Lễ Bộ
Xương Nghĩa tiễn hết người này đến người kia chúc mừng đi, nụ cười vẫn luôn vẹn nguyên trên mặt. Hẳn nhoẻn miệng cười ngô nghê, cuối cùng cũng công khai rồi. Cảm giác lúc này rất lạ!
Xương Nghĩa cảm nhận được rất rõ ràng, lúc hắn mới tới Lễ Bộ, những con người này vừa ghen tị vừa coi thường hắn, hắn lập được công và đứng vững hơn nhưng đồng liêu hoàn toàn không giấu đi sự khinh khi dành cho hắn. Hắn chấp nhận, ai bảo hắn không xuất thân từ đường khoa cử. Thế nhưng hiện nay, bọn họ hâm mộ, bọn họ không dâm coi thường, thậm chí còn dè dặt hơn ở trước mặt hắn.
Xương Nghĩa ngồi xuống ghế, vui vẻ uống trà. Hắn nghiêng đầu, thấy Cổ đại nhân nhìn mình với vẻ phức tạp. Bèn hỏi:
- Cổ đại nhân sao vậy?
Thành thật mà nói, nếu không phải vì Lưu Phong là con rể tương lai của hắn thì lúc hắn nhận được nhiệm vụ chắc chắn sẽ không tìm đến Cổ đại nhân. Nhiệm vụ mà hắn tiếp quản, chọn ai làm cùng hắn cũng là nằm không hưởng lợi.
Cổ Trác Dân sắp xếp lại tâm trạng, hỏi:
- Đại nhân nghe được tin tức mà hình như không bất ngờ lắm nhỉ?
Không phải ảo giác. Cổ Trác Dân luôn quan sát Chu Xương Nghĩa, Chu Xương Nghĩa chỉ có vui mừng chứ không có bất ngờ.
Xương Nghĩa cười cười, bây giờ cũng không việc gì phải che giấu nữa. Đáp:
- Ừa. Cha đã nói cho bọn ta biết từ lâu rồi, vì vậy không bất ngờ nữa.
Cổ Trác Dân hâm mộ Lưu Phong thôi rồi, hôn ước của Lưu Phong càng thêm giá trị. Ông ta chợt nhớ lại lần trước nhà mẹ thê tử gây sự, không khỏi mím môi. Sau vụ lần trước, Hồ thị rất ít khi tới phủ tìm thê tử mình. Mà đến cả thê tử của Chu Xương Nghĩa cũng bớt qua lại.
Trương Cảnh Hoành biết tin khá muộn, y đang cõng con trai trên lưng suýt nữa thì không đứng lên được. Y thả con xuống, bảo con tự chơi trước đi, rồi quay đầu tính nói chuyện với thê tử, thì thấy thê tử của y đang ngỡ ngàng đến ngơ ngác. Y huơ huơ tay, hỏi:
- Nàng đang suy nghĩ gì đấy?
Diêu Hinh như bị đả kích, nói:
- Toang rồi, toang rồi! Diêu Dao phải làm sao đây? Không đúng, dòng họ Diêu thị phải làm sao bây giờ? Thiếp có làm con nuôi của nhà khác cũng còn mang họ Diêu mà.
Trương Cảnh Hoành ôm Diêu Hinh đang hoảng loạn lại, nói:
- Bình tĩnh! Nàng còn có ta, nàng đã cắt đứt với Diêu hầu phủ ngay từ đầu rồi.
Diêu Hinh không cảm thấy nguôi ngoai nhiều, thị đứng dậy đi vòng vòng. Hỏi:
- Mẹ thiếp thì sao? Dòng họ Diêu thị toi rồi, mẹ thiếp biết phải làm sao bây giờ?
Thị đã hết hy vọng với cha từ lâu rồi, nhưng mẹ vẫn là mẹ của thị!
Trương Cảnh Hoành thấy thế tử như vậy biết bây giờ y có nói gì thê tử cũng nghe không lọt, y chỉ có thể day day giữa trán chờ thê tử bình tĩnh lại.
