Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 1155: Đệ Muội




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1155 miễn phí!

Diêu Hầu Phủ

Diêu Triết Dư vẫn luôn chầu trực trong phòng ngủ của Diêu Văn Kỳ, ánh mắt hắn ta không tập trung vào người cha vừa uống thuốc xong đã ngủ mà là đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng đang vào mùa xuân, có thể nhìn thấy trong sân có chút sắc xanh mà trong lòng hắn ta lại là một mảnh lạnh lẽo.

Cuối cùng Diêu Triết Dư cũng hiểu ra vì sao Hoàng thượng không trọng dụng hắn ta nữa. Hoá ra lý do nằm ở huyết mạch của hắn ta cả. Chỉ cần trong người hắn ta còn chảy dòng máu của dòng họ Diêu thị thì hắn ta không bao giờ có khả năng được trọng dụng.

Diêu Văn Kỳ thức dậy từ đời kiếp nào rồi. Lúc ở trên triều đúng là ông ta hơi choáng váng, nhưng không hề ngất xỉu mà chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Ông ta về phủ, mời đại phu tới, uống thuốc xong, chợp mắt một chút đã là buổi chiều.

Diêu Văn Kỳ nhắm mắt lại. Ông ta biết chắc tương lai ông ta chỉ có một đường chết thôi, ánh mắt Hoàng thượng nhìn ông ta chẳng khác nào nhìn người chết. Diêu Văn Kỳ nắm chặt đôi tay, đường lui của ông ta đã bị chặn lại rồi, không, có lẽ Hoàng thượng chỉ cho ông ta một con đường duy nhất thôi.

Diêu Văn Kỳ ho lên một tiếng. Hoàng thượng đang ép ông ta đấy à! Hoàng thượng không ra tay trước, lại bức bách dòng họ Diêu thị hết lần này đến lần khác.

Diêu Triết Dư xoay người, hỏi: - Dậy rồi đấy à?

Diêu Văn Kỳ mở mắt thao láo: - Nước…

Diêu Triết Dư rót nước đưa qua. Thấy Diêu Văn Kỳ không đòi nước nữa, hắn ta mới đứng dậy nói:

- Nếu cha đã tỉnh thì con xin phép về trước.

Diêu Văn Kỳ bất thình lình nói:

- Ta biết là con hận ta, ta không biết con đã điều tra ra được gì rồi. Ta thừa nhận ta đối đãi với con không tốt, nhưng con đừng quên chỉ cần trong người con đang chảy dòng máu của dòng họ Diêu thị thì con cũng không cách nào trốn thoát. Ha ha, không cách nào trốn thoát đâu.

Diêu Triết Dư càng đi nhanh hơn. Hắn ta không muốn nghe, cho dù biết là sự thật.

Sau khi con trai ra ngoài, Diêu Văn Kỳ híp mắt nghĩ đến con của chính thất. Hễ nhớ lại con của chính thất sinh con nối dõi cho dòng họ Vinh thị là ông ta lại buồn nôn thôi rồi. Tổ tiên nhà mình mà biết thì kiểu gì cũng tức đến nhảy dựng, trong mắt ông ta hiện đầy tơ máu rồi chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

Tối đó lúc Chu Thư Nhân trở về thì cả Chu gia đang rất náo nhiệt. Chủ tớ ai nấy đều rất phấn khởi, những lời chúc may mắn không mất tiền mua không trùng lời nào. Trúc Lan thật sự rất mệt, hôm nay có cả đống chuyện. Cô nói:

- Ngày mai còn phải vào cung cảm ơn, em phải đi ngủ đây.

Chu Thư Nhân thấy vợ thẳng thừng nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, một bụng những điều muốn nói đành phải nghẹn lại. Anh rất khó chịu, cứ trằn trọc thao thức mãi. Trúc Lan choàng mở mắt ra, hỏi:

- Anh bị làm sao?

Chu Thư Nhân cười nói:

- Chưa ngủ hả?

