Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1157: Truyền Thừa Muôn Đời




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1157 miễn phí!

Buổi tối Chu Thư Nhân về đến nhà thì thấy Tứ cữu và Thi Khanh đều ở đây, bây giờ Thi Khanh có thể tới một cách quang minh chính đại rồi. Chu Thư Nhân nói:

- Để ta đi thay quần áo đã.

Chu Thư Nhân thay quần áo xong rồi quay lại, Thi Khanh đứng lên kính trà:

- Biểu cữu, mời uống trà.

Chu Thư Nhân nhận lấy, nói: - Ừ.

Thi Khanh thoải mái tới Chu phủ, không ngờ giữa hắn và Chu đại nhân còn có duyên phận như vậy.

Dụ Đãng mới nói:

- Hoàng Thượng lại hạ ý chỉ, Hầu tước của Thi Khanh được truyền thừa muôn đời.

Chu Thư Nhân phun trà trong miệng ra, ho khan:

- Hả?

Thi Khanh không biết Chu đại nhân có biết chuyện kho vàng hay không, vậy là nói ra chuyện kho vàng:

- Ta giữ không được, Hoàng Thượng cũng cho thấy rõ ý đồ khi dẫn ta đi rồi. Vậy là ta thuận thế dâng lên, số vàng này sẽ được dùng làm chi phí sửa đường và người đời cũng sẽ nhớ rõ công ơn của dòng họ Vinh thị.

Chu Thư Nhân nhận khăn tay mà vợ đưa cho để lau miệng, nói:

- Ngươi nói là Hoàng Thượng dùng vàng trong kho vàng để sửa đường hả?

Thi Khanh gật đầu trả lời:

- Chính miệng Hoàng Thượng nói vậy.

Chu Thư Nhân vui vẻ, vỗ tay:

- Tuyệt, tuyệt quá đi! Cuối cùng ta…

Thấy mọi người đều nhìn mình, Chu Thư Nhân cười gượng một tiếng, không dùng quốc khố để chi trả thì tất nhiên là tốt rồi, áp lực của quốc khố giảm đi khiến anh vui biết bao. Có trời mới biết mỗi khoản chi ra làm anh rụng mất bao nhiêu cọng tóc. Còn Dụ Đãng thì xót tới mức không thở nổi, cứ thở là thấy đau nhói. Ôi thôi kho vàng, có thể gọi là kho vàng thì của cải tích cóp qua bao đời của dòng họ Vinh thị ít được hay sao?

Hôm qua Dụ Đãng còn ôm ảo tưởng Hoàng Thượng vẫn chưa biết bí mật này, nhưng hôm nay bị vả sưng mặt rồi. Cái gì Hoàng Thượng cũng biết hết, mắt lão nhìn chằm chằm vào Chu Thư Nhân. Hỏi:

- Ngươi cũng biết chuyện kho vàng à?

Kỹ thuật diễn của Chu Thư Nhân thuộc “top” đầu, anh nói:

- Không biết, sao mà ta biết được chứ. Ta cũng đâu mang họ Vinh.

Dù sao cũng không thể nói được. Nếu anh biết thì có khác nào anh hợp tác với Hoàng Thượng để lừa lấy kho vàng của dòng họ Vinh thị, vậy nên chuyện này thật sự không dính dáng gì tới anh hết!  

Dụ Đãng thu hồi ánh mắt, lão cũng cho rằng Hoàng Thượng sẽ không nói cho Chu Thư Nhân biết. Có lẽ Hoàng Thượng không tin tưởng Chu Thư Nhân tới mức đó đâu. Nhưng ai mà ngờ được, Chu Thư Nhân không chỉ biết mà còn đích thân tới xem rồi và cũng giật mình rồi!

Thi Khanh tiếp tục nói:

- Hoàng Thượng bảo ta tìm Tứ bá công để chọn ngày đổi họ về đúng trong gia phả, cả ngày tế bái tổ tiên nữa. Vậy nên Tứ bá công mới dẫn ta tới đây để thương lượng với biểu cữu.

Chu Thư Nhân nhìn Tứ cữu với vẻ cạn lời:

- Tứ cữu, ta họ Chu!