Trương Cảnh Hoành cũng mừng trong bụng. Chu Thư Nhân phải khá, y mới có thể khá theo được, Chu đại nhân có che chở y nên y được sống yên ổn, y mong sao Chu đại nhân càng đi càng cao.
Diêu Hinh nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi:
- Chuyện này thì có gì chứ?
- Bình tĩnh rồi à?
Diêu Hinh gật đầu, đáp:
- Bình tĩnh lại rồi. Thiếp không thể quản được Diêu Dao, thiếp phải nghĩ xem làm sao mới có thể đưa mẹ thiếp ra ngoài. Thiếp không muốn mẹ thiếp chết cùng họ đâu.
Trương Cảnh Hoành đề nghị:
- Nàng nên báo cho mẹ nàng một tiếng trước đi, trao đổi tin tức cho chắc cái đã.
Diêu Hinh gật đầu. Hễ nghĩ đến mẹ là trong lòng thị lại khó chịu. Thị là con nuôi của nhà khác nên đã cắt đứt quan hệ với Hầu phủ rồi, cuộc sống của mẹ càng không dễ chịu. Toàn bộ những gì mẹ thị dành dụm hồi còn được sủng ái đã cho thị hết, bây giờ gian nhà mẹ ở trông chẳng khác nào cái am thờ Phật nho nhỏ và mẹ ngày ngày tụng Kinh. Nhờ thi thoảng thị trợ cấp cho một ít nên mẹ mới không quá khổ, thị không mong mẹ thị lao đầu vào chỗ chết vì người cha vô tình kia. Về phần Diêu Hầu Phủ, chẳng liên quan gì đến thị sất.
Chu gia
Tuyết Hàm và Dung Xuyên mới từ thôn trang ngoài thành trở về, Tuyết Hàm còn mang về ít rau tươi trồng ở thôn trang và rau dại hái được. Tuyết Hàm và Dung Xuyên đến, nên đám Triệu thị cũng có mặt ở nhà chính.
Tuyết Hàm mừng cho nhà mẹ mình, nàng cười tủm tỉm:
- Thế thì sau này Đại ca cũng được tước vị, mấy người ca ca đều có gốc gác cả rồi.
Nàng vừa nói xong, trong lòng chìm vào im ắng. Hôm nay cứ lo vui mừng, thật sự chẳng ai nhớ ra chuyện này. Tuyết Hàm nhớ là điều hiển nhiên, bây giờ nàng ta nương tử của thế tử Hầu gia nên đây là chuyện có sẵn trong tiềm thức nàng. Tuyết Hàm thấy không ai nói gì, sửng sốt:
- Con nói sai gì sao ạ?
Trúc Lan phì cười:
- Không có nói sai. Nhất thời không ai nghĩ tới, nên mọi người ngỡ ngàng tới ngơ ngác ấy mà.
Triệu thị nắm mấy đầu ngón tay lại, sau đó nhanh chóng buông lỏng. Thị vô thức xoa bụng mình, trên mặt lại nở nụ cười. Sau này Nhị phòng của họ có thể tự mình nỗ lực để đạt được thứ mình muốn, thị không cần phải ghen tị với Đại ca.
Tô Huyên hoàn hồn sớm nhất, tước hiệu vốn dĩ sẽ do con trưởng kế thừa. Chừng ấy năm qua Đại ca rất ra dáng huynh trưởng, vả lại còn không ngừng cố gắng cải thiện bản thân hơn. Ngũ phòng bọn họ không thòm thèm tước vị.
Trúc Lan thu hết biểu cảm của con trai và con dâu vào mắt, cô vui vẻ cười. Không uổng công cô và Chu Thư Nhân dạy dỗ.
Sau khi Tuyết Hàm nói xong không tiếp tục lên tiếng nữa. Nàng rất có niềm tin với ca ca của mình, nhưng nàng không muốn lại châm ngòi suy nghĩ của các ca ca và tẩu tẩu. Nhất là ngay lúc Đại ca và Đại tẩu không có mặt.