Anh chàng này cố ý chắc, cô đáp:

- Anh cứ trở mình miết thì làm sao em ngủ được.

- Anh chỉ muốn nói chuyện với em một lúc thôi. Anh cứ có cảm giác mình bị Hoàng thượng gài, anh nhận được càng nhiều tức là mưu kế của Hoàng thượng càng kh*ng b* đó.

Trúc Lan ngáp, nói:

- Anh cũng có thay đổi được gì đâu.

Chu Thư Nhân: “...”

Trúc Lan vỗ vai tướng công, nói:

- Đừng suy nghĩ nữa, mau ngủ đi thôi.

Chu Thư Nhân nằm im, trong lòng vẫn luôn tính toán. Không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của vợ, anh bật cười nhắm mắt lại.

   

Hôm sau Trúc Lan dẫn hai người con dâu vào cung cảm ơn. Trúc Lan gặp được Diêu Dao, trên mặt Diêu Dao đánh tận mấy lớp phấn.

Diêu Dao gặp được Dương thục nhân, gánh nặng trong lòng như được buông xuống:

- Thục nhân!

Trúc Lan quan sát, thấy tinh thần của Diêu Dao không tốt lắm. Cô vỗ về tay Diêu Dao, nói:

- Đừng căng thẳng quá.

Diêu Dao gượng cười. Thị đâu có muốn tiến cung, nhưng thị không thể không tới. Thị cảm nhận được thiện chí của Thục nhân, bèn đáp:

- Cảm ơn Thục nhân.

Trúc Lan không nói gì thêm. Quan hệ giữa cô và Diêu Dao còn chưa tới mức khiến cô che chở Diêu Dao nhiều hơn, có thể nói ra một câu an ủi là hiếm thấy lắm rồi. Triệu thị và Tô Huyên đưa mắt nhìn nhau, tối qua hai người thảo luận rất lâu, vai chính là Diêu Dao, e hèm… hôm qua thảo luận rất hăng. Lúc này trông thấy Diêu Dao như vậy, trong mắt cả hai cực kỳ phức tạp. Bọn họ áy náy nhìn sang chỗ khác, hôm qua bọn họ… Khụ khụ… thảo luận quá đà. Nhìn Diêu Dao tiều tuỵ, trong lòng họ cũng hơi mất tự nhiên.

Chẳng mấy chốc đã đến tẩm cung của Hoàng hậu, Hoàng hậu đã chờ bên trong tẩm điện. Trúc Lan nghe có tiếng trẻ con cười, cô thất thần một lúc mới sực nhớ ra là con trai của Trương Dương được đưa vào cung nuôi dưỡng. Hoàng hậu nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra. Nữ quan đi xuống, bế đứa bé đi.

Trúc Lan và hai người con dâu cảm ơn, Hoàng hậu ôn hoà nói:

- Mau đứng lên đi. Bây giờ hai nhà chúng ta cũng có thể coi nhau là họ hàng, Hoàng thượng có nói với bổn cung rằng ngài ấy luôn mong ước có một người đệ đệ đấy!

Trúc Lan: “...”

Hai tiếng “đệ đệ" làm cô sợ chết khiếp ấy!

Triệu thị và Tô Huyên càng không dám hó hé, đến cả lúc ngồi cũng chỉ dám ngồi một phần ba mông.

Sau đó đến phiên Diêu Dao cảm ơn, sắc mặt Hoàng hậu lập tức trở nên xa cách. Hoàng hậu giơ tay bảo thị đứng dậy, rồi cũng ban ngồi. Thái độ trước sau khác biệt quá nhiều, Triệu thị và Tô Huyên ra sức biến bản thân trở nên vô hình hơn. Diêu Dao cảm thấy lưng mình như có kim chính, thị chưa từng gặp Hoàng hậu trước kia, bây giờ thị cảm nhận được rõ ràng, Hoàng hậu không thích thị. Lưng áo của Diêu Dao ướt đẫm mồ hôi, thị ngồi im không động đậy, sợ dáng ngồi của thị không đúng.   

