Trúc Lan về đến nhà, ra hiệu cho hai đứa con dâu về nghỉ ngơi, nhất là Triệu thị vẫn còn đang mang thai!
Trúc Lan đang lựa đồ trang sức, cô tính lựa mấy món mình có thể đeo bây giờ, chờ lựa xong rồi thì cất vào nhà kho, đá quý cũng giống như thế. Cô dặn mang đi ghi chép lại, đây toàn là bảo bối gia truyền đấy.
Trong hoàng cung, Hoàng Thượng cho mời Thi Khanh. Thi Khanh hành lễ xong thì Hoàng Thượng cho hắn đứng lên, còn hỏi han quan tâm:
- Sức khỏe của khanh đã đỡ hơn chút nào chưa?
Thi Khanh nghe thấy lời hỏi han quan tâm cũng không dám thả lỏng, đáp:
- Thần đã khỏe hơn nhiều rồi, thần cảm ơn Hoàng Thượng đã quan tâm.
Hoàng Thượng ra hiệu cho Thi Khanh ngồi xuống, sau đó mới nói:
- Trẫm cũng không ngờ chúng ta còn có quan hệ huyết thống. Trước kia trẫm không biết, và trẫm cũng không chối bỏ những chuyện trẫm đã làm.
Trong lòng Thi Khanh căng thẳng, vội vàng quỳ xuống nói:
- Trong lòng thần rất biết ơn, nếu không có sự tán thưởng của Hoàng Thượng thì thần vẫn là một thương nhân mà thôi. Thần rất biết ơn Hoàng Thượng đã cho thần cơ hội.
Hoàng Thượng ra hiệu cho Liễu công công đỡ người đứng lên, cười nói:
- Cơ hội cũng là khanh tranh thủ mới có được. Đừng căng thẳng như thế, nói thế nào thì khanh cũng là hậu bối của trẫm. Sản nghiệp mà khanh dâng lên năm đó đã hợp vào sản nghiệp của hoàng thất, muốn tách ra cũng không tách được nên trẫm có nghĩ tới cách bồi thường khác.
Hoàng Thượng tự biết rõ mình đã lấy được bao nhiêu vàng bạc từ dòng họ Vinh thị, vì vậy Hoàng Thượng thật lòng muốn bồi thường cho dòng họ Vinh thị. Hoàng Thượng dừng một lát rồi tiếp tục nói:
- Trong tay Thái tử có hoàng thương Từ gia, Thái tử sử dụng Từ gia để nắm giữ hai thương đội viễn dương. Trẫm quyết định cho khanh một cái, đây là sổ sách về doanh thu trong một năm của thương đội. Khanh xem thử đi!
Thi Khanh há to miệng, hắn đang làm ở Thương Bộ, huống chi ban đầu hắn vốn là thương nhân, thế nên hắn biết rõ lợi nhuận của thương đội viễn dương như thế nào. Hắn hỏi:
- Cho thần ạ?
Tim Thái tử đang nhỏ máu, y biết ngay cảm giác quen thuộc khi bị lỗ này chỉ có mình phải chịu thôi. Đành nghĩ tới quỹ riêng của phụ hoàng để an ủi mình, phụ hoàng nói ngoài những thứ nhất định phải chia thì còn lại là của y hết.
Hoàng Thượng cười gật đầu, nói:
- Đúng vậy, cho khanh đấy. Khanh xem thử đi.
Thi Khanh không dám lấy vì nó là của Thái tử, Hoàng Thượng chỉ sống được mấy năm nữa thôi, lỡ như Thái tử tại vị rồi ghi thù thì sao bây giờ, hắn run lẩy bẩy từ chối:
- Thần, thần không thể nhận được, ngày xưa dâng lên là thần thật lòng muốn làm thế chứ thần chưa từng nghĩ tới việc sẽ lấy lại.
Hoàng Thượng xụ mặt nói:
- Khanh muốn kháng chỉ sao?
Thi Khanh giật mình. Thái độ của Hoàng Thượng dành cho hắn khó đoán quá, hắn không dám kháng chỉ:
- Thần, thần lĩnh chỉ.
