Mấy ngày nay ở Kinh Thành liên tục có những tin tức lớn, người dân không biết về câu chuyện của Vinh gia nhưng lại biết Vinh Viên lớn như thế nào mà nghĩ thôi cũng biết dòng họ Vinh thị phồn vinh ra sao. Đã thế dòng họ Vinh thị còn có con cháu, lại là vị quan tốt nổi tiếng đứng đầu trong lòng người dân, không sai, ở trong lòng dân chúng thì Chu Thư Nhân chính là đại biểu cho một vị quan mẫu mực - nhất là khi những công tích của Chu Thư Nhân được Hoàng Thượng liệt kê rõ ràng trên triều đình đã lan truyền giữa dân chúng. Hiện tại kho vàng của dòng họ Vinh thị lại tiếp tục khiến dân chúng Kinh Thành sôi trào, nếu không phải từng rương từng rương vàng đó được đậy nắp thì rất dễ khiến người ta đánh mất lý trí.
Hôm nay, thông cáo lại được dán lên, chuyện sửa đường bắt đầu từ Kinh Thành, dòng họ Vinh thị chi vàng từ trong kho vàng để sửa đường. Ban đầu Chu Thư Nhân còn lo lắng vì cho dù vàng trong kho vàng của Vinh gia có nhiều đi chăng nữa cũng không đủ để sửa đường hết được cho cả nước, nhưng sau khi Chu Thư Nhân đọc tấu sớ của Thái tử thì anh yên tâm rồi. Dùng vàng của dòng họ Vinh thị để sửa đường chỉ là mở đầu, trong tấu sớ của Thái tử đã viết biện pháp, từng châu thành quản lý các châu có phí đi đường như thế nào, phí bảo trì ra sao đều rất kỹ càng tỉ mỉ.
Chu Thư Nhân vuốt râu, lặng lẽ đứng làm phông nền trên triều đình. Thật ra tiền triều cũng có thu phí đi đường, nhưng đường bùn đất chỉ được san phẳng, đến ngày mưa vẫn lầy lội, cho nên ở đâu cũng có người trốn đóng phí đi đường. Nhưng bây giờ thì khác, có đường xi măng không cần sợ mưa nữa, bằng phẳng hơn đường bùn đất giúp xe ngựa đỡ xuống cấp, hư hao trong quá trình vận chuyển cũng giảm đi. Vì vậy, thương nhân sẽ không tiếc rẻ gì một chút phí đi đường này.
Chu Thư Nhân lại rơi vào hồi ức, trong lịch sử mà anh được học, vào thời nhà Minh cũng thực hiện thu phí đi đường, có rất nhiều chiêu trò dùng để trốn khoản phí đó. Lúc đọc anh chỉ xem nó như câu chuyện giải trí thôi. Chu Thư Nhân ngừng suy nghĩ vẩn vơ, tấu sớ của Thái tử đã được thông qua còn đang chờ viết thông cáo để ban hành nữa thôi. Chu Thư Nhân thấy rất vui vì khoản thu phí này sẽ được đưa cho Hộ Bộ giữ trước rồi sau đó để Hộ Bộ chi bạc sửa đường, bảo trì… Chu Thư Nhân đã tưởng tượng tới việc bạc như mọc cánh bay vào trong quốc khố, anh cảm thấy phải lập thêm vài trạm ở các bến cảng mới được.
Những ngày sau đó, một nửa tuyến đường chính ở Kinh Thành được sửa chữa còn một nửa vẫn hoạt động bình thường. Điều này dẫn tới việc mỗi ngày các quan viên nha môn chỉ muốn khóc, nếu Chu Thư Nhân không về sớm thì chắc chắn sẽ bị kẹt xe trên đường về nhà.
Trúc Lan cau mày:
- Không thể làm từ từ à?
Chu Thư Nhân trả lời:
- Hoàng Thượng không muốn làm từ từ, Hoàng Thượng sốt ruột rồi.
