Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 115: Thất Vọng




Chu Thư Nhân chỉ vào số bạc rồi nói:

- Tiền thuê là năm mươi lăm lượng, trang sức mang đi cầm được hai trăm năm mươi lượng. Vòng cổ và vòng tay trân châu lần này tốt hơn lần trước, hơn nữa trân châu ở phương Bắc có giá hơn ở phương Nam. Để lại năm mươi lượng, còn lại tôi mang đi đổi thành ngân phiếu trị giá hai trăm, mười lượng vàng, năm lượng bạc vụn và tiền xu.

Trúc Lan không yên tâm với ngân phiếu lắm, cô thích vật thật hơn:

- Đổi lại một trăm lượng đi, ngân phiếu thì giữ một trăm lượng để sau này tiện mang ra ngoài.

Chu Thư Nhân trả lời:

- Thế thì ngày mai cùng nhau ra ngoài đổi lại.

Trúc Lan mua cửa hàng tốn chín trăm năm mươi lượng, mời tiệc rượu tốn mười lượng nên số bạc mang theo còn dư lại hơn một trăm năm mươi lượng, cộng thêm tiền cho thuê và tiền cầm đồ hơn ba trăm lượng thì trong tay hiện có tổng cộng hơn bốn trăm năm mươi lượng bạc, tiếc là không thể mua thêm cửa hàng, bọn họ không có gia thế nên mua nhiều dễ chuốc lấy phiền phức.

- Ra ngoài một chuyến mà mang về nhiều bạc ghê.

Chu Thư Nhân lấy năm mươi lượng ra, nói:

- Khoản tiền này khi nào chuẩn bị quay về mới giao cho Triệu huynh, nhờ hắn mua sắm đồ gia dụng giúp, còn lại xem như phí cảm ơn.

Trúc Lan cũng không sợ Triệu Bột lừa bọn họ, vì thanh danh của mình và gia tộc nên Triệu Bột sẽ không làm thế, hơn nữa không phải Triệu Bột đánh giá cao Chu Thư Nhân nên mới giúp nhà mình không ít chuyện sao, nếu không đầu tư giai đoạn trước thì sẽ mất nhiều hơn được chỉ vì một món lợi nhỏ. Ở cổ đại, một số thế gia thích trợ giúp học sinh nhà nghèo là vì muốn đầu tư giai đoạn trước, nếu ngày sau thật sự có tương lai thì chắc chắn người đó sẽ giúp đỡ che chở ngược lại, bọn họ rất để ý đến thanh danh nên ít có ai ăn cháo đá bát lắm.

Chuyện mang từ nhà đến Bình Châu chỉ dùng năm ngày đã giải quyết ổn thỏa hết, Trúc Lan và Chu Thư Nhân tính đi dạo thoải mái trong hai ngày. Bình Châu là thành thị lớn nhất phương Bắc, những thành thị càng về hướng Bắc thì không được phồn hoa như Bình Châu vì đi tiếp lên là nơi binh lính đóng quân, gần đó có nhiều khu vực lưu đày, ở các trấn đều là người nhà của quân lính, thế nên không có gì để sầm uất.

Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan xếp lại tiền bạc xong thì ôm bọc đồ, cuối cùng cũng được thấy tòa nhà của nhà mình, tòa nhà hai sân có mười mấy gian phòng, hai phòng bếp, sân sau một cái và sân trước một cái, điều khiến Trúc Lan thích nhất là trong sân còn có giếng nước, sau khi xem kỹ thì Trúc Lan thấy rất hài lòng.

Xem nhà xong họ lại ngồi xe ngựa đi xem cửa hàng, bởi vì ở Nam Thành có không ít cửa hàng nên Trúc Lan kéo con gái đi dạo rất nhiều tiệm. Da là mặt hàng có tiếng của Bình Châu, Trúc Lan nhịn không được xuống xe đi vào dạo xem. Trong tiệm có rất nhiều người đi ra đi vào, tiểu nhị bận rộn nên Trúc Lan cũng không hỏi thăm, nghe tiểu nhị giới thiệu với những vị khách khác rằng da cáo đỏ thượng hạng có giá ba mươi lượng một tấm, da cáo trắng hiếm hơn nên tám mươi lượng, còn có da gấu, loại này còn đắt hơn nữa, giá hơn một trăm lượng, lông chồn bậc trung chưa tới mười mấy lượng, và loại tốt thì phải từ hai mươi lượng trở lên.