Hoàng Thượng nở nụ cười, nói:
- Sau này dọn về Vinh gia, chuyện sửa chữa lại cũng tốn nhiều lắm. Khanh còn phải tích cóp chút của cải cho con cái nữa chứ, sống bằng tiền dành dụm là không đủ đâu. Đúng rồi, khanh còn chưa được xem tổ trạch đúng không, để trẫm dẫn khanh sang đó.
Thái tử nghĩ thầm, nếu hỏi ai là người biết giả bộ nhất thì chắc chắn đó là phụ hoàng.
Chu gia, Đào thị tới cửa khiến Trúc Lan khá bất ngờ:
- Sao muội lại tới đây lúc này?
- Ta biết hôm nay tỷ vào cung tạ ơn nên mới tới vào lúc này, mau cho ta xem Bá tước nương tử mới ra lò nào!
Trúc Lan không để ý tới lời trêu ghẹo của Đào thị, cô nói:
- Muội tới không phải để chúc mừng thôi đúng không!
Đào thị cười đáp:
- Tối hôm qua lão gia nhà ta cứ như bị điên ấy, do ông ấy không tới được nên mới bảo ta tới trước để chúc mừng.
Trúc Lan nghĩ đến Uông đại nhân, nhịn không được nở nụ cười:
- Quan hệ giữa lão gia nhà chúng ta và Uông đại nhân tốt thật.
Đào thị chớp chớp mắt, trả lời:
- Quan hệ của chúng ta cũng tốt mà!
Không chỉ cha chồng mừng như điên khi đặt cược vào đúng người, mà cả thị và tướng công cũng giống như thế. Vừa nghĩ tới chuyện sau này đại nhi tử của Chu đại nhân sẽ có tước vị mà không phải dân thường, thị nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.
Trúc Lan vừa cười vừa nói:
- Muội tới đúng lúc lắm, ta không cần gửi thiệp mời cho muội nữa, tự muội mang về đi.
Thiệp mời đẩy nhanh tốc độ để làm vào hôm qua đang được bày trên bàn, lúc này Đào thị mới để ý tới. Đào thị nhìn xấp thiệp dày cộp, nói:
- Ôi trời, nhiều dữ vậy hả?
Trúc Lan gật đầu đáp:
- Cái này là sàng chọn lại rồi đấy, hai nhà chúng ta có quan hệ thân thiết nên ta cũng không khách sáo với muội. Hai ngày nay quản gia nhà ta bận túi bụi luôn.
Đào thị nhận lấy thiệp của nhà mình, nói:
- Vậy thì ta tự lấy về nhé, nếu tỷ cần giúp đỡ gì thì cứ việc mở miệng nói.
Trúc Lan cười cong mắt, đáp:
- Nếu cần thì nhất định ta sẽ không khách sáo đâu.
Đào thị lại nói:
- Sau này tỷ có nhiều chuyện phải làm rồi.
- Ta cũng biết.
Đào thị thấy Trúc Lan không hiểu ý mình thì nói:
- Ý ta là nhà của tỷ đông cháu đấy, tỷ có nhiều chuyện phải làm rồi.
Trúc Lan: "..."
Đúng rồi nhỉ, còn có chuyện cưới xin của đám cháu. Thế chẳng phải mấy đứa nhỏ nhà mình sẽ trở thành tiêu điểm sao!
*
Chủ viện Vinh phủ
Từ khi bước vào cửa Thi Khanh luôn nhìn ngắm xung quanh, đi một đường tới chủ viện, chỉ là chờ đến khi thấy công tắc trên cửa, Thi Khanh hơi há hốc mồm:
- Hoàng Thượng, cái này là…
Hoàng Thượng nói:
- Cứ đi theo đi.
Hoàng Thượng đã đi xuống bậc thang trước một bước, mãi đến khi Thi Khanh thấy được kho vàng thì cả người cứng đờ. Hắn hết nhắm mắt rồi lại mở, sau đó lại nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng động não, kho vàng ở phủ của dòng họ Vinh thị thì chứng tỏ nó là của dòng họ Vinh thị.
