chu đại nhân, nhưng lão lại không dám gánh vác từ biểu ca này, ngoài lúc tế tổ, lão không dám đứng quá gần Chu Thư Nhân. Bây giờ lại thấy những người đứng nói chuyện phiếm xung quanh vị biểu đệ này, lão nói với Tứ bá:
- Biểu đệ lợi hại thật.
Dụ Đãng cũng kiêu ngạo, đây là con cháu của nhánh bọn họ đấy. Lão nói với Vinh Dật Hoài:
- Ân Khanh cũng không tồi, Hoàng Thượng đánh giá hắn rất cao.
Vinh Dật Hoài cười, lão biết sự coi trọng đó không giống với Chu Thư Nhân. Lúc con dâu trở về sau khi tiến cung tạ ơn đã nói Hoàng Hậu rất thân thiết với Dương thị.
Khách khứa lục tục đến đông đủ và vở kịch lớn cũng bắt đầu. Mấy vị Vương gia như Tề Vương đến, cả Thái tử cũng có mặt. Dung Xuyên cau mày, nghiêng đầu thấy cha tỏ vẻ quả nhiên là thế mới nén sự nghi ngờ trong lòng xuống.
Hôm nay Uông lão gia tới, bàn tay đang vuốt râu lỡ dùng lực mạnh một chút nên giựt đứt râu của mình. Mọi người hành lễ với Thái tử, Thái tử cười to, có thể thấy được tâm trạng của y đang rất tốt, y nói:
- Hôm nay không có Thái tử, cô tới là để tham gia tiệc mừng của nhà biểu thúc thôi. Mọi người ngồi xuống hết đi, ngồi xuống hết đi.
Còn không bằng đừng nói lời này, nói ra khiến rất nhiều người giật mình. Uông lão gia lại giựt đứt một sợi râu, vậy là suy đoán của lão đã đúng, lão cảm thấy mình đặt cược vào Chu Thư Nhân, có thể là lần có lợi nhất trong đời của mình.
Từ lúc Chu Thư Nhân nghe vợ kể Hoàng Hậu gọi cô là em dâu, anh đã đoán được sẽ có chuyện như thế này xảy ra nhưng lại không đoán được có thể làm ngay trong tiệc rượu của anh!
Chu Thư Nhân không dám đồng ý, thưa:
- Thần sợ hãi, xin Thái tử điện hạ đừng hù thần như thế.
Thái tử bước tới rồi tự tay đỡ Chu Thư Nhân đứng dậy, nói:
- Lời cô nói là thật, vài ngày trước mẫu hậu cũng gọi biểu thẩm là đệ muội còn gì. Cô gọi theo thì có gì sai chứ?
Chu Thư Nhân nghĩ thầm, sức của Thái tử cũng lớn ghê, dùng tay kìm cánh tay anh lại, anh muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được. Từ sau khi vợ ra khỏi cung, anh đã hiểu được Hoàng Thượng muốn tính kế mình như thế nào, trước kia không hiểu được là do chưa biết tường tận, còn sau khi hiểu rồi anh chỉ muốn hộc máu.
Chu Thư Nhân ngẩng đầu đối diện với ánh mắt mang theo ý cười của Thái tử, cái chức trưởng bối này không dễ làm, anh chỉ muốn tới lúc sẽ được về hưu, nhưng Hoàng Thượng lại muốn khóa gông xiềng lên người anh. Được lắm, anh đáp:
- Đúng, Thái tử điện hạ nói đúng lắm.
Vậy nên có thể buông tay tôi ra được chưa?
Thái tử buông tay ra, trong lòng nghĩ Chu Thư Nhân gầy quá. Phụ hoàng thường xuyên lén lút lo lắng cho tuổi thọ của Chu Thư Nhân, vì chuyện này mà còn cố ý hỏi thái y, nhớ tới lời thái y nói thì Thái tử không khỏi nở nụ cười: Chu Thư Nhân thích dưỡng sinh, sợ chết đây mà.