Trúc Lan sửng sốt rồi sau đó nhớ tới chuyện Hoàng Thượng có ý định nhường ngôi, vậy là ngài muốn sửa xong đường phố ở Kinh Thành trước khi thoái vị đây mà. Cô hỏi:
- Vậy nếu không sửa nhanh được thì phải chờ tiếp à?
Chu Thư Nhân cười đáp:
- Thì đâu có ai chê mình ít công trạng đâu, không có ai là thánh cả.
Trúc Lan lầm bầm than thở:
- Thế có khi nào Thái tử sẽ sốt ruột không?
Chu Thư Nhân cảm thấy Thái tử sẽ sốt ruột, có lẽ Thái tử còn sợ: sợ Hoàng Thượng không chỉ muốn sửa xong đường phố ở Kinh Thành.
*
Phủ Thái tử
Đúng là Thái tử đang sốt ruột, nhưng lúc càng nóng vội thì lại càng phải bình tĩnh lại. Lúc này y không dám để lộ một chút vẻ mất kiên nhẫn nào, còn phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ mà phụ hoàng giao cho. Thái tử không thèm công trạng vì y có sự kiêu ngạo của riêng mình, y có thể tự tạo ra thành tích vượt trội để lưu danh trong sách sử mà không phải tranh giành với phụ hoàng. Huống chi chuyện sửa đường thật sự được tiến hành vào lúc phụ hoàng tại vị.
Thái tử phi đau đầu với đường huynh nhà mình, cuối cùng vẫn hầm canh rồi bưng tới thư phòng. Thái tử bất ngờ khi thấy Thái tử phi đưa canh tới, nghĩ thầm chắc là có chuyện rồi. Ăn xong y mới về hậu viện hỏi:
- Tìm cô có việc gì sao?
Thái tử phi đưa một chung trà, nói:
- Thì vẫn là đường huynh của thiếp thôi. Thái tử cũng biết huynh ấy không có bao nhiêu bản lĩnh, nên người nhà muốn tìm một chức quan nhàn tản cho huynh ấy.
Thái tử còn hiểu về nhà mẹ đẻ của Thái tử phi hơn cả Thái tử phi, huynh đệ ruột thịt của Thái tử phi đúng là không tồi chứ còn những người khác thì không lọt vào mắt y nổi. Nói:
- Vậy là hắn không muốn rời khỏi Kinh Thành.
Thái tử phi đáp: - Vâng.
Thái tử đứng dậy rồi nói:
- Cô biết rồi.
Chuyện này y vẫn có thể làm được, nhưng mà:
- Chỉ một lần này thôi.
Đây cũng xem như nể mặt Thái tử phi rồi, hơn nữa y cũng sợ cho đi ra ngoài sẽ làm bậy, nên muốn ở lại Kinh Thành thì cứ ở lại Kinh Thành, làm một vị quan nhỏ qua ngày đi.
Thái tử phi thấy Thái tử muốn đi, lời nói đã tới bên môi nhưng vẫn không giữ lại cuối cùng hóa thành tiếng thở dài. Từ khi Thái tử càng ngày càng thuận buồm xuôi gió trong chuyện triều chính thì thời gian phu thê bọn họ gặp nhau cũng càng ngày càng ít, Thái tử quá bận rộn. Hơn nữa, cũng ngày càng biết cách che giấu cảm xúc. Làm phu thê nhiều năm, trước kia Thái tử còn trẻ, nhiều năm chung sống giúp nàng ta có thể hiểu được một chút về người cùng chăn gối, nhưng bây giờ nàng ta đã không hiểu được nữa. Hôm nay nói là giúp nhà mẹ đẻ, song nó cũng là cớ để gặp tướng công kia mà. Nàng ta muốn tâm sự lâu một chút để xoa dịu cảm giác bất an trong lòng.
Nữ quan của Thái tử phi nói nhỏ:
- Thái tử phi, thời gian không còn sớm nữa.
Thái tử phi đứng lên rồi nói với nữ quan:
- Quan hệ giữa phu thê cần phải biết tính toán, nhưng, mà thôi bỏ đi, đi ngủ thôi.