Trúc Lan sờ thử thôi chứ không mua, cô quay về xe ngựa rồi nói với Chu Thư Nhân:

- Da ở Bình Châu rẻ hơn ở kinh thành, nếu ở biên cương phía Bắc thì còn rẻ hơn nữa, chờ có dịp thì nhà mình nhất định phải đặt mua nhiều một chút, dùng để tặng quà hoặc để lại xài cũng được, vừa đẹp vừa có thể diện.

Chu Thư Nhân đi ra ngoài một chuyến nên đã hiểu biết nhiều hơn về cổ đại:

- Đừng nghĩ tới chuyện lên phía Bắc mua da, trên đó luôn có người mua cố định, em tới cũng không có ai bán cho em đâu, mặc kệ em ra giá bao nhiêu cũng không ai dám bán, sau này cứ đặt mua ở Bình Châu đi, hoặc là gần nhà có ai săn được thì cứ mua về!

Trúc Lan nói:

- Tiếc thế, tiền chênh lệch không nhỏ đâu!

Chu Thư Nhân nói một câu thấm thía:

- Không chỉ một mình em thông minh, ai cũng biết mức giá chênh lệch cao nhưng không có ai dám ghen tị nhúng tay vào, sau mỗi khoản lợi nhuận khổng lồ đều có sự che chở của hoàng thân quốc thích.

Trúc Lan không đàm luận nữa, dù sao cũng đang ở bên ngoài, nên cẩn thận thì hơn.

Xe ngựa đến cửa hàng trang sức, ở hiện đại Trúc Lan cũng rất thích trang sức, món nào có kiểu dáng cổ thì lại càng thích hơn, trước kia do thiếu tiền, còn bây giờ tiền bạc trong tay dư dả hơn, hiếm khi đi dạo phố nên cô nhất định phải ghé cửa hàng trang sức một chuyến mới được. Cửa hàng trang sức ở châu thành cao cấp hơn trong trấn, ở tầng một không chỉ có đồ trang sức mà còn vài loại trâm cài được khảm mã não và đá quý. Đôi mắt Trúc Lan tỏa sáng, hoa tai vàng đính vụn hồng ngọc, trâm bạc chạm rỗng được khảm mã não, còn có vòng tay với nhiều kiểu dáng rất bắt mắt.

Cuối cùng Chu Thư Nhân cũng cảm nhận được cảm giác của bạn thân khi tiêu tiền cho bạn gái rồi, chỉ cần thích thì bò bao nhiêu tiền cũng đáng:

- Thích thì mua, không cần xót tiền đâu.

Trúc Lan ngứa tay, cười hớn hở: - Được.

Ngón tay cô chỉ vào cây trâm và vòng tay, hỏi:

- Tiểu nhị, cái này có giá bao nhiêu?

Tiểu nhị đều là người có đôi mắt tinh tường, có thể đoán được khách nào đến mua khách nào chỉ xem khá chính xác, thấy vị khách này là người muốn mua nên tiểu nhị giới thiệu nhiệt tình:

- Ánh mắt của phu nhân tốt quá, hai món này là trang sức cùng bộ, thiết kế chạm rỗng tinh xảo và tiện lợi, được tô điểm thêm bằng hồng ngọc nên trông càng sang quý, phu nhân hỏi giá nó và đôi hoa tai bên cạnh thì trọn bộ mười lăm lượng bạc.

Trúc Lan không để bị tiểu nhị lừa, mặc dù được khảm hồng ngọc nhưng nó là loại vụn đá quý còn thừa lại, tỷ lệ cũng không tốt nên cô chưa nói muốn mua mà hỏi ngược lại:

- Lấy trang sức phù hợp với bé gái tầm tám chín tuổi ra cho ta xem thử đi.

Tiểu nhị cũng không cuống, kinh nghiệm nói cho hắn người nào càng không nói giá thì lại càng muốn mua, thế nên hắn nhanh nhẹn mở ngăn tủ lấy trang sức cho trẻ em ra:

- Mấy loại vòng tay và hoa tai này đều thích hợp cho tiểu cô nương mang, ngọc bích, mã não gì cũng có.

Trúc Lan liếc mắt xem một cái đã thích rồi, trang sức cho người lớn đều là kiểu hào phóng, còn trang sức của bé gái thì thiên về đa dạng nhiều hơn, cũng được đính chút vụn đá quý, cho dù đeo đi ra ngoài làm khách cũng không trông quá mộc mạc, Trúc Lan hỏi giá:

- Mấy cái này tính giá thế nào?