Thái tử phi cũng tới, đi đến chỗ dành cho nữ quyến. Cho dù ngoài miệng Thái tử và Thái tử phi nói mình là vãn bối nhưng về thân phận vẫn là bề trên, nên phải ứng đối cẩn thận. Thái tử phi tỏ ra rất thân thiết, Tuyết Hàm ngồi ở vị trí bên cạnh Thái tử phi. Thái tử phi nói:
- Hôm nay ta cũng là tiểu bối, mọi người đừng nhìn ta nữa, muốn nói cái gì thì cứ nói chuyện tiếp đi, xem như hôm nay ta không mang lỗ tai đến đây.
Còn tự xưng là ta, đúng là đã khom lưng để xem mình như tiểu bối rồi. Trúc Lan nghĩ thầm, cho dù chị ta đã nói là không mang lỗ tai nhưng cũng không ai dám nói đâu.
Hôm nay đám người Tề vương phi không tới vì ai mà ngờ được Thái tử phi sẽ đi chung chứ. Tề Vương cầm chén rượu, nhớ tới lời ông ngoại nói, hắn cảm thấy ông ngoại nói đúng lắm, dòng họ Vinh thị thật sự bị phụ hoàng tính kế triệt để. Chu Thư Nhân cũng đáng thương không kém, càng hiểu về người này thì càng biết: vị này chỉ muốn được an hưởng tuổi già thôi.
Sở Vương nhấp rượu, phụ hoàng đúng là dành toàn bộ tâm tư và sức lực cho Thái tử. Hắn lại liếc nhìn lão Tứ đang bận rộn, lão Tứ cũng thảm vì Thái tử là người thù dai nên bây giờ đang từ từ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Việc nào nặng, hay việc nào dơ là giao cho lão Tứ làm tất.
Sở Vương nhìn lén Thái tử một cái, thấy Thái tử phát hiện thì vội vàng thu hồi ánh mắt. Trong lòng hắn sợ vị đại ca này, còn sao lại sợ thì là bởi vì những chuyện trong quá khứ bị vạch trần của hắn vẫn còn sót lại một chút, ai ngờ Thái tử lại gửi tới một lá thư, viết rõ ràng những chuyện mà hắn cứ tưởng là đã giấu rất kín rồi.
Lương Vương mặt mũi lạnh tanh, ngồi một mình uống rượu giải sầu. Thái tử cầm quyền khiến hắn ta cảm thấy bất lực, hừ, mượn lực đả lực, tấu sớ buộc tội hắn ta. Lương Vương tiếp uống cạn một chén rượu.
Thái tử vừa định nói chuyện thì lại có một người tới nữa, là Trương Dương. Bầu không khí vừa náo nhiệt hơn một chút lập tức tan biến không còn gì. Trương Dương bị mọi người nhìn chăm chú, hắn ta không mời mà tới, vốn dĩ hắn ta không tính đi, chẳng qua bỗng dưng nổi hứng thôi. Để xem hắn ta gặp được ai đây, nhóm người Thái tử đều tới, chỉ là ánh mắt bọn họ nhìn hắn ta khiến hắn ta cảm thấy chướng mắt, sắc mặt u ám.
Chu Thư Nhân không nhớ đã bao lâu rồi mình không gặp Trương Dương, anh trợn to mắt, cái gã ú nu trước mắt này là Trương Dương đấy hả? Béo lên nhiều quá rồi đấy? Trong trí nhớ của anh thì vẻ ngoài của Trương Dương như thế nào nhỉ, à… là có gương mặt ưa nhìn, vóc dáng cao ráo, nhưng bây giờ như quả bóng là sao?
Sở Vương còn đang uống rượu, hắn bị sặc:
- Lão Ngũ?
Tề Vương cũng hơi sửng sốt, hắn biết Trương Dương béo lên nhiều nhưng mới được bao lâu mà béo lên nhiều nhường này. Ôi thôi, cái dáng này cay mắt quá.
Từ lời nói của mấy vị Vương gia, trong sân đang yên tĩnh cũng náo nhiệt trở lại. Vì Trương Dương không có chí tiến thủ, suốt ngày chỉ biết làm chuyện bậy bạ nên cho dù Thái tử có mặt ở đây thì mọi người vẫn thì thầm bàn tán:
- Đây là Ngũ hoàng tử?
- Chắc là thế, không nghe thấy Tề Vương kêu gì à?
- Giọng điệu của Tề Vương là câu nghi vấn, đến huynh đệ nhà mình còn nhận không ra. Đúng là, đúng là…
Đúng là gì thì một hồi vẫn không diễn tả ra được!