Thái tử đang dần dần trở thành đế vương, cho dù có là người bên gối thì lòng dạ đế vương vẫn khó đoán. Ngay cả lòng nàng ta cũng thay đổi kia mà, trước kia đối xử với Thái tử như tướng công nhưng bây giờ phải chú ý hơn nhiều. Giữa phu thê bọn họ không chỉ có một người thay đổi.
Chỉ chớp mắt, Từ Châu đã nhận được thư cấp tốc từ Kinh Thành. Đổng thị đọc xong thì há hốc mồm, lúc hoàn hồn lại mới gọi quản gia tới:
- Mau, mau truyền tin cho lão gia. Nhà chúng ta thành phủ Bá tước rồi, còn được ban cho tòa nhà lớn, à đúng rồi, nhà chúng ta còn là con cháu của dòng họ Vinh thị.
Quản gia vốn là gã sai vặt ở Kinh Thành rồi được thăng chức lên, là người từ nhà chính. Sau khi hoàn hồn thì mừng rỡ nhảy cẫng lên:
- Vâng ạ.
Chờ quản gia chạy đi, Đổng thị mới vỗ tay sực nhớ ra thị còn chưa dặn dò rõ ràng. Thôi không sao, thị nói với gã sai vặt:
- Đi đưa thư cho lão gia.
Gã sai vặt đáp lời rồi nhanh chóng chạy đi.
Sau đó Đổng thị còn nói tiền công được tăng gấp bội, vui mừng xong mới bảo:
- Đúng rồi, xem ta kìa. Phải viết thư hồi âm nữa chứ.
Bà tử hỏi: - Chuyện vui này có cần giấu không ạ?
Đổng thị trả lời với vẻ đầy hàm ý:
- Sao phải giấu chứ, công bố ra ngoài đi.
*
Hải Vụ Ti
Quản gia bị gã sai vặt bắt kịp, giao lá thư đang cầm trong tay cho lão gia. Quản gia nói:
- Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia.
Xương Liêm nhanh chóng đọc thư rồi cười ha ha:
- Tốt, tốt, chuyện vui lớn, tháng này tăng tiền công lên gấp bội.
Quản gia không quan tâm chuyện tiền công có được tăng gấp bội hay không, đám hạ nhân bọn họ chỉ để ý chuyện chủ nhà có năng lực không. Chủ nhà càng giỏi giang thì đám hạ nhân bọn họ lại càng được thơm lây, trước cổng nhà Tể tướng là quan Thất phẩm* chính là ý đó.
(*Tức nô bộc của nhà có chức quan cao cũng có thân phận nhất định.)
Xương Liêm đã gần như cạch mặt với Triệu Cát, những người khác lại tới để hỏi thăm xem có chuyện vui gì. Xương Liêm thoải mái trả lời:
- Ai mà ngờ được bà nội ta lại là Lục tiểu thư dòng chính của dòng họ Vinh thị. Bây giờ tìm được dòng chính khác của dòng họ Vinh thị rồi nên Hoàng Thượng ban thưởng, cha ta cũng nhận được tước vị thành Bá tước rồi.
Nha môn yên tĩnh lại trong thoáng chốc, đầu óc bọn họ vận chuyển nhanh chóng. Điều quan trọng không phải là tước vị Bá tước, mà là việc dòng họ Vinh thị là nhà ngoại của Hoàng Thượng. Cho dù là bà con đằng ngoại thì Chu Thư Nhân cũng có quan hệ với hoàng thất, chỉ điều này thôi đã đủ quý rồi. Lúc này Triệu Cát hối hận xanh ruột, nếu cản mẹ đừng làm lớn chuyện tới mức này thì tốt rồi nhưng tiếc là không có nếu.
Quan viên ở nha môn thật lòng bước tới chúc mừng, tâm trạng của Xương Liêm đang rất tốt nên nhận hết những lời chúc mừng cho dù không thích Triệu Cát. Có điều, hắn vẫn làm lơ sự lấy lòng của Triệu Cát!