Tiểu nhị:

- Của hài tử không đắt, một cặp vòng tay được khảm đá quý có giá một lượng bạc, hoa tai thì nửa lượng một đôi.

Trúc Lan chọn bốn bộ vòng tay và hoa tai, lại chọn ra mấy món trang sức ban nãy cô nhìn trúng, sau đó lại chọn ba cây trâm bạc khảm đá quý, mất tổng cộng hai mươi tám lượng. Trúc Lan thanh toán tiền bạc, cho dù có xót tiền thì cũng phải mua, sau này Chu Thư Nhân tới Bình Châu, cô cũng phải đối mặt với chuyện tiếp đãi khách khứa, nếu không có vài món trang sức thì rất dễ bị xem thường.

Không biết Chu Thư Nhân lên lầu hai từ khi nào, chờ Trúc Lan thanh toán xong thì Chu Thư Nhân ôm một cái hộp nhỏ trong tay quay về xe ngựa, bây giờ Trúc Lan mới hỏi:   

- Anh mua cái gì thế?

Chu Thư Nhân mở cái hộp nhỏ ra, bên trong là một ít vật liệu đá quý vụn còn thừa, nói:

- Trên lầu có đặt làm trang sức nên có khá nhiều vật liệu đá quý, tôi chọn mua vài loại sáng bóng, xài tổng cộng hai mươi lượng.

Trúc Lan đếm thì thấy có rất nhiều đá quý dùng thừa với nhiều loại màu sắc, hỏi:

- Anh muốn mua đá quý rồi tự tìm người đặt làm à?

Chu Thư Nhân cười, đáp:

- Kiểu dáng trang sức trong nhà đã lỗi thời từ lâu rồi, không bằng nung chảy rồi đặt làm cái mới, còn làm thế nào thì tôi không hiểu, giao hết cho em nhé.

Trúc Lan nhận hộp, tiếp lời:

- Chờ khi nào anh có công danh đã, nếu không có vài món trang sức làm rồi nhưng vẫn không thể đeo.

Ví dụ như vòng đeo trán bằng đá quý mà cô thích thì dân chúng bình thường không được mang, vừa rồi ở cửa hàng trang sức cô thấy có vài vị nữ quyến nhà quan đeo nó, trông vô cùng kiêu ngạo, nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp. Tiếc rằng tiểu nhị không chờ cô mở miệng đã phổ cập cho cô người nào có thể mua người nào có thể mang trang sức gì, nói thẳng ra thì đây là cảm giác ưu việt của tầng lớp đặc biệt! Chu Thư Nhân không nghiên cứu về trang sức nên không biết trang sức cũng có nhiều quy tắc như thế, anh chỉ cho rằng không mang đồ có hình rồng phượng là được.

Sau đó họ lại ghé cửa hàng quần áo, trong nhà không thiếu vải vóc nên Trúc Lan tới xem kiểu dáng là chính, cô liếc mắt một cái đã nhìn trúng cái áo choàng màu vàng, thầm nghĩ may mà hoàng thượng không mặc màu vàng, triều đại hư cấu này cũng không quy định là không được mặc màu vàng. Cuối cùng mua ít bánh ngọt đặc trưng ở Bình Châu, lại mua vài tượng gỗ điêu khắc tinh xảo về làm quà cho mấy đứa nhỏ, họ ăn trưa ở ngoài, tới tối mới về khách đ**m.

Ngày hôm sau đi chùa miếu ở Bình Châu, Trúc Lan còn mong đợi được gặp cao tăng đắc đạo để được cho lời khuyên, ai ngờ có rất nhiều người nhà quan lại tới bái Phật nên gia đinh ngăn cản khắp nơi, đừng nói là cao tăng, đến hòa thượng cô cũng chẳng gặp được mấy người, họ bị kêu đi tụng kinh hết rồi.

Ngoài chùa miếu thì ở Bình Châu chẳng còn nơi nào để đi dạo, những lâm viên tinh xảo không phải là điểm ghé thăm được công khai giống như ở hiện đại, ở đây đều là tư gia nên không được vào, bọn họ quay về khách đ**m thu dọn hành lý, hôm sau sẽ về nhà theo đoàn xe.

Lúc về tới thôn Chu gia thì trời còn chưa tối, Trúc Lan nhìn quanh một vòng rồi hỏi lão Đại:   

- Lý thị đâu?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.