Chỉ chớp mắt đã đến ngày Thi Khanh tế tổ, Chu Thư Nhân xin nghỉ vì Chu gia phải tham gia. Vinh Dụ Đãng có bối phận cao nhất nên để Vinh Dụ Đãng chủ trì, lão lấy cuốn gia phả dày cộp ra. Chu Thư Nhân phải trợn to mắt, hóa ra gia phả thật sự nằm trong tay Vinh Dụ Đãng. Tứ cữu chưa từng nói cho anh biết chuyện này.
Gia phả cũ kỹ, bên trong ghi lại tất cả tộc nhân của dòng họ Vinh thị. Hôm nay có rất nhiều người nhận thư mời đến dự, mà cho dù không thể đích thân tới thì cũng phái người lại đây. Mấy vị Vương gia như Tề Vương cũng có mặt, Tề Vương nói:
- Gia phả được gìn giữ kỹ quá, đúng là dòng họ Vinh thị chuẩn bị nhiều đường lui thật. Đáng tiếc!
Sở Vương lại không cảm thấy đáng tiếc:
- Dòng họ Vinh thị vẫn còn con cháu sống sót, không có gì phải tiếc cả.
Kẻ thật sự thấy tiếc chính là kẻ không thể đuổi cùng giết tận dòng họ Vinh thị. Bây giờ kẻ thù của dòng họ Vinh thị đang đứng ngồi không yên, gần đây hắn hiếm khi thấy tộc nhân của dòng họ Diêu thị ở trên đường.
Lương Vương để ý tới việc đổi tên, Thi Khanh đã sửa lại họ Vinh, tên lót thì dùng từ Ân theo đúng hàng trong gia phả, Vinh Ân Khanh. Còn Thi Hoài thì đổi lại thành Vinh Dật Hoài, đều giữ lại tên ban đầu của bọn họ. Đến con trai của Thi Khanh thì sửa tên lại hoàn toàn, thành Vinh An Hạnh.
Chu Thư Nhân thấy Dụ Đãng nắn nót từng nét bút để viết tên, tới lúc viết xong nét bút cuối cùng mới nở nụ cười. Có điều Dụ Đãng lại dừng bút khi viết tới tên thê tử của Thi Khanh. Lão im lặng một hồi, cuối cùng lão không viết tên của Diêu Dao vào mà cất bút và gia phả vào lại cái hộp có khóa.
Thi Khanh, không đúng, phải là Vinh Ân Khanh hoàn toàn sững sờ, mấp máy môi nhưng Vinh Dật Hoài đã giữ chặt con mình lại. Đây đang là lúc tế tổ nhận tổ quy tông, Diêu Dao vẫn là thê tử của con trai như cũ nên Tứ bá không mở miệng nói thêm gì đã là sự khoan dung lớn nhất của Tứ bá rồi. Lúc này có rất nhiều người nhìn ngó, nếu làm lớn chuyện thì không chỉ nhà mình bị cười vào mặt mà ngày mai còn trở thành đề tài câu chuyện cho Kinh Thành bàn ra tán vào. Đã thế không biết sẽ bị biến tấu thành bao nhiêu phiên bản.
Từ khi con trai trở thành Hầu gia được truyền thừa muôn đời, Vinh Dật Hoài được nghe con trai kể về những chuyện đã trải qua. Nghe quá trình những năm qua con trai đi từng bước một như thế nào để đến được ngày hôm nay, làm sao để được Hoàng Thượng trọng dụng, rồi lại gặp chuyện gì mà bị ảnh hưởng đến việc có con nối dõi, khiến trái tim lão nguội lạnh. Cảm giác không cam lòng trong lòng cũng biến mất hoàn toàn. Mạng lão không lớn được như con trai, còn không bằng không cần tước vị này. Cho dù lão không có tước vị thì lão cũng là cha ruột của Vinh hầu gia, có ai dám ngó lơ lão chứ?
Cuối cùng Vinh Ân Khanh ngậm miệng, nhìn chằm chằm vào phần mộ tổ tiên khổng lồ. Dụ Đãng tiếp tục các bước, không bỏ sót một bước nào, sau đó là tế bái tổ tiên, đốt tiền giấy. Ánh lửa ngút trời giống như muốn vọt ra ngoài mà rõ ràng là trời không có gió. Chuyện này khiến mọi người giật mình, Chu Thư Nhân biết rõ mình tới cổ đại như thế nào nên tóc gáy phía sau dựng đứng lên. Người tới xem lễ cũng bùng nổ, bàn tán xôn xao. Có người nói:
- Vong hồn của dòng họ Vinh thị vẫn luôn ở đây, rốt cuộc là thấy không cam lòng tới mức nào chứ!
- Ác giả ác báo! Ngươi xem dòng họ Vinh thị vẫn còn con cháu, họ sẽ báo thù thôi.
Chu Thư Nhân nghe tiếng bàn tán vang lên xung quanh, anh lặng lẽ nghĩ đúng là con đường tiến tới của mình đi đâu cũng khắc dòng họ Trương thị khiến dòng họ Diêu thị thay đổi rất nhiều. Anh nhìn chằm chằm vào phần mộ tổ tiên, anh càng ngày càng mê tín rồi. Dụ Đãng lại không sợ, ông vụ đang khóc, khóc rất đau lòng, lão hô lên:
- Vinh thị không tuyệt hậu! Con cháu đã trở về rồi, chúng ta đã trở về rồi.
Thật ra ba người ban đầu thuộc Thi gia, bây giờ thuộc Vinh gia lại không có cảm tình đậm sâu gì lắm với Vinh gia, nhưng bầu không khí đang bao trùm như khiến họ thấy được sự thảm thương của tổ tiên, vậy là cũng khóc theo. Đôi mắt của đứa cháu ngoại Chu Thư Nhân cũng ửng đỏ, chờ tới lúc anh thêm giấy thì lửa càng cháy mạnh hơn, giống như muốn kể ra điều gì đó, nhưng cũng giống như không có rồi ngọn lửa bớt dữ dội và từ từ dịu xuống.