Hoàng Thượng biết tới sự tồn tại của kho vàng còn dẫn hắn tới, rõ ràng là không chỉ để nói cho hắn biết. Trên trán Thi Khanh toát mồ hôi, hắn có dao động trước kho vàng này, có ai thấy nhiều vàng như thế mà không thích chứ, nhưng lại không có mạng để giữ lấy. Trái tim Thi Khanh đập nhanh thình thịch, tim sắp nhảy lên tới cuống họng rồi.
Hoàng Thượng chỉ im lặng nhìn Thi Khanh, không tỏ vẻ hối thúc chút nào. Ánh mắt Thái tử thì tùy ý hơn nhiều, nhìn Thi Khanh với vẻ nghiền ngẫm.
Thi Khanh mở to mắt rồi quỳ xuống nói:
- Thần có thể trở về gia tộc, dòng họ Vinh thị có thể lấy lại được vinh quang đều là nhờ Hoàng Thượng ban ân. Thần nghĩ tổ tiên trên trời có linh cũng sẽ muốn thần sử dụng số vàng này vào mục đích cần thiết, mà không phải bị chôn dưới hầm. Thần bằng lòng dâng ra toàn bộ vàng bạc, góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng quốc gia. Đồng thời cũng để tích đức cho dòng họ Vinh thị, hi vọng những vong hồn không thể an giấc ngàn thu của dòng họ Vinh thị có thể ngủ yên đầu thai lại lần nữa.
Hoàng Thượng vô cùng hài lòng với lời nói của Thi Khanh, ngài đã nghĩ tới chuyện dùng số vàng này vào chuyện gì rồi: trích một phần để sửa đường, một phần để xây dựng và bảo vệ cảng, phần còn lại thì để Công Bộ dùng trong việc nghiên cứu.
Hoàng Thượng đỡ Thi Khanh đứng dậy, nói với Thi Khanh chuyện muốn dùng vàng để sửa đường:
- Công lao sửa đường để lại muôn đời, người nhận được lợi ích thực tế là con cháu đời sau. Trẫm sẽ chiêu cáo thiên hạ về công lao của dòng họ Vinh thị, công đức này thuộc về dòng họ Vinh thị. Thi Khanh có tấm lòng cao cả, trẫm rất vui mừng. Thái tử!
Thái tử lấy thánh chỉ ra từ trong lòng, vừa thấy là Thi Khanh biết mình đưa ra lựa chọn chính xác rồi. Đồng thời cũng không ngờ Hoàng Thượng lại muốn lấy vàng để sửa đường, còn chiêu cáo thiên hạ, vậy thì dòng họ Vinh thị có thể an giấc ngàn thu được rồi, và dòng họ Vinh thị sẽ để lại một dấu ấn sâu đậm trong sách sử.
Tuyên đọc thánh chỉ xong, Thi Khanh tiếp nhận thánh chỉ mà trong lòng thấy vô cùng phức tạp. Có thể không phức tạp sao, Hoàng Thượng chỉ cho hắn Hầu tước nhưng lại không thể truyền lại. Sau đó cho hắn thương đội để bồi thường, tới khi hắn dâng vàng lên thì mới nhận được ý chỉ cho truyền lại tước vị. Cha truyền con nối, chỉ cần không diệt quốc thì con cháu của hắn đều là Hầu gia. Thi Khanh siết chặt thánh chỉ, trong lòng cười khổ. Hoàng Thượng tính hết mọi chuyện rồi, cả chuyện Hoàng Thượng ban Hầu tước cho hắn cũng được tính toán từ trước. Truyền tước vị Hầu tước qua các đời thì được, chứ Công tước thì đừng mơ.
Thi Khanh dập đầu thật mạnh, nói:
- Thần dập đầu cảm tạ hoàng ân, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Đột nhiên trong lòng Hoàng Thượng trào dâng cảm giác hào hùng, ngài đã làm rất nhiều chuyện, cũng có chuyện làm sai nhưng mà ngài dám nói mình không thẹn với muôn dân trăm họ. Ngài đỡ Thi Khanh đứng lên rồi nói:
- Khanh và Tứ cữu thương lượng chọn ngày, khanh nên đổi họ về dòng họ Vinh thị. Còn phải chọn ngày để tới phần mộ tổ tiên rồi tế bái tổ tiên nữa.