Hoàng hậu thân thiết khoác tay Trúc Lan, nữ quan đã bưng phần thưởng tới. Ánh mắt Trúc Lan hơi đảo, trên khay là ngọc đủ màu sắc và một ít đồ trang sức. Hoàng thượng cười nói:

- Bổn cung cũng không có gì để thưởng, đây là những thứ bổn cung có được trong hai năm qua. Bổn cung thấy khá đẹp, nên chọn ra một ít.

Trúc Lan không dám nhận, vì chúng quá đắt đỏ. Cô vội quỳ xuống, thưa:

- Này thì quý quá rồi ạ!

Hoàng hậu đỡ Dương thị lên, nói:

- Hoàng thượng mong muốn một người đệ đệ, bổn cung cũng mong muốn có một người đệ muội. Muội rất hợp ý bổn cung, bây giờ trở thành đệ muội của bổn cung nữa. Bổn cung là tẩu tẩu tất nhiên phải thể hiện một chút chứ. Cầm đi, đừng có lăn tăn quý hay không quý gì cả.

Trúc Lan có cảm giác tự nhiên phất lên chỉ sau một đêm, có “biệt thự cao cấp”, có đá quý, chẳng qua hai tiếng “đệ muội” của Hoàng hậu nương nương khiến cô bị áp lực quá mà thôi.

Hoàng hậu rất hiểu Hoàng thượng. Hôm qua Hoàng thượng đến đây, bà ấy biết ngay Hoàng thượng có ý đồ gì. Từ “đệ muội” này để bà ấy gọi là thích hợp nhất, Hoàng thượng không tiện gọi Chu Thư Nhân là biểu đệ chứ bà ấy thì không có gì cần phải kiêng dè.

Diêu Dao cũng được ban thưởng, là trang sức tinh xảo và quý giá. Cho dù Hoàng hậu không thích Diêu Dao, nhưng vì thể diện của hoàng thất nên Hoàng hậu thật sự sẽ không keo kiệt.  

Trúc Lan ra khỏi Hoàng cung, quay lại xe ngựa nhà mình mới mở xem phần thưởng được đóng gói rồi. Cô lấy một việc ngọc ra, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một viên ngọc to cỡ này từ khi cô tới cổ đại đến nay. Tỉ lệ ngọc rất tốt, ở thời cổ đại chắc chắn là bảo vật được bảo tồn. Trúc Lan là phụ nữ, đương nhiên cô thích đá quý. Cô xem từng món một, nói với Tống bà tử:

- Ta chắt góp cả đời cũng không được nhiều bằng số phần thưởng hôm nay.

Tống bà tử cũng hơi nóng mắt, đáp:

- Hôm nay ban thưởng quá hậu hĩnh ạ.

Trúc Lan ngẫm lại lời Hoàng hậu nương nương nói, bà ấy nói rằng gom góp trong mấy năm nay. Những năm gần đây Thái tử nắm giữ triều chính, ai ai cũng biết Thái tử sẽ thuận lợi kế vị, hiển nhiên mọi người ra sức nịnh bợ Hoàng hậu nương nương, xem ra tặng cho bà ấy rất nhiều hàng tốt.

Trong phần thưởng này, cô cảm thấy không chỉ có đồ của Hoàng hậu nương nương mà còn có cả đồ của Hoàng thượng. Trúc Lan suy nghĩ một hồi, cô chợt hiểu ra. Hoàng thượng mượn tay Hoàng hậu ban thưởng cho cô, cũng muốn nói cho Chu Thư Nhân biết ngài công nhận người đệ đệ này!

Tống bà tử thấy sắc mặt chủ mẫu thả lỏng, bèn hỏi:

- Chủ mẫu đang nghĩ tới chuyện gì vậy ạ?

Trúc Lan mỉm cười không đáp. Cô không nói được, chẳng lẽ lại nói Hoàng thượng muốn nhận đệ đệ?   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.