Trúc Lan lên tiếng:
- Ngày mai mẹ phải vào cung cảm ơn, Thu Nương và Tô Huyên hãy đi cùng mẹ. Hai đứa tụi con chuẩn bị sẵn đi, Tống bà tử sẽ nói với các con những điều cần để ý.
Trên mặt Triệu thị hiện lên niềm vui, được tiến cung mà. Thị đáp: - Vâng ạ.
Tô Huyên nhẩm tính trong bụng. Lâu rồi thị không tiến cung, e hèm, không phải là lâu, mà là rất nhiều năm rồi.
- Vâng ạ.
Tuyết Hàm tiếp lời:
- Mẹ ơi, phải chăng mẹ đã quên con!
Muốn nói về những điều cần chú ý thì nàng mới là người biết nhiều nhất, bởi lẽ trong nhà có nàng tiến cung nhiều nhất.
Trúc Lan đúng là quên mất con gái, nói:
- Vậy con nói cho các tẩu tẩu của con biết rõ hơn đi.
Lần này vào cung đại diện cho toàn bộ Chu gia, không thể để mất mật được.
Tuyết Hàm hiểu rõ trong lòng, đáp:
- Để con ạ.
Trúc Lan mới hỏi Dung Xuyên ở thôn trang như thế nào. Hắn về thôn trang sống rất thoải mái, mỗi sáng đi dạo khắp thôn trang cùng thê tử. Như những bá tánh bình thường, họ tự hái nông sản, những ngày thong dong kiểu này, khiến hắn không muốn hồi kinh. Song, Dung Xuyên biết hắn trốn không thoát. Thân phận của hắn, đã quyết định sẵn kiếp này hắn phải gánh trách nhiệm trên người rồi.
*
Học viện
Minh Vân không nói nên lời, thật ra hắn cũng chẳng biết nói gì. Sao đến cả học viện mà cũng truyền tin nhanh như vậy nhỉ?
Khương Đốc vẫn còn bàng hoàng trong dạ, thấy Minh Vân bị bu xung quanh, nó cầm sách lên che mặt, ông ngoại thành bá tước rồi. Lợi hại, đứa cháu ngoại như nó thơm lây quá nhiều như nhà ngoại.
Bên chỗ Minh Đằng càng náo nhiệt hơn, Nhiễm Tầm nói:
- Trước kia ta còn lo lắng cho Đại phòng của ngươi, bây giờ ta chỉ ghen tị thôi.
Minh Đằng trợn mắt:
- Mắc gì lo lắng cho Đại phòng của ta, còn Đại ca ta nữa mà!
Nhiễm Tầm ngẫm lại cũng phải. Đại phòng Chu gia đúng là không có gì nên lo lắng, bây giờ còn được hưởng tước vị nữa. Bèn nói:
- Ta nói lại vậy, sao chuyện gì ngon đều bị Đại phòng của ngươi hưởng hết ha.
Đổng Triển mới là người bị sốc nhất, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được phản ứng của ông nội và cha khi biết tin tức này. Hắn thật sự lo ông nội không chịu nổi cú sốc, rồi chẳng còn ai kiểm soát cha mẹ hắn.
Nhiễm Tầm thấy bạn mình vẫn không quan tâm gì cả, huých một cái vào vai bạn:
- Này, ngươi không ghen tị hả? Đại ca ngươi học giỏi, sau này còn được hưởng tước vị nữa đấy.
Cho dù có giáng tước vị, thì vẫn là có tước vị.
Minh Đằng bĩu môi:
- Ông đây không thèm ghen tị.
Nhiễm Tầm thấy vậy, hiểu rồi. Bạn mình là người vô tư, nhưng mình thì lại rất hâm mộ bạn. Ông nội Nhiễm Tầm cực kỳ coi trọng cháu trai, chẳng qua trong nhà có nhiều cháu trai, mà tài nguyên thì chỉ có bấy nhiêu thôi, hiển nhiên phải ưu tiên cho con trai cả và cháu trai cả. Tài nguyên có thể chia cho Nhiễm Tầm thật sự không nhiều nhặng gì.