Chu Thư Nhân: "..."
Anh thật sự không muốn nghĩ nhiều, thật đó!
Dụ Đãng chú ý tới, vỗ vai Chu Thư Nhân với vẻ vô cùng vừa lòng. Lão liệt kê lại từng chuyện Chu Thư Nhân đã trải qua… Ồ, toàn là chuyện ngáng dòng họ Trương thị.
Chu Thư Nhân vô cùng bất đắc dĩ. Tứ cữu à, chắc chắn hôm nay cũng có người của dòng họ Trương thị và dòng họ Diêu thị tới xem lễ. Lão lại kéo thù thêm cho anh nữa rồi, ôi những ánh mắt thấu xương này. Chu Thư Nhân mỉm cười, có ngon thì lên, nhưng tiếc là không có bản lĩnh, chỉ ước gì có thể băm anh ra nhưng lại không thể làm gì được anh. Cảm giác này sướng thật đấy, tức chết bọn họ đi!
Chờ về tới Kinh Thành, Chu Thư Nhân nhanh nhẹn về nhà. Ấy chà chà, anh không thừa nhận là mình sợ đâu nhé. Có điều khoảng thời gian này nên ở yên trong nhà cho lành. Sau khi Trúc Lan biết những chuyện đã xảy ra thì bật cười, nói:
- Anh bao lớn rồi mà còn như thế.
Chu Thư Nhân hừ ra tiếng:
- Anh thù dai lắm, bây giờ tới lượt anh chơi chết bọn họ.
Trúc Lan đấm vai, nữ quyến như bọn họ không đi tế tổ nên cô ở nhà lên thực đơn để bữa sau đãi khách:
- Anh cũng xem thử đi?
Chu Thư Nhân không muốn kể cho vợ nghe hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong lúc tế tổ, mình anh sợ thôi là đủ rồi:
- Để anh xem, mười sáu món ăn, có đặc sản từ nam ra bắc, vậy là được rồi.
Trúc Lan lại nói:
- Được, cứ quyết định vậy đi.
Chu Thư Nhân nằm một tư thế không màng tới hình tượng, nói:
- Không biết lão Đại có nhận được thư chưa, chắc là hai vợ chồng lão Đại sẽ mừng húm cho xem.
Trúc Lan trả lời:
- Có khi mừng tới mức đầu óc chết máy đấy.
Chu Thư Nhân thì thào nói:
- Như vậy cũng tốt, sau này mấy anh em tụi nó tách hộ nhà đứa nào cũng có chỗ dựa.
Trúc Lan mát xa đầu cho chồng, trong mắt toàn là Chu Thư Nhân. Cô thích Chu Thư Nhân ngày càng gần gũi và tình cảm hơn thế này, nghe Chu Thư Nhân nhắc tới con cháu trong nhà, vợ chồng hai người một người nói một người nghe, Xương Trung tới tìm cha mẹ thấy cảnh đó thì lẳng lặng ra ngoài.
Trước kia Xương Trung còn chưa hiểu thê tử là gì nhưng bây giờ đã hiểu rồi, nó cảm thấy muốn giống như cha, tìm được một nương tử như mẹ là rất khó, nó thở dài. Mẹ làm tấm gương tốt quá, tốt đến mức tiêu chuẩn trong lòng nó cũng tăng cao lên theo.
Chu lão đại cũng nhận được thư gửi cấp tốc tới, Chu lão đại ngồi trong xe ngựa đọc thư, sau đó bị đập đầu một cái, đau tới mức ôm đầu kêu lên oai oái. Lý thị nhìn tướng công với vẻ cạn lời:
- Chàng đọc cái gì mà kích động như vậy? Suốt ngày hấp tấp bộp chộp, ta thấy Minh Đằng và Minh Tĩnh nhà mình giống chàng hết đấy.
Chu lão đại trừng mắt, nói:
- Minh Đằng thì thôi không nói, còn Minh Tĩnh thì chẳng lẽ trong lòng nàng không tự biết nó giống nàng bao nhiêu à?
Lý thị chột dạ, giật lá thư rồi sau đó tình huống giống thế, cảnh tượng giống thế lại lặp lại lần nữa, Lý thị đau tới mức nước mắt lưng tròng. Chu lão đại hết đau thì bắt đầu cười ngây ngô, sau đó ngồi chờ thê tử bị quê, chờ tới cảnh đó hắn cười ha ha, thể hiện rõ vẻ cười trên nỗi đau của người khác:
- Ta thấy Minh Đằng cũng giống nàng đấy.
Lý thị vươn ngón tay béo tới:
- Chàng cố ý.
Cái tên chết tiệt này, cố ý muốn thấy thị quê đây mà. Thị đau chết đi được.
Chu lão đại lại cười hớn hở:
- Quả nhiên nàng là thê tử thân yêu của ta, xem ta và nàng giống nhau chưa kìa?
Lý thị không cảm thấy được an ủi chút nào, chỉ muốn cắn tướng công một cái:
- Chàng chờ đó cho lão nương, chờ dừng chân ở huyện thành đi rồi biết tay nhé.
Chu lão đại không dám tiếp tục chọc tức thê tử nữa, thê tử sẽ không nương tay đâu:
- Đừng ầm ĩ nữa, cha ta là Bá tước đấy.
Đây là điều mà hắn để ý.
Nhưng Lý thị lại chú ý tới việc nhà mình có quan hệ thân thích với hoàng thất, điểm chú ý của hai vợ chồng khác nhau.