Tất nhiên là Dụ Đãng biết điều đó, lão nói:

- Còn không phải do bên chỗ ta không có ai à. Ngươi là cháu ngoại trai ruột của ta, ta không tìm ngươi thì tìm ai chứ. Ngươi đông con nhiều cháu, cho ta mượn mấy đứa đi mà.

Chu Thư Nhân nhìn Tứ cữu chằm chằm, thương lượng là giả, mượn người mới là thật, anh hỏi:

- Tứ cữu muốn mượn đứa nào?

Dụ Đãng cười nói:

- Ta sẽ không mượn con trai ngươi, ta thích thằng nhóc Minh Đằng kia. Minh Đằng, à đúng rồi, còn có Minh Thụy nữa, tính cách của hai thằng nhóc này bù đắp được cho nhau.

Chu Thư Nhân vô cùng đau đầu, anh có linh cảm rằng sau khi tế tổ xong Tứ cữu sẽ không tiếp tục nhịn nữa. Bèn hỏi:

- Tứ cữu đã suy nghĩ kỹ chưa?

Ánh mắt Dụ Đãng nóng rực, lão đáp:

- Ừ, nghĩ kỹ rồi. Ngươi cứ không chịu trả lời nên ta cũng ngại nói ra, hôm nay là ngươi chủ động trả lời đấy nhé.

Chu Thư Nhân không có ý kiến gì về việc cho làm con nối dõi của nhà khác. Minh Đằng học hành không giỏi, cho nó đi làm người thừa kế, lấy họ Vinh còn nhận được tước vị mà chẳng phải làm gì, hơn nữa nếu mẹ của thân xác này còn sống thì cũng sẽ đồng ý. Bởi lẽ đó là nhà ngoại của mẹ thân xác này, cho dù không phải dòng chính nhưng mẹ của thân xác này cũng không muốn nhánh của họ bị chặt đứt.

Chu Thư Nhân mấp máy môi, cuối cùng nói:

- Hai vợ chồng lão Đại về quê tế tổ rồi, chờ bọn chúng về rồi tính.

Dụ Đãng mặt mày hớn hở, liên tục nói:

- Được, được. - Sau đó lại bùi ngùi bảo: - Sức khỏe của ta không chịu nổi vất vả nữa, nếu không thì thật sự rất muốn đi thăm mẹ ngươi. Lúc còn nhỏ, quan hệ giữa ta và mẹ ngươi là tốt nhất. Có lẽ ngươi không biết lúc nhỏ mẹ ngươi nghịch ngợm lắm, còn to gan nữa, rất có chính kiến, mà tính ra cũng may là bà ấy có chính kiến chứ nếu không đã không để lại huyết mạch ưu tú như ngươi rồi.

May mà có chính kiến nên nhánh của họ mới còn tiếp tục kéo dài.

Chu Thư Nhân thấy Tứ cữu lại bùi ngùi xúc động thì nói:

- Bây giờ mẹ cũng có thể mỉm cười nơi suối vàng rồi.

Dụ Đãng cười đáp:

- Đúng vậy, chỉ cần báo được thù lớn thì tất cả vong linh của dòng họ Vinh thị có thể yên giấc ngàn thu rồi.

Thi Khanh vốn đang nghe lại thấy lửa đốt tới người mình, lông tơ lập tức dựng đứng lên. Hắn mím môi mở miệng nói:

- Mẹ của Diêu Dao thê tử của ta là bị Diêu hầu gia giết hại.

Chu Thư Nhân cũng từng suy đoán, vì căn bệnh năm đó vốn rất kỳ quái.

Dụ Đãng thật sự không biết chuyện này, nhướng mày hỏi:

- Có chuyện này nữa sao?

Thi Khanh gật đầu đáp:

- Vâng, thê tử của ta cảm thấy là do nhạc mẫu nghe được chuyện gì đó không nên nghe.

Chu Thư Nhân nói xen vào:

- Người vợ đầu của Diêu Văn Kỳ và người vợ sau của ông ta chết y chang nhau.

Dụ Đãng ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

   

Cùng nhau ăn cơm tối, lại uống một chút rượu xong Xương Nghĩa đưa Dụ Đãng trở về. Bên phía Cố Nhâm thì mới tiễn người của gia tộc đi, đang tự hỏi về chuyện xảy ra trong hai ngày qua. Lúc gã nghe thấy tin này không khỏi giật mình, không ngờ dòng họ Vinh thị vẫn còn người sống, đã thế gã còn từng gặp, cùng uống trà và xem kịch chung nữa chứ. À đúng rồi, cả chuyện dòng chính Vinh thị từng làm ăn buôn bán với họ nhiều năm nữa. Điều duy nhất Cố Nhâm cảm thấy may mắn là ông cụ biết chân tướng không nhận ra gã, gã vội vàng gửi tin tức về và bây giờ nhận được hồi âm rồi. Gã nhếch môi, ai mà ngờ được dòng họ Trương thị sẽ dính dáng tới dòng chính của dòng họ Vinh thị kia chứ.

Cố Nhâm nhớ tới việc gần đây có qua lại với Thi Khanh, nhịn không được cười khoái chí. Có thể diệt một lần thì cũng có thể diệt lần thứ hai, hơn nữa gia tộc bọn họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, vậy mà hậu nhân của dòng họ Vinh thị lại có cơ hội mới, Cố Nhâm phải chuẩn bị một món quà thật lớn mới được.

Tin tức Thi Khanh được truyền lại tước vị muôn đời, cộng với chuyện dòng họ Vinh thị quyên tặng kho vàng, dùng vàng để sửa đường, rồi tới việc Công Bộ nghiên cứu ra vật liệu dùng để sửa đường được lan truyền ra. Tất cả gia tộc đều biết một chút về lời đồn dòng họ Vinh thị giàu nứt đố đổ vách, từ số bạc Hoàng Thượng dùng trong lúc tạo phản là có thể hiểu được. Nhưng, không ai đoán ra dòng họ Vinh thị còn có kho vàng nữa!

Toàn bộ gia tộc và văn võ bá quan trong Kinh Thành đều có cùng một phản ứng: dòng họ Vinh thị đúng là giàu có, nhưng cuối cùng vẫn không bảo vệ được!

Hoàng Thượng quang minh chính đại vận chuyển vàng từ Vinh gia, Chu Thư Nhân - người được Hoàng Thượng tín nhiệm tới để làm công tác thống kê. Hết rương này tới rương khác được khiêng ra ngoài, từ vẻ gồng sức của quan binh là có thể biết một rương nặng tới mức nào. Chu Thư Nhân tính tới mức chết lặng, Trương Cảnh Hoành cũng đi theo tới đây vô cùng khiếp sợ:

- Đại nhân, dòng họ Vinh thị tích cóp được nhiều thế!

Nguyên một kho mà bị lấy đi hết sao?

Chu Thư Nhân lại nhớ tới cái hộp mà Hoàng Thượng ôm, anh không biết dòng họ Vinh thị tích cóp được nhiều bao nhiêu nhưng mà anh biết có khả năng là dòng họ Vinh thị thật sự có mỏ vàng!

Tề Vương cũng tới để góp vui, nếu đã công khai với bên ngoài là sẽ dùng phần lớn để sửa đường thì không cần kiêng dè làm gì. Tề Vương và Sở Vương cũng chết lặng, Tề Vương bụm ngực, hắn ở Vinh Viên nhiều nhất mà sao hắn lại không phát hiện bên dưới còn có một kho vàng khổng lồ vậy ta?

Lương Vương đến trễ nhất, nhìn thấy hết rương vàng này tới rương vàng khác thì trong mắt hiện lên một chút vẻ ghen ghét. Nếu hắn ta cũng có nhiều tiền như thế thì cần gì phải lo không làm được chuyện lớn kia chứ!

Công tác thống kê đã gần xong, Chu Thư Nhân vô cùng mệt mỏi. Cho dù anh không cần tự đi thống kê nhưng xem thôi cũng đủ mệt rồi. Anh đưa bản sổ sách sao chép dày cộp cho công công, rồi mang bản gốc quay về Hộ Bộ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